Chap 43
Long Phúc lúc về, thì thấy Phương Xán đã đến, thấy cậu bước vào nên thật cao hứng:"Felix, ăn cơm không? Muốn ăn cái gì? Tôi đi kêu?" Hai người đã quen thuộc với nhau rồi, Phương Xán ngay cả tên đó cũng kêu, tên này so Long Phúc nghe tốt hơn nhiều, trong miệng ấm nhuyễn ngọt ý. Felix Felix, ân so Long Phúc có tình vị, ba cậu rốt cuộc lấy mấy tên này từ đâu, Long Phúc, vừa thấy liền biết bất công, một người khác kêu Mân Hạo. Ý tứ ấm áp, như thế nào lại đặt tên cho cậu nghe muốn đoạn tuyệt, một lạnh một nóng, Lý Thời Hách cũng thật sự là biết đặt tên! Phương Xán trong lòng bày tỏ nỗi lòng một phen.
Long Phúc cùng y quan hệ cũng không tốt như y nghĩ, cho nên khách khí một chút:"Tôi ăn rồi, bác sĩ Phương, anh ăn đi" Phương Xán lúc này suy sụp xụ mặt:"Tôi chờ cậu về ăn cơm mà." Long Phúc lúng túng:"Tôi ăn bên ngoài rồi." Phương Xán vẫn là uể oải:"Cậu ăn cái gì, tôi cũng phải báo cáo, thật sự giờ không biết ăn cái gì, tôi về sau tìm vợ phải tìm người biết nấu ăn mới được." Long Phúc nhìn y lầm bầm lầu bầu, không muốn để ý đến mấy lời nói của y, Long Phúc đành phải nói: "Hôm nay tôi ăn ở một quán mì Tứ Xuyên."
Phương Xán lập tức lên tinh thần:"Ăn ngon sao, còn bán không?" Long Phúc nghĩ nghĩ:"Bán. Bên ngoài trường học có nhiều nơi để ăn cơm. Tiệm mì này vị chính tông Tứ Xuyên." Phương Xán đưa ngón tay lên:"Đợi đã khẩu vị Tứ Xuyên?" Long Phúc gật đầu:"Ân, thực chính tông." Phương Xán ngồi bên cạnh cậu:"Thực chính tông, vậy rất cay đi?" Long Phúc không hiểu ánh mắt của y tại sao lại quái dị như vậy:"Đúng vậy." Phương Xán nhìn hắn:"Felix, không thể ăn cay." Long Phúc trừng mắt, Phương Xán thở dài:"Ăn tiêu sẽ không tốt với cơ thể. Dễ hỏa, mùa thu đến, dễ dàng khô ráo thượng hoả, nên ăn nhiều hoa quả, ăn thanh đạm và mấy đồ ăn dinh dưỡng. Hạt tiêu không thể ăn nữa."
Long Phúc đứng lên liền muốn đi lên lầu, Phương Xán đột nhiên nói:"Tôi muốn Hoàng Huyễn Thần quay lại nấu cơm!" Long Phúc quay đầu nhìn y:"Anh ta có đến hay không không liên quan tới tôi!" Phương Xán cười khổ:"Felix, mấy lời tôi nói muốn tốt cho cậu." Nhìn thấy cậu cước bộ lên lầu, Phương Xán tiếp cười:"Về sau về nhà ăn cơm đi, tôi không biết ăn cái gì. Nếu thấy đồ đó ngon, lần sau mang tôi theo được không?"
Long Phúc nhìn thấy bộ dáng y cầu xin chỉ nhấp miệng rồi đi, cậu cũng phải không phải con người không có lý lẽ, Phương Xán kỳ thật hoàn toàn không cần ủy khuất như vậy, y đường đường là một thầy thuốc giỏi, nếu so với bác sĩ Trần có thể nói là ngang tài ngang sức. Tuổi của Phương Xán rất trẻ mà đã tự mở cho mình phòng khám, mỗi ngày người đến đông như trẩy hội, bây giờ vì Huyễn Thần nên đối cửa với cậu rất tốt, Long Phúc nghĩ đến đây liển gật gật đầu:"Hảo. Buổi chiều lúc tan học cứ gọi cho tôi, tôi sẽ về." Như vậy cũng đang tốt, cậu sẽ không cần cùng Chí Thành ăn cơm! Dù sao bây giờ cậu ăn cái gì cũng được.
Phương Xán nhìn cậu đáp ứng quả nhiên cao hứng, lập tức gọi điện thoại đặt cơm! đính vẫn là món ở quán Tứ Xuyến đó!!! Y còn có thể cùng mấy tiểu cô nương trò chuyện! Long Phúc thở phào chạy lên lầu, tên này đang thèm bạn gái dữ dội!
Đầu tháng mười, trong trường học cho nghỉ, đa số học sinh không có về nhà, vì nhà họ xa về cũng không tiện, tóm lại trong trường học rất náo nhiệt. Long Phúc cũng không có về nhà chính ở, nên đành về đó một ngày, là ngày tết Trung Thu. Cậu muốn về nhà, muốn cùng ba mình Lý Thời Hách chạy bộ mỗi ngày, nhưng hiện tại không thể được, thấy Lý Thời Hách cậu cũng muốn hỏi ông một câu, mẹ cậu rốt cuộc là ai? Cậu rốt cuộc có mẹ hay không. Có phải chăng, cậu cũng là do nam nhân sinh ra, cũng giống như cậu bây giờ? Những lời này nghẹn ở trong lòng làm cho cậu sắp điên lên rồi. Cậu không thể hỏi, thậm chí nói cũng không dám. E sợ là Lý Thời Hách sẽ nói ra những thứ mà cậu cho rằng mình không thể tiếp thu được.
Long Phúc ở nhà đợi không được, thấy người nào đến cũng không thuận mắt, thấy chính mình càng thêm không vừa mắt, bụng mình phồng lên nữa rồi, mặc quần áo rộng như vậy mới có thể che đi, nhưng là cả ngày cũng rất mệt, từ xa không thấy Huyễn Thần, Long Phúc cắn răng, biểu tình tàn nhẫn vô cùng. Nếu Huyễn Thần ở đó nhất định sẽ đem hắn ăn sống nuốt tươi.
Long Phúc cắn chặt răng, hướng về phía trường học đi. Cậu mới vừa cùng Lý Thời Hách cãi một trận, vì ban sáng cậu vào thư phòng của ông lục tung lên, cứ nghĩ sẽ mò ra bí mật, kết quả không có gì mà còn bị ông bắt, trong lúc hoảng loạn lỡ làm vỡ bộ bình trà cổ yêu thích nhất của ông. Lý Thời Hách lửa giận phùng phùng, muốn dạy dỗ cậu, cầm chổi lông gà, Long Phúc cũng không phải ngốc tử, không đợi cho ông đánh đã chạy tới chạy lui, đem cả căn phòng phá banh chành. Vô tình một bình hoa rơi xuống, bình hoa rất lớn cho nên tiếng động không hề bình thường, cả nhà lớn nhỏ đều chạy đến, Lý gia lại bị cậu làm nháo một phen, Mân Hạo đi ra can ngăn cũng bị cậu đẩy ngã xuống đất, thiếu chút nữa là ngã trúng chỗ mấy mảnh vỡ. Lý phu nhân sốt ruột nên hét lên:"Lý Long Phúc, chúng ta Lý gia rốt cuộc thiếu con cái gì, nếu có thì mẹ thay mặt cả gia đình xin lỗi con, con xem đi, Trung Thu bị phá cho tan tành rồi! Bị con phá đó! Sao con mãi không chịu nói lý vậy! Sao lại không gia giáo như vậy!" Long Phúc miệng lưỡi lanh lợi nên đáp trả:"Tôi chính là người không nói lý, không gia giáo, cũng không phải là người Lý gia! Tôi chính là không muốn mấy người không thể vui vẻ đón Trung thu!!!! Tôi không phải người Lý gia, bà cũng không phải!"
Lý phu nhân bị cậu chọc cho tức bèn ngã ngửa, may mà đám gia nhân đỡ lại, dì Tẩu còn chen vào nói móc làm cậu thêm sinh khí:"Phu nhân, đừng nóng giận, không đáng đâu!" Long Phúc biểu hung tợn, bây giờ chỉ muốn đánh người, cho nên cậu bị Lý Thời Hách dùng sức kéo lại, cầm chổi lông gà hung hăng đánh vài cái, mắng một trận:"Con đi ra ngoài cho ta, Lý gia không muốn thì không cần ở, con đi đi, khi nào suy nghĩ cẩn thận rồi về!" Long Phúc nghe xong mấy lời này chạy đi. Tiểu Hồng muốn kêu cậu chủ lại nhưng bị Lý Thời Hách hung hăng quát lớn nên đành im lặng. Long Phúc ra khỏi Lý gia.
Lý Long Phúc đi rất lâu mới chịu dừng lại, ngồi ở ven đường công viên nghỉ ngơi một hồi, cậu không thấy đau chỉ thấy mệt mỏi, Lý Thời Hách đánh cũng không đau, phỏng chừng là cậu thấy đau ở trong lòng, ba cậu rất thích bộ ấm trà kia, là bộ ấm vết rạn Tống Triều. Nó có màu lam rất xinh đẹp, dùng để phao trà Phổ Nhị. Lý Thời Hách không có việc gì đều lấy ra thưởng thức! hừ, Long Phúc bĩu môi, xứng đáng, ai bảo ba cậu không chịu lót thảm cơ chứ! Nếu lót thảm sẽ không bị vỡ!
Long Phúc ngồi ở công viên lý tìm các loại lý do, kỳ thật không có giận lắm, nhưng cảm thấy là khó chịu. Vốn không phải muốn sự việc thành như vậy, cậu cũng không cố ý đẩy ngã Mân Hạo, ai nghĩ y sẽ chạy lại can ngăn đâu. Buổi sáng không ở trong phòng ngủ, chạy đến làm gì! Long Phúc tại công viên ngồi một hồi, hiện tại vẫn còn đám người đánh Thái Cực. Long Phúc ngồi xem,cảm thấy vẫn là Mân Hạo đánh dễ nhìn nhất. Long Phúc bĩu môi, chắc anh mình không sao, không chết được. Long Phúc rối rắm xem di động. Mân Hạo quả nhiên gọi điện thoại đến, Long Phúc nhìn nhìn bốn phía khụ tiếp:"Chuyện gì!" Khẩu khí không lớn mấy, Mân Hạo ở bên kia nở nụ cười:"Còn sinh khí hả?" Long Phúc hừ một tiếng, Mân Hạo xem ra không có việc gì cho nên Long Phúc khẩu khí lập tức ác liệt như trước:"Em không về!"
Mân Hạo nhẹ nhàng đáp:"Hảo, không nên giận a, ba đang ngồi trong thư phòng khóc kìa. Em quả nhiên lợi hại. Đem bình hoa ấm trà ba thích nhất đập nát, nga, đúng rồi ba đang dán chúng lại. Em về nhìn thử xem? "Long Phúc ở bên cạnh muốn cười, Mân Hạo miêu tả cảnh tượng rất buồn cười, không biết ba mình khóc sẽ thành ra cái dạng gì. Mân Hạo như là nghe được hắn trong lòng có phần thả lỏng cười nói:"Hảo, trở về đi, em còn chưa ăn sáng."! Đây là lúc nhà nhà đoàn viên! Long Phúc trong mắt có chút chua xót, cậu dùng sức nắm di động nói:"Em không về, ân, em sẽ ở trường. Về sau cũng không trở về!" Không có cho cơ hội Mân Hạo nói chuyện, Long Phúc cắn răng hung hăng nói:"Em không phải người Lý gia! Em một chút đều không thích các người, không thích anh, không thích bà ta nữa! Cũng không thích Lý Thời Hách! Về sau anh cũng không cần tái giả mù sa mưa. Em về sau ở trường, đừng đến làm phiền em!"
Long Phúc dùng sức tắt điện thoại, bắt đầu đi về trường. Cãi một trận cũng tốt, phá bình phá suất, có thể có lý do để khỏi quay về, bụng cậu rốt cuộc cũng không thể giấu mãi. Lý Thời Hách nhất định lại càng không thích cậu, nhưng cậu càng nguyện ý như vậy. Về phần Mân Hạo, tính y lại hiếm lạ! Y lúc trước đối xử không tốt với cậu, bây giờ đối xử cũng có ích lợi gì, chỉ mang lại khó chịu cho nên cứ như trước đi! Giống như trước đi, cả hai là tình địch!
Long Phúc cũng thôi xót thương cho mình, cậu giỏi về tiến công nhưng không tốt về phòng vệ, nên bù trừ lẫn nhau thôi.
Nếu cậu muốn thuận ra khỏi nhà, cậu liền quyết định đi trường học, tham gia một học xã. Bên trong có mấy người rất kì lạ cộng thêm mấy ngự tỷ sư tỷ! nếu không phải vì trốn người, cậu muốn ở trong nhà một đời không mở cửa. Đáng tiếc, Chí Thành cũng giống cậu chỉ về sau đêm Trung thu, qua sẽ trở lại! Long Phúc một thân nổi da gà! Chí Thành quả nhiên điên rồi. Cậu chưa bao giờ thích y, bây giờ còn thêm cái bụng nữa! Long Phúc cúi đầu nhìn bụng mình, dừng cước bộ.
Huyễn Thần ở trong xe đi theo sau cậu, không dám xuống dưới, cũng không dám đi gần quá, Long Phúc dừng, Huyễn Thần cách một cái phố cũng dừng. Huyễn Thần theo bản năng nhìn thân hình cậu. Cậu đứng thẳng tắp, hiện tại thì không nhìn ra cái gì. Long Phúc không mập nhưng cũng không phải gầy, cho nên thoạt nhìn vẫn là thực bình thường. Nhưng một ngày nào đó sẽ nhìn ra. Huyễn Thần xuống xe, cách một cái phố nhìn cậu. Chung quanh trường học thực phồn hoa,quả nhiên là đại học A, chung quanh đều là cửa hàng thời điểm lễ vẫn còn rất nhiều học sinh. Cho nên, Long Phúc nếu không quay đầu lại sẽ không phát hiện. Long Phúc liền đi qua cửa hàng quần áo rồi tiếp tục đi nữa. Huyễn Thần nhớ cậu định mua y phục, hình như là mua size lớn một chút?
Long Phúc không có nhìn thấy Huyễn Thần rình coi hắn, đứng trước cửa hàng cảm thấy sỉ nhục chính mình vô cùng! Mua cái này có khác gì mau đồ cho phụ nữ có thai! Long Phúc cắn chặt răng cũng không quay đầu lại. Đi vẫn là rất nhanh, bụng có một chút vướng bận, nhưng càng vướng cậu càng phóng đi nhanh hơn. Huyễn Thần nhìn bộ dáng hiện giờ có chút buồn cười, nở nụ cười nhưng lại cảm giác xót xa. Hắn không thể tới gần cậu, cho nên chỉ có thể vì cậu mà làm chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip