Chap 60

Huyễn Thần bên cạnh vỗ lưng trấn an cậu:"Felix, Felix. Buông cái ly ra đi, nó cắt vào tay bây giờ." Long Phúc nghe vậy kinh hoảng buông ly đang cầm trên tay ra, Huyễn Thần nhìn thoáng qua trên đài, Mân Hạo hình như cũng chưa hề nghĩ đến chuyện này, có chút ngây ngẩn cả người, Lý Thời Hách vẫn vô cùng cao hứng như trước, nói không ít mấy lời khách sáo.

Ai, Huyễn Thần thở dài, Lý Thời Hách vẫn xem Lý Long Phúc là một đứa trẻ, không xem cậu là người lớn, luôn luôn dỗ ngọt cậu bằng mấy trò con nít, tặng quà, nhưng ông không hề biết thứ mà Long Phúc muốn không đơn giản là mấy món quà vặt.

Huyễn Thần lấy cái ly từ trong tay Long Phúc xuống nhìn cậu cười:"Đừng khổ sở a, em còn có anh mà, anh cho em Hoàng thị được không? Ân? Đúng rồi, em đã là cổ đông sỡ hữu nhiều nhất ở Hoàng thị rồi còn đâu." Long Phúc dùng sức đẩy hắn ra, Huyễn Thần thật cẩn thận nắm lấy tay cậu, nơi này nhiều người như vậy, không thể để người ta chế giễu được, Huyễn Thần xoa xoa lòng bàn tay cậu cười ôn nhu:"Cười cái đi."

Long Phúc bị hắn xoa nhột đến nở nụ cười, Huyễn Thần nhẹ nhàng thở ra:"Có cái gì thì đợi lát nữa rồi nói với ba em. Anh nghĩ Lý bá phụ làm vậy chắc là có lý do"

Long Phúc đã muốn tỉnh táo lại. Huyễn Thần nói hiện tại nơi này nhiều người như vậy, cậu không thể ở trong này nháo, không chỉ mất mặt, mà cũng gieo tiếng xấu cho Lý gia. Nhưng bây giờ cậu thật sự khó chịu, rất khó chịu! Huyễn Thần dùng sức nắm tay cậu trấn an:"Không có việc gì a, còn có anh mà, chúng ta trước tiên ăn một chút, chắc em cũng đói rồi." Long Phúc một cách máy móc tiếp nhận chiếc đũa, thật sự cảm thấy đói bụng, còn thấy khó chịu nữa!

Lý Thời Hách nói xong mấy câu, địa ánh đèn chiếu xuống cùng tiếng vỗ tay thành một đoàn, Lý Thời Hách cũng không có đi xuống bàn ngồi, ông là tổng giám đốc nên phải đi xung quanh kính rượu, chào hỏi, đương nhiên Lý Mân Hạo là giám đốc tương lai cũng sẽ theo cùng. Toàn bộ tiệc tối đến lúc này mới chính thức cao trào.

Long Phúc vẫn ngồi yên lặng như vậy, Mân Hạo có quay đầu nhìn cậu vài lần, cậu cũng không thèm phản ứng gì, không nháo, cũng không có tức giận, Huyễn Thần tại một bên cười, gắp đồ ăn liên tục vào bát vào cậu. Thoạt nhìn rất ổn cho nên Mân Hạo nhẹ nhàng thở ra. Y tuy rằng cũng biết chuyện đó, chỉ là không hề nghĩ đến ba y sẽ tuyên bố trong đêm nay, quả thật rất bất ngờ. Y cứ tưởng rằng Lý Thời Hách sẽ không giao phó nhanh như vậy, ít ra cũng sẽ đợi đến khi Felix tốt nghiệp. Không ngờ mọi chuyện lại diễn biến nhanh đến như thế.

Lý Thời Hách muốn cho Mân Hạo tiếp quản hắn sản nghiệp, cho nên khẩn cấp trong lúc này vì Long Phúc vẫn chưa tốt nghiệp cho nên phải giao trong lúc này, như vậy cho dù cậu có nháo cũng chỉ nháo trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi, dỗ ngọt một chút là được rồi. Ông không muốn chứng kiến cảnh hai anh em tranh giành gia sản đến đầu rơi máu chảy.

Vị trí Hoàng đế cũng chỉ có một, Kim Tự Tháp cũng chỉ cho phép một người. Mà người này phải ôn bất hỏa xử sự thành thạo - Lý Mân Hạo. Ông không phải không từng suy xét Long Phúc, nhưng Long Phúc còn quá nhỏ, xử sự không đủ thành thục, không đủ khơi mào đại nghiệp. Hai là, do Lý Thời Hách bất công, vốn chính là muốn cho Lý Mân Hạo kế thừa. Nhiều năm như vậy, ông một mực yên lặng thừa nhận địa vị của Mân Hạo. Lần nữa chèn ép Long Phúc cũng là hôm nay.

Lý Thời Hách cố ý không đi xem Long Phúc, một khi đã quyết điịnh như vậy thì phải quyết tâm tới cùng. Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn ông tuyệt quyết có chút bất đắc dĩ, thừa dịp ông đi toilet kéo lại:"Thời Hách."

Lý Thời Hách giật tay, Hoàng Chẩn Vĩnh lập tức buông lỏng ra, nét cương nghị trên mặt có chút bất đắc dĩ:" Thời Hách, có phải cậu đã nói chuyện này cho Felix biết trước hay không." Lý Thời Hách ho khan:"Đây là chuyện của gia đình tôi, không nhọc phiền Hoàng tổng."

Hoàng Chẩn Vĩnh cười khổ:" Thời Hách, Felix nó, không chỉ là..." Lý Thời Hách lập tức cắt đứt lời ông nói:" Hoàng Chẩn Vĩnh!"

Hoàng Chẩn Vĩnh nhỏ giọng:"Hảo, tôi không nói. Ý của tôi là, Felix từ nhỏ đã ngạo mạn, chuyện này nên nói cho nó nghe. Đừng làm tổn thương nó." Lý Thời Hách không muốn nghe tiếp:"Tôi tự mình biết. Con tôi không lẽ tôi không rõ bằng anh hay sao!" Hoàng Chẩn Vĩnh thở dài, chính là không rõ bằng tôi đâu a.

Lý Thời Hách không muốn tiếp tục cuộc tró chuyện này, thẳng đi ra ngoài, Hoàng Chẩn Vĩnh đợi một hồi mới đi ra. Đi ra ngoài không có thấy ông, cũng không có thấy Felix, ngay cả Huyễn Thần cũng không thấy, toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn lại Mân Hạo.

Hoàng Chẩn Vĩnh tiến lên giúp y kính mọi người, có ông ở đó, Mân Hạo liền thoải mái hơn, Mân Hạo cảm kích nhìn ông cười cười:" Hoàng bá phụ."

Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn y cũng nở nụ cười: "Felix đâu? Như thế nào sao không thấy nó." Mân Hạo suy nghĩ:"Vừa rồi theo ba con đi ra ngoài rồi. Con nghĩ bọn họ có chuyện nên không đi theo, hay là Hoàng bá phụ đi ra xem giúp con đi."

Hoàng Chẩn Vĩnh nghĩ vừa rồi Lý Thời Hách cùng ông bài xích cười:"Không có việc gì, bọn họ nói chuyện với nhau cũng tốt." Mân Hạo nhìn một cái hiểu được lời ông nói, đành phải gật đầu:"Được rồi."

Hoàng Chẩn Vĩnh cùng y:" Mân Hạo, ba con rất xem trọng con, thân thể của con khỏe lên, đừng nên phụ lòng ông ấy, nhớ phải làm thật tốt!." Mân Hạo có chút chần chờ:" Hoàng bá phụ, con trước vẫn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, con cứ nghĩ ba sẽ giao cho Felix."

Hoàng Chẩn Vĩnh cười cười, vỗ vỗ bờ vai của y:" Mân Hạo, đó là bởi vì lúc trước thân thể con không khỏe, ba con sợ con mệt mà thôi. Bây giờ thì sợ Felix mệt. Ha ha, lại nói, Felix còn phải đến trường, về sau có không gian rộng lớn tha hồ mà lang bạt. Nói như vậy, ba con đã ra quyết tâm đào tạo con rồi, cực khổ cho con hôm nay đã đến đây."

Lý Mân Hạo bị ông chọc, Hoàng Chẩn Vĩnh là một con người đầy sức thuyết phục, ông không giống với người khác, sẽ cho người ta một đáp án, hoàn cảnh khác.

Mân Hạo nói lời cảm tạ, không thể không thừa nhận, tuổi lịch lãm là một loại tài phú, đây là thời gian tích lũy mà có.

Hai người kia tưởng rằng nói chuyện sẽ ổn. Nhưng bọn họ không hề nghĩ đến hai người kia ngày càng đi xa vấn đề, một phát không thể vãn hồi!

Long Phúc vẫn đi, đi đến cuối khuôn viên, Lý Thời Hách mới kêu cậu: "Hảo Felix, có cái gì thì nói trong này đi." Lý Thời Hách trong lòng thực buồn bực, tuy rằng ông không muốn mất mặt trước mọi người, nhưng cũng không cần phải ẩn nấp như vậy, cũng không phải không ai biết chuyện này đâu chứ!

Long Phúc bị ông kêu lại, một hồi mới quay đầu. Lý Thời Hách có một chút choáng váng đầu nhưng đi ra bị gió lạnh thổi nên thấy thanh tỉnh hơn, nhìn con của hắn ăn mặc kín dày cũng không đành lòng:"Có phải lạnh lắm không? Có cái gì chúng ta về nhà nói không được sao?"

Long Phúc lắc đầu:"Không được, con nhịn không được. Con nhất định phải nghe ba gỉai thích." Lý Thời Hách khụ khụ:"Được rồi, con muốn hỏi cái gì?"

Long Phúc nhìn ông:"Ba, mấy lời tối nay ba nói đều là sự thật?" Lý Thời Hách muốn sờ đầu an ủi nhưng lại bị né tránh, đành phải thở dài:" Felix, con còn nhỏ. Hiện tại nhiệm vụ chính là phải học đến nơi đến chốn."

Long Phúc lui về phía sau vài bước thanh âm rất lớn:"Con không còn nhỏ nữa! Ba, con không còn nhỏ nữa mà, con đã trưởng thành, có thể giúp ba quản lý vườn trà mà!"

Lý Thời Hách có chút không hiểu ý của cậu, hiện tại hài tử đến tuổi cậu ai cũng chỉ biết lo chơi, đâu ai muốn công tác a, như thế nào tại sao đứa con này không giống với mọi người, Lý Thời Hách thở dài, ông có một người chị, cho nên không có ai tranh giành gia sản, mọi thứ của Lý gia đều cho ông hết. Ông cũng không còn tâm trí mà đi tranh với chả đoạt. Cho nên ông không hiểu được Long Phúc giờ phút này nghĩ cái gì. Ông cũng chưa từng nghĩ đến mấy năm nay mình đối xử không công bằng với cậu, cách ông đối với Mân Hạo khiên cậu không có chút cảm giác an toàn nào hết, thứ gì đều phải chộp vào trong lòng bàn tay mới yên tâm! Vì vậy giờ đây ông phải ngăn cản cản tính cưỡng đoạt này của cậu:"Felix, chuyện này, vườn trà giao cho anh con tốt hơn. Con bây giờ còn nhỏ, chờ lớn lên rồi nói!"

Long Phúc quả nhiên tâm lạnh, Huyễn Thần dặn cậu mấy câu nào đều quên hết, một tràng lời liền nhanh chóng ào ra:"Lý Thời Hách, ba bất công! Ba là người không công bằng! Nếu con là con riêng của ba, ba cũng phải cho con một ít chứ! Vì cái gì mà lại thiên vị như vậy!"

Lý Thời Hách ngẩng đầu lên:"Con nói cái gì!" Long Phúc nhìn ông cười lạnh, nội tâm chua xót đến cực điểm, nụ cười ngược lại càng thêm kiêu ngạo:"Tôi đã sớm biết tôi là con riêng. Tôi là do ông cùng người khác sinh ra!" Lý Thời Hách sắc mặt cực kỳ khó coi, góc cạnh rõ ràng mặt âm u, Long Phúc trong lòng bản năng cảm giác không tốt, hài tử trong bụng cũng cùng không thành thật, đá đá đánh đánh, Long Phúc bụng có một chút đau, nhưng cậu cứ tưởng rằng mới ăn nên chỉ bị trướng đau nên cố chống đỡ, không muốn ngồi, vì thế Long Phúc cương trực đứng dùng sức nhìn Lý Thời Hách, Lý Thời Hách nhìn cậu, thanh âm thực trầm:"Ai nói cho con biết? Con biết từ lúc nào" Long Phúc lắc lắc đầu:"Cái này ba không cần hỏi, ba cũng đừng lừa con thêm lần nữa, con không phải đứa con nít. Lý phu nhân, bà ta có tốt với con hay không chính con là người biết rõ ràng nhất. Mấy năm nay, trong mắt bà ta chỉ có Mân Hạo. A, con cũng có chuyện muốn hỏi ba"

Long Phúc cũng biết câu nói kế tiếp không phải lời hay, có chút gian nan cắn chặt răng:"Con muốn hỏi một chút, con có phải do ba sinh hay không! Vì cái gì phải dối con!" Có phải hay không do ông sinh! Những lời hỗn loạn phong tuyết này tựa như lưỡi dao sắt bén cứa vào lòng Lý Thời Hách, Lý Thời Hách theo bản năng cảm thấy đau đớn, lần đầu tiên cảm giác tiểu hài tử này lại nhìn mình với ánh mắt lợi hại như vậy, lời nói có lực sát thương!

Lý Thời Hách còn không rõ ràng mấy lời cậu hỏi có y gì, là hoài nghi ông cùng nữ nhân khác sinh hay là! Lý Thời Hách hận đến nghiến răng gắt gao nhìn cậu hận không thể đánh cậu một trận, rốt cuộc tên đáng chết nào nói cho cậu nghe!!

Đại khái là Lý Thời Hách ánh mắt rất lạnh lùng, Long Phúc theo bản năng bước đến cạnh Lý Thời Hách, nhưng ông phòng bị lùi lại một bước, Long Phúc lập tức cứng lại rồi, run run hô câu:"Ba ba?" Lý Thời Hách có chút chật vật bỏ qua tai, ông không có cách nào giải thích với cậu, chuyện này không thể nói ra, ông cũng không muốn cho cậu biết, không muốn cho cậu xấu hổ!

Thái độ của ông khiến Long Phúc hiểu lầm, Long Phúc có chút không dám tin, cậu va ông có bộ dạng rất giống nhau rõ ràng mọi người đều nói, hài tử này lớn lên giống ba, cậu vẫn luôn vì điều đó mà thấy thực tự hào, cậu là con Lý Thời Hách đương nhiên phải giống, đây là bọn họ hai cha con chứng kiến, mặc dù là Lý Thời Hách sủng Mân Hạo nhiều một chút, nhưng chính mình cũng là con ông.

Nhưng giờ phút này thái độ của Lý Thời Hách khiến trái tim cậu như đóng băng lại, cậu chẳng lẽ cũng không phải con riêng Lý Thời Hách, vậy cậu là ai? Tay Long Phúc xiết chặt trong túi áo, thanh âm có chút mơ hồ:"Ba, có phải ba là người sinh con ......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip