Chap 58

Hai người cũng tạm thời bước vào thời kì bình thản. Long Phúc bụng ngày càng lớn cũng trở nên nhu hòa kì lạ, khụ, dùng từ nhu hòa có lẽ không đúng lắm, chỉ là trong mắt Huyễn Thần cảm thấy nhu hòa, không hề vạch rõ ngọn ngành tư lý cùng hắn nháo nữa. Nguyện ý cùng nhau thảo luận đồ ăn ngon, nơi nào làm không thể ăn, cùng hắn xem TV. Cùng hắn đến nhà Triệu Bằng Huyên nhìn cái bình, còn chê hắn năng lực giám định quá kém, một chút nghệ thuật đều không có……

Hai người họ không biết hợp nhau khi nói chuyện đồ cổ, hay là một đêm kia hai người ngồi ở vườn trà nảy sinh tình cảm, tóm lại hình là mối quan hệ dần dần tồt đẹp.

Huyễn Thần không dám gần cậu vì sợ, lúc trước Long Phúc cùng hắn làm tình chỉ là vì muốn hắn đem tiểu hài tử của chính mình tiêu trừ mà thôi, cái kia vô tình khắc sâu khắc ở Huyễn Thần trong lòng như bài giáo huấn, Huyễn Thần hiện tại cẩn thận chăm sóc cậu, không dám mơ tưởng lại càng không dám quá giới hạn, vẫn ngủ ở thư phòng như trước. Phương Xán cũng không thể đi, vì y có trách nhiệm điều hòa không khí hai người, quan trọng hơn là hài tử càng lúc càng lớn, y phải quan sát. Này có thể nói là xưa nay chưa từng có, giờ có cơ hội tất nhiên phải nhìn, ghi lại, Long Phúc trong bụng hài tử xác định là nam hài. Nếu hài tử kia cũng có huyết thống của Long Phúc, cho nên phải nghĩ cho cậu trước. Đương nhiên điều này cũng chỉ có thể ngẫm lại, đứa con kia đi ra phải mang họ hắn! Không đi gây tai họa người khác đã là may mắn rồi.

Phương Xán suy nghĩ một hồi đi xuống lầu ăn cơm, đứng ở thang lầu nhìn thấy một màn rất hài hòa.

Hôm nay là thứ bảy, Long Phúc ở nhà, Huyễn Thần mang tạp dề cầm thìa kêu cậu:”Lại đây nếm thử xem có được hay không?”

Long Phúc đứng lên nếm thử, Huyễn Thần thổi thổi thìa đưa lên miệng cậu, Long Phúc thử một ngụm không kiên nhẫn mặt lập tức rạng rỡ:”Ân, được rồi thêm chút tương ớt đi. Tôi muốn cay một chút!” Đè nặng âm cuối nhưng lại không thấy chút uy hiếp nào, Huyễn Thần cười cười đáp ứng, gần đây cho cậu ăn thanh đạm, đành phải lần nữa thêm chút tương ớt cho tiểu hài tử này.

Phương Xán nhìn bật cười, hai người kia nhìn rất đẹp đôi, ở chung thời gian càng ngày càng nhiều, cũng có nhiều chuyện để nói. Bọn họ hai người nhìn vô cùng hài hòa khi đứng cạnh nhau, thêm cái nhân bánh bích quy Phương Xán. Phương Xán trên bàn cơm thử tính cùng Long Phúc giảng cho cậu nghe một chút, y không thể không giảng! Hài tử đã hơn 6 thánh! Nửa tháng sau là được 7 tháng rồi a! Phương Xán không phải có ý muốn cậu sinh sớm, chẳng qua nhắc nhở Long Phúc một chút, qua nửa tháng nữa, hài tử này tùy thời đều có khả năng sinh, nên y nói cho cậu nghe về tình huống bất ngờ đột phát. Trong tình huống đó, Phương Xán cũng nói thật cẩn thận, ví như một khi bụng bắt đầu đau, liên tục đau, đau gián đoạn, càng lúc càng đau quằn quại chính là sắp sinh.

Long Phúc quả nhiên thực không bằng lòng nghe, phi thường kháng cự. Huyễn Thần vừa thấy tiểu hài tử không nể mặt lập tức chuyển đề tài, cầm lấy bản [ Khang Hi đại tiền đề điển ] đưa cho cậu. Long Phúc cũng không cảm thấy hứng thú, ngồi trên sô pha xem TV, từng bước từng bước đổi kênh liên tiếp, Huyễn Thần ở bên cạnh cố ý lải nhải nhắc:”Kêu là Hoàng Hiền Trấn?! Hoàng Phí? Hay Hoàng Phúc?” Long Phúc rốt cục quay đầu:”Họ Lý!” Huyễn Thần thực không tán đồng:”Họ Hoàng!” Long Phúc đem điều khiển từ xa quăng mạnh xuống sô pha:”Họ Lý! Con tôi phải theo họ tôi!” Huyễn Thần há hốc chỉ chỉ chính mình:”Cũng là con anh mà.” Long Phúc hừ một tiếng:”Với anh không quan hệ!” Huyễn Thần nhìn cậu sinh khí, liền bận rộn dỗ:”Được được được, họ Lý, họ Lý được chưa, nhưng phải cho nó có tên của anh. Ân, Lý Thần? Lý Huyễn……” Long Phúc quay đầu mắng hắn:" Lý Huyễn? Khó nghe chết!” Long Phúc bản năng cảm giác tên này không được tốt, ý nghĩa tên của nó hệt như tên cậu? Huyễn Thần một bên lải nhải nhắc:” Lý Huyễn? Lý Huyễn…… Lý Long Phúc, Lý Long Phúc!” Phương Xán cũng có chút vui vẻ:”A, tên này tuy dễ nghe, nhưng bất quá không được, tên không thể qua loa. Lão gia nhà hai người nhất định không đồng ý!”

Phương Xán sau khi nói xong, cảm thấy quái dị, ba người sái mắt nhìn nhau, đều cảm giác kỳ quái, Long Phúc vỗ bàn:”Tôi tự đặt! Không cần anh quản. Cũng không cần họ của anh, họ không tốt chút nào!”

Lý Huyễn, Lý Huyễn? Tên này đúng là không tốt! Huyễn Thần rất nhanh khôi phục lại, trấn an:”Hảo, cái này về sau lại nói, không vội. Em muốn đi nghỉ ngơi không?”

Long Phúc chỉ tiếp Phương Xán một chút liền lên lầu đi nghỉ ngơi. Chờ cậu đi xong, Huyễn Thần trầm mặc một hồi, Phương Xán hỏi hắn:”Có cái gì không đúng sao?” Huyễn Thần phản xạ lắc lắc đầu. Hắn trong lòng cảm thấy quái dị, đột nhiên nghĩ đến tin tức chấn động. Lý Hoàng, hai cái họ đơn giản sao đứng cạnh nhau lại quái dị như vậy. Long Phúc chưa từng hoài nghi về tên của chính mình, nhưng là Huyễn Thần giờ khắc này có một chút hoài nghi, liên hệ đến chính bản thân hắn tra được một chút tin tức, liền cảm giác kỳ quái.

Hắn lần trước có nói qua sẽ đi tra chút thông tin vê ba mình - Hoàng Chẩn Vĩnh. Vốn chỉ muốn tra của cải, lại không có nghĩ đến tra ra hết, ngược lại tra ra một ít chuyện không quan trọng. Hoàng Chẩn Vĩnh nguyên lai là học đại học A, còn học chung Lý Thời Hách! hai người có một tấm chụp ảnh chung, không hẳn là ảnh chung, chỉ là ảnh kỉ niệm của lớp mà hai người vừa lúc ngồi cùng nhau mà thôi. Đó là tấm ảnh chụp chung lúc phổ thông, ảnh chụp đều ố vàng, hai người nhìn ra được đến hẳn là phải tinh mắt, trong bộ dạng 18,19 tuổi cười thực sáng lạn. Kỳ thật một tấm ảnh chụp không nói lên được được cái gì, nhưng là nếu là đồng học đại học, tốt nghiệp xong lại là anh em kinh doanh, tại sao giờ gặp nhau đều tỏ vẻ xa lạ? Huyễn Thần không thừa nhận cũng không được, ba hắn cùng Lý Thời Hách thực xa lạ, Lý Thời Hách chưa từng đến qua Hoàng gia, Hoàng Chẩn Vĩnh cũng không đến Lý gia. Hơn nữa hai nhà cách nhau cực xa, cơ hồ là một nam một bắc. Này mà nói đối với hai chị em thân thiết có chút kỳ quái.

Hai người năm đó chẳng lẽ phát sinh ra chuyện? Thám tử rốt cuộc tra không ra, thám tử tư thực uyển chuyển nói với hắn: Cũng chỉ có thể tra được bấy nhiêu đó. Cái kia, về sau không cần tại tìm chúng tôi, chúng tôi đã tận lực rồi. Huyễn Thần nhìn tấm hình duy nhất trong tay nhướn mày:”Vậy mà các người nói tài điều tra hay như Conan?” Người kia không nói gì nhìn hắn một cái:”Lão gia nhà anh tra không được.” Huyễn Thần sắc mặt có điểm trầm, thám tử chỉ gật đầu:”Tôi đi trước, kỳ thật, nếu cậu muốn muốn biết cái gì, có thể trực tiếp đi hỏi a.”

A, Huyễn Thần có chút muốn cười, hỏi như thế nào khi loại sự tình này cảm giác quỷ dị như vậy! Huyễn Thần vỗ đầu, chuyện như vậy thực sự không thể tưởng được, càng nghĩ càng đại nghịch bất đạo! Hoàng Chẩn Vĩnh cùng Lý Thời Hách có lẽ không có quan hệ gì đâu, Hoàng Chẩn Vĩnh bên ngoài còn nuôi dưỡng tiểu tam mà!!! Còn nuôi dưỡng đến 20 năm, Lễ Chí năm nay cũng tròn 20 tuổi. Huyễn Thần càng nghĩ càng cảm thấy mình đúng, Hoàng Chẩn Vĩnh khốn kiếp như vậy cùng Lý gia sẽ không dấy lên quan hệ, hơn nữa vợ chồng Lý gia quan hệ rất tốt, Lý Thời Hách một mực sủng nịch Lý phu nhân, sủng đến Lý phu nhân đối với Long Phúc không tốt cũng không có trách cứ bà.

Huyễn Thần nghĩ đến Long Phúc trong lòng chua xót, không hề suy nghĩ loạn thất bát tao này sẽ làm tổn thương cậu. Trước mắt điều quan trọng nhất là làm thế nào cho hài tử sinh hạ thuận lợi. Huyễn Thần cùng Phương Xán hai người nhỏ giọng thương nghị một ít công việc cần chú ý, Long Phúc nếu không muốn nghe, cũng chỉ có thể để Huyễn Thần nghe.

Sinh hài tử chuyện này rất quan trọng, Phương Xán nói có thể giữ lại cho đủ tháng, y không thể tự chủ trương thay Long Phúc sinh, chuyện này vô luận như thế nào đều phải thông qua hai bên cha mẹ.

Huyễn Thần gật đầu:”Chuyện này tôi biết, thời điểm thích hợp sẽ nói chuyện với Lý lão gia.” Huyễn Thần quan tâm hỏi nột chút: “Sinh hài tử cực lắm sao?”

Phương Xán nặng nề gật đầu:”Này đối với hài tử trước mắt mà nói chỉ có thể nghĩ đến phương pháp mổ bụng.” Huyễn Thần sắc mặt quả nhiên trầm trọng: ”Tôi biết, tôi sẽ an bài bệnh viện. Sẽ cho cả hai bình an.” Phương Xán nghe hắn nói như vậy quả nhiên nở nụ cười: ”Ân, như vậy tốt rồi, có thể đi vào bệnh viện là tốt, tôi không phải không tin chính mình, mà là, không nghĩ lén lút, hơn nữa, hài tử vừa ra sinh phải có y học chứng minh, phải có hộ khẩu.”

Huyễn Thần cười cười:”Đúng vậy, lại nói, có lẽ sẽ có khác phương pháp. Tôi đi hỏi Lý bá phụ, hỏi mẹ Felix mẫu thân là ai, có lẽ sẽ có đột phá” Phương Xán gật đầu:”Ân, nên hỏi. Dù sao sinh hài tử là đại sự, nhưng lại là cậu ta sinh. Ân, bất quá cũng không cần khẩn trương, hiện tại chỉ mới 6 tháng, ân, tôi thấy cậu ấy cũng không muốn vội vã sinh, giờ không cần kích thích, hài tử đủ tháng sinh là tốt nhất. 7 tháng sinh ra dù sao sức đề kháng cũng không tốt.”

Phương Xán chần chờ nói thanh:”Hơn nữa, bụng cậu ấy khá nhỏ vì ngày nào cũng dùng dây lưng ràng buộc, hài tử tương đối trưởng nhỏ. 6 tháng của cậu giống như 5 tháng của người ta. Nếu có khả năng, thì cho hài tử này đủ tháng mà sinh đi. Khi đó hình như đang trong kỳ nghỉ đông đi? Đến thời điểm đó nên bổ sung nhiều dinh dưỡng.”

Huyễn Thần gật gật đầu, hắn nếu đã quyết nhất định phải ngả bài, sẽ không cần để ý vấn đề mấy tháng, sắp đến kỳ nghỉ đông, nếu hai nhà cha mẹ biết, tốt biết bao nhiêu, so với hắn trốn tránh như vậy tốt hơn nhiều, cái dạng này trốn trốn tránh tránh cũng không phải biện pháp, cảm thấy cậu chịu nhiều ủy khuất.

Long Phúc quả thật muốn né tránh, gần đến cuối tháng 12, cuối năm là thời gian dự thi, lão sư yêu cầu tương đối cao, đem trọng điểm cho học sinh chính mình ôn tập, cho nên Long Phúc ngay cả ra ngoài vẽ cũng không chịu đi, mỗi ngày đều là Huyễn Thần giúp. Cũng may có Hoàng Lễ Chí giúp, kỳ thi này mới hoàn hảo qua.

Kỳ thật tại Huyễn Thần thấy lúc này Long Phúc vẫn có thể che giấu, hắn cũng nghe Phương Xán nói bụng cậu sẽ không lớn như người ta, còn nói có nhiều học sinh so với hắn còn béo hơn, có bụng bia, tóm lại mặc vào áo bông sau kỳ thật đều không có cái gì đáng nói, Long Phúc cũng ở nhà không chịu ra ngoài. Dây lưng cũng thủy chung mang theo, ngủ cũng không chịu tháo ra.

Huyễn Thần nhìn cậu nằm ngủ, bụng hơi phồng, trong lòng cũng thực không có tư vị gì, hắn biết Long Phúc trong lòng kỵ cái gì, cậu không muốn ngả bài, chỉ muốn lén lút sinh hạ, sinh hạ xong cũng chẳng biết mình nên làm gì, liền tính suy nghĩ nhiều một chút là đem hài tử ném cho hắn đi. Nhưng Huyễn Thần sờ sờ mặt cậu cười cười:”Chính em nói không thích hài tử này, nhưng lại muốn cho nó cùng họ, có thể thấy được, em rất yêu nó.” Huyễn Thần chính mình trong lòng có chút nhu hòa. Huyễn Thần giúp cậu đắp chăn, nghĩ muốn đợi cậu thi xong rồi nói sau, chờ cậu thi xong, đến nghỉ đông, cùng đi ngả bài! Thời điểm kia vừa lúc Lý Thời Hách cũng trở lại, Lý Thời Hách phẫn nộ cỡ nào cũng sẽ không đánh cậu! Nhiều lắm là đánh chính mình một trận, chỉ cần không đánh chết hắn, hắn liền có thể chịu được! Huyễn Thần cảm thấy kế hoạch này rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip