Chap 65

Hoàng Chẩn Vĩnh cười cười như muốn giải thích, sau đó đơn thuần thì thào tự nói:"Âu Dương Tuyết, hôm kia khi tôi đi dạo, con trai của nàng chạy ra giữa đường, nàng còn cầm theo bao lớn bao nhỏ, nàng thấy thế mới nhanh chóng chạy lại ôm con rồi ngã ra đất. Thời điểm đó lòng tôi vô cùng khó chịu, cứ như là tái hiện lúc tôi bị đánh gần chết bị mẹ ôm lấy che chở. Giống như mẹ của Lễ Chí, nguyện ý dùng sinh mệnh chính mình đổi lấy hạnh phúc cho con. Chứng kiến cảnh như vậy, tôi cảm thấy vô cùng cảm động. Khi hai mẹ con họ trở về, mới phát hiện thì ra hai mẹ con họ đơn thân, hệt như mẹ của Lễ Chí. Cho nên tôi mới bắt đầu chiếu cố bọn họ, đem Âu Dương Tuyết điều đến bên cạnh, cho nàng một phần yên ổn công tác. Nàng cũng thực có thể chịu khổ, vì hài tử cái gì đều chịu học, cái gì cũng làm rất tốt, là do chính nàng cố gắng. Không hề dựa dẫm vào tôi, vì vậy tôi rất cảm kích nàng. Mấy năm nay, tôi rất cảm kích nàng. Ha ha, tôi cũng biết cậu thấy tôi rất ghê tởm. Tôi cũng không phủ nhận, mấy năm nay luôn chống đỡ cho nàng, chỉ cần nàng mang mấy tờ giấy khen từ tiểu học đến cao học đưa cho tôi xem cũng cảm thấy vui vẻ. Tôi đúng là tên ghê tởm! Con trai của mình, người mình yêu! Không thấy được không gặp được, không thể gặp! Không thể đụng vào... Cho nên phải tìm thế thân......"

Lý Thời Hách như là rốt cuộc nghe không nổi nữa! Nhanh chóng đứng lên:"Anh xứng đáng! Hoàng Chẩn Vĩnh anh xứng đáng! Là anh xứng đáng, anh nói cái gì tôi cũng sẽ không tha thứ anh! Anh xứng đáng! Là do anh tự tạo nghiệp chướng! Là do anh bị báo ứng!" Ông gần như nói năng lộn xộn, Hoàng Chẩn Vĩnh cũng đứng lên muốn đỡ: " Thời Hách!"

Lý Thời Hách tránh tay gã, vẻ mặt kích động:" Hoàng Chẩn Vĩnh! Báo ứng của anh sao lại dính dáng đến chúng tôi! Vì cái gì bắt con tôi chịu báo ứng. Anh biết rõ hai đứa là anh em ruột mà! Hoàng Chẩn Vĩnh! Liền tính nếu anh muốn báo thù có thể đến tìm tôi, vì cái gì lại đổ lên đầu nó chứ!" Hoàng Chẩn Vĩnh đỡ ông, Lý Thời Hách hành động kiên quyết tránh:"Bọn họ là anh em ruột, sao có thể sinh con!!!! Sao có thể?" Giờ phút này ông chính là biểu hiện như người cha, người mẹ, rốt cuộc không thể ngồi dậy!

Cửa bên ngoài Huyễn Thần cũng trượt thân mình đi xuống, ngồi bệt dưới đất, trong tay bưng thao nước ấm cũng trượt xuống sàn.

Hoàng Chẩn Vĩnh mở cửa, ba người nhìn nhau, trong mắt đều không có tiêu cự, bọn họ vì kích động mà hô hào hết chuyện năm xưa, thậm chí quên nơi này là bệnh viện, nơi này là gian khách VIP, cách vách chính là toilet! Huyễn Thần đun nước ấm cho Long Phúc, muốn rửa mắt cho cậu, Phương Xán Triển Khiếu đang chăm sóc cho đứa con, nên chiếu cố Long Phúc chỉ có thể là Huyễn Thần bị tàn phế nửa người.

Huyễn Thần cứng ngắc nhìn hai người, liếc mắt Hoàng Chẩn Vĩnh một cái rồi quay sang nhìn Lý Thời Hách:" Lý bá phụ, ...... Hai người nói là thật?" Lý Thời Hách vẫn là duy trì tư thế cứng ngắc, khóe miệng run lên vài cái, Huyễn Thần tuyệt vọng nhìn Hoàng Chẩn Vĩnh:"Ba!" Hoàng Chẩn Vĩnh quay đầu đi! Huyễn Thần lập tức sốt ruột, kịch liệt khụ lên. Hắn đột nhiên đang vui sướng tột cùng lại nghe chuyện này, như là từ thiên đường rơi xuống địa ngục, sai biệt quá lớn! Khó thở, cho nên hắn ho ra một búng máu! Huyễn Thần quỳ rạp trên mặt đất ngực đau chịu không nổi! Hắn không nghĩ tới chuyện kích thích như vậy, tại sao lại cứ đeo lên người hắn! Felix là em trai mình! Là em ruột! Hắn vẫn hay nói với người khác Felix là em trai mình, không ngờ có ngày lại thành sự thật! ha ha! Hắn xâm hại em trai của mình! Thậm chí cùng em trai sinh ra một đứa con!!! Con của hắn! ha ha!

Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn con trai mình quỳ rạp trên mặt đất nhìn lại Lý Thời Hách cương trực rốt cục cảm giác cả đời này của gã thật sự thất bại như vậy! Lý Thời Hách nói rất đúng, là do mình làm bậy nên bị báo ứng!!

Ba người trong tư thế cứng ngắc ở trong phòng đợi một hồi, Huyễn Thần đi lên, nhìn hai con người nở nụ cười bi thương:" Hoàng Chẩn Vĩnh! Lý bá phụ! Chuyện này không cần nói cho Felix. Con sẽ không cho em ấy biết! một đời này cũng sẽ không cho em ấy biết!" Lý Thời Hách ngẩng đầu nhìn hắn. Huyễn Thần quật cường giương cằm, thanh âm gần như nghiến răng nghiến lợi:" Felix là em trai con! Cũng là người con yêu! Con sẽ dùng cả đời này để thương em ấy vĩnh viễn! Vĩnh viễn sẽ không cho em ấy biết! Cũng mời hai người rời đi cho! Vô luận là gì con cũng đều thương em ấy! Không cần hai người quản!"

Hoàng Chẩn Vĩnh muốn đánh hắn, Huyễn Thần nhìn:"Ông đánh đi, đây là lần cuối cùng! Đánh xong thì xem như tôi trả đủ! Nhiều năm thế này, ông chẳng qua là vì ích lợi mới nuôi tôi mà thôi! Cứ đánh đi, đánh xong tôi và ông không ai nợ ai nữa!" Hoàng Chẩn Vĩnh bị hắn chọc tức giận đến tay đều run run, Huyễn Thần đợi một hồi rồi xoay người mà đi, Hoàng Chẩn Vĩnh nhìn bóng dáng hắn khập khiễng vô lực ngồi ở sô pha.

Huyễn Thần lau khô nước mắt trên mặt, đẩy cửa vào, Long Phúc không có ngủ, cậu đang rất đau nên ngủ không được tính tình không được tốt, nhìn hắn hai tay trống trơn trở về nhíu mày:"Nước đâu, tôi muốn rửa mặt!" Huyễn Thần lập tức đi đến trước giường. Long Phúc nhìn hắn biểu tình có chút kì lạ muốn mắng hắn, liền bị hắn lập tức ôm lấy, toàn bộ thân thể phát run. Trên người còn bị dính nước, Long Phúc náo loạn, hắn dám đi tắm cũng không mang nước về cho mình! Còn dám trở về ôm ấp! Long Phúc một bàn tay nhàn rỗi đẩy hắn ra:"Đứng lên, mau đứng lên!" Huyễn Thần ôm bờ vai của cậu, không dám động ạmnh, nhanh tay lại không khống chế được. Chỉ là muốn ôm ôm cậu mà thôi. Hắn chỉ muốn ôm cậu..

Long Phúc cắn hắn một ngụm, khí lực không lớn, Huyễn Thần ngẩng đầu lên cười:"Đói bụng sao? Lại cắn người!" Long Phúc trừng hắn:"Mau mang nước cho tôi rửa mặt, rửa tay, trên người toàn mồ hôi! Tôi muốn tắm rửa!" Huyễn Thần nắm tay cậu đang lộn xộn cười:"Hảo, hảo, anh đi lấy nước, cùng lắm chỉ có thể rửa tay, rửa mặt, tắm rửa không được. Đợi vết thương lành rồi hãy tắm." Long Phúc miệng vết thương đau cũng lười cùng hắn cằn nhằn:"Hảo, anh nhanh đi." Huyễn Thần nhìn cậu không kiên nhẫn cúi đầu hôn lên trán một cái, Long Phúc chụp lấy mặt hắn:"Nhanh lên! Phiền chết!"

Huyễn Thần lần này đi rất nhanh, đem Long Phúc rửa sạch sẽ, Phương Xán cùng Triển Khiếu cũng trở lại. Huyễn Thần lần đầu tiên hỏi con hắn rất khẩn trương, nói lắp bắp:"Con tôi, khụ, có khỏe không?" Phương Xán nhạo báng hắn:"Yên tâm, rất tốt, đã muốn ba giờ. Vừa mới cho uống chút nước đường, không có ói ra, phản ứng rất tốt. Đợi sau 6 giờ sẽ đem sữa cho nó uống. Cậu cứ yên tâm! Không có việc gì, bé không sao, đã hơn 2 cân một chút. Không cần lo lắng, ba ngày sau tôi đem cho hai người xem." Phương Xán nhìn Huyễn Thần biểu tình nhịn không được cùng hắn nói nhiều một chút, Triển Khiếu cũng nhạo báng hắn:"Được rồi a, lần đầu tiên làm ba nên có chút kích động là phải! ha ha. Cái kia, cái kia, muốn hay không tớ đem này tin vui tuyên bố ra ngoài a, cho hai người kia cao hứng mộ chút......"

Huyễn Thần còn chưa kịp nói, Long Phúc liền quát ngừng:"Không được!" Triển Khiếu đành phải ha ha:"Được rồi, Lý thiếu gia, tôi không nói, cậu đừng kích động" Y hiện tại coi như là người đỡ đẻ cho con cậu, Triển Khiếu vốn cùng Long Phúc không quen thuộc, nhưng qua lần này, Triển Khiếu thực thân thiết hỏi cậu:"Cậu cảm giác thế nào, có còn đau nhiều nữa hay không." Long Phúc gian nan lắc lắc đầu:"Không có việc gì."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip