twinkle twinkle little tears
Một ngày đẹp trời vào năm lên mười tuổi, trong khi lấy tay quệt nước mắt do ngáp vì buồn ngủ, Yongbok phát hiện tay và mặt mình dính đầy kim tuyến. Tuy có thấy hơi là lạ nhưng cậu mặc kệ, lấy nước rửa là nó trôi đi hết. Với một đứa trẻ mới lớn, câu chuyện đó liền trôi vào dĩ vãng sau một ngày đi học từ sáng đến chiều.
Nhưng Yongbok không thể ngờ rằng, bình tuyến lệ chứa đầy nước mắt lấp lánh ấy sẽ đi theo cậu suốt đời.
✧
Yongbok đang ngồi xem TV trong nhà thì có một cậu bé tầm tuổi chạy lon ton đến cửa. Cậu bé tóc vàng hoe cố gắng với tay bấm chuông, nhưng vì cái chuông cửa cao quá nên cậu cứ với mãi, với mãi mà không tới được. Vì mẹ dặn là đến nhà người khác phải bấm chuông nên đứa nhỏ cứ thế cố chấp với tay lên cái nút đỏ xinh xinh trên đầu, chứ nhất quyết không chịu gõ cửa; thậm chí còn nhảy lên để chạm tới nó. Mỗi tội cậu bé thấp quá, nhảy mà vẫn không với tới cái chuông cửa, thậm chí còn ngã một phát rất đau.
Nghe tiếng rầm rầm ở ngoài, Yongbok đang xem đến đoạn tiên nữ biến hình cũng phải bỏ đó mà chạy ra mở cửa. Nhìn thấy bạn mình đang ôm đầu nhăn nhó, cậu không khỏi lo lắng:
"Hyunjinnie! Jinnie, cậu sao thế? Cậu va đầu vào đâu hả?"
"Tớ bấm chuông cửa không được nên bị ngã..." - Cậu bé tóc vàng được gọi là Hyunjin bắt đầu mếu máo, làm Yongbok phải vội vàng xoa đầu an ủi. Cậu "làm phép" thổi phù phù vài cái vào chỗ bị sưng trên đầu Hyunjin như mẹ hay làm mỗi khi cậu bị ngã vậy.
Yongbok dẫn Hyunjin vào nhà, cho bạn mình ngồi lên chiếc sofa yêu thích, còn bản thân chạy đi lấy hộp sơ cứu. Đến lúc cậu đặt hộp sơ cứu ra trước mặt Hyunjin rồi, cậu vẫn không biết là nãy giờ mắt và mũi đã đỏ hoe, nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt. Người bị đau là Hyunjin mà Yongbok còn khóc to hơn, khóc đến sưng cả mắt.
Đang vừa sụt sịt vừa lấy bông băng trong hộp, bỗng dưng bàn tay bé xíu của cậu bé tóc vàng áp lên một bên má của cậu bé tóc đen.
"Tớ không muốn Yongbokie mắng đâu, nhưng Yongbokie khóc trông xinh lắm ấy."
Cậu mở to mắt nhìn Hyunjin, đôi mắt đen láy vẫn còn ầng ậc nước khẽ xao động.
"Tại mặt Yongbokie có mấy đốm tàn nhang lấm tấm nè, lúc cậu khóc còn có kim tuyến nữa nên tớ thích lắm luôn. Nhưng mà tớ hứa không làm Yongbok khóc đâu, nên đừng mắng tớ nha." - Nghe xong cậu nhóc vừa ngại, vừa cảm động muốn khóc tiếp mà lại vừa buồn cười. Yongbok thề có bạn thân gà bông ở nhà chứng giám, cậu chưa bao giờ cáu với Hyunjin nữa là mắng bạn thân mình.
Nhưng mà đợi đã. Hai đứa có nghịch gì đồ trang điểm đâu mà Yongbok lại có kim tuyến ở mặt?
Thấy người ngồi trước mặt đờ ra, Hyunjin vội ôm chặt cậu, bắt đầu đổi giọng mè nheo:
"Yongbokie à, tớ khen cậu mà, đừng giận tớ chứ! Nếu cậu không thích thì tớ rút lại nha?"
"Không phải thế đâu, Jinnie. Nhưng mà sao cậu lại bảo tớ khóc có kim tuyến?"
"Thật mà! Mình ra soi gương là thấy liền!"
Nói rồi cậu bé cao hơn liền kéo cậu bé thấp hơn đến trước chiếc gương dài ở tủ quần áo. Nước mắt trên mặt Yongbok vẫn chưa khô hết nên càng nhìn rõ những vệt kim tuyến trải dài mấy đường trên mặt, ánh đèn trong phòng chiếu vào càng làm lấp lánh thêm. Nhưng trái với sự hào hứng, vui vẻ của Hyunjin, Yongbok lại cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Đến cả trong những bộ phim hoạt hình, cậu cũng chưa bao giờ thấy có ai khóc ra kim tuyến như mình cả, vậy nên ngoài đời lại càng không thể.
Kí ức năm mười tuổi ùa lại, quay trở về trong trí óc của cậu. Lee Yongbok bỗng hiểu ra rằng, có lẽ mình không giống những người khác. Hoặc nếu có giống, thì cậu đã bị một căn bệnh hiểm nghèo nào đó mà chưa ai chữa được. Cả hai tình huống đều đáng sợ như nhau. Nghĩ vậy, cậu càng hoảng loạn mà khóc to hơn, làm Hyunjin được chứng kiến tận mắt nguồn gốc của tàn nhang lấp lánh trên mặt cậu bé tóc đen.
"Yongbokie! Yongbokie! Nhìn tớ, nhìn tớ này!" - Hyunjin vỗ vào vai bạn mình mấy cái. Nhưng Yongbok lắc đầu nguầy nguậy không chịu, vì cậu nghĩ rằng nếu mình nhìn người khác thì họ có khi cũng sẽ lây bệnh từ mình.
Cậu bé tóc vàng bỗng rời tay khỏi người Yongbok rồi chạy khỏi phòng, lại càng làm Yongbok thêm tủi thân. Cậu quệt hai mu bàn tay lên mặt liên tục, những giọt nước mắt kim tuyến dính đầy lên tay, mặt, và một ít lên áo, làm cho cậu trông như đang phát sáng vậy.
Nhưng Hyunjin chạy đi không phải là vì sợ hãi, ghét bỏ Yongbok, mà chỉ là cậu nhóc đi lấy giấy để lau mặt cho bạn mình. Lúc quay lại, thấy cậu bé kia đang ngồi khóc thảm thiết, Hyunjin không khỏi thấy xót xa.
"Yongbokie ơi, tớ đây! Tớ không đi đâu hết!" - Hyunjin ôm cậu nhẹ nhàng, một tay cầm tờ giấy chạm nhẹ vào hai tay Yongbok đang ôm mặt, ra hiệu cho cậu bỏ tay ra. Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời Hyunjin mà nhấc hai tay ra và ngẩng mặt lên để bạn lau mặt cho mình.
"Jinnie không thấy sợ sao?"
"Sợ gì? Sao tớ lại sợ cậu chứ?"
"Cái...này nè. Cậu không sợ hả?" - Vừa nói, Yongbok vừa chìa tay mình ra cho Hyunjin xem. Vì nãy giờ lấy tay dụi mắt nên bây giờ cả hai tay cậu đều sáng lấp la lấp lánh.
Hyunjin nghiêng đầu, hoàn toàn không hiểu được vấn đề.
"Sao lại sợ? Tớ không hiểu?"
"Thì bình thường đâu có ai khóc ra lấp lánh như tớ đâu. Cậu phải thấy ghê chứ!" - Như để chứng minh cho lời nói của mình, Yongbok lấy ngón tay quệt nước mắt còn dính trên má, rồi dí nó vào một bên má Hyunjin.
Nhưng trái ngược với phản ứng cậu kì vọng, Hyunjin lại tự tay quệt tiếp kim tuyến trên mặt cậu rồi chuyển nó lên bên má còn lại của mặt mình.
"Cậu có khóc ra nước mắt màu xanh tím đỏ vàng gì thì cậu vẫn là bạn tớ mà, Yongbok."
Nghe vậy, Yongbok đang chuẩn bị nín thì cậu lại òa khóc, chúi mặt vào ngực Hyunjin, bao nhiêu nước mắt dính đầy lên áo đứa nhỏ tóc vàng. Cậu cứ luôn miệng vừa khóc sụt sùi vừa xin lỗi vì làm dơ áo, nhưng Hyunjin chỉ xoa đầu cậu trong im lặng.
Ngày hôm đó, bức tranh của Hyunjin có một mặt trời nhỏ màu vàng ở góc, được điểm thêm chút kim tuyến sáng bừng. Dù góc giấy đó có hơi nhăn vì dính nước, Hyunjin vẫn tự hào rằng đó là một trong những bức tranh đẹp nhất mà cậu từng vẽ được.
✧
Nếu biết tuyến lệ của mình chỉ có tác dụng là liên tục gây đau đớn, thì Yongbok thà không bao giờ khóc được còn hơn.
Sống với một đôi mắt khác người thế này làm cậu mệt mỏi vô cùng, có những ngày cảm giác như chỉ cần động đậy mắt một chút là sẽ có cả một cơn đau truyền đến khắp cả người. Vào những lúc như vậy, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài nằm liệt trên giường và giàn giụa nước mắt, chỉ có Hyunjin là gần như ở với cậu suốt ngày suốt đêm để chăm sóc; còn bố mẹ Yongbok thì luôn bận rộn, phải đi làm này làm kia nên chẳng ở bên cạnh cậu được.
Không chỉ khóc vì đau, mà không thiếu lần Yongbok bật khóc vì cảm giác ngột ngạt, bức bối. Căn phòng rộng rãi, điều hòa mát mẻ, có Hyunjin lo cho từng tí một ở cạnh mình, nhưng áp lực của những cơn đau do tuyến lệ gây ra không gì có thể bù đắp được. Nó chèn ép trong người không ngưng nghỉ, từ sau đầu mà lan xuống khắp trong cơ thể. Ai mà nghĩ được đau mắt lại dẫn đến đau lưng, đau bụng chứ?
Có những lúc gối chườm và vỉ thuốc ibuprofen cũng không thể làm dịu đi từng đợt cơ thể "biểu tình", Hyunjin không thể làm gì khác ngoài chịu đựng mười đầu móng tay của Felix bấu chặt vào lưng đến trầy xước hết cả ra. Nhìn vết tàn nhang của cậu sáng lấp lánh mà Hyunjin thấy xót xa vô cùng, cậu trai tóc vàng chẳng còn sức mà khen đẹp nữa; nhất là khi cái đẹp đó lại sinh ra từ thứ đang giày vò Yongbok hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Hyunjin cũng đã thử đưa cậu đến đủ mọi bệnh viện lớn nhỏ, nhưng chỉ nhận lại được mấy đơn thuốc giảm đau loại khác với của Yongbok đang dùng. Có vài người thì viết thêm cả thuốc an thần nữa.
Hwang Hyunjin sẽ không bao giờ quên cảnh người bạn thân của mình bật khóc ở ngay trong phòng khám khi nhận được cái lắc đầu của bác sĩ. Những người như Yongbok sẽ phải sống với tuyến lệ kim tuyến hơn nửa đời người, và họ cũng không thể cắt bỏ hay thay thế tuyến lệ khác được. Sau khi nghe vậy, Yongbok đã khóc suốt từ ở bệnh viện đến khi về nhà, cậu cứ mặc kệ cơn đau mà khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ, hai mắt sưng đỏ cả lên.
Sáng hôm sau, trong lúc được Hyunjin lau mặt, Yongbok đã hỏi:
"Jinnie, cậu muốn nghe câu chuyện này không? Ngắn thôi."
"Cậu nói gì cũng được hết, tớ sẽ nghe mà."
Yongbok im lặng một hồi, nhưng cậu vẫn nói tiếp:
"Nếu bây giờ tớ nói mình muốn bị mù quách đi cho xong thì cậu có mắng tớ không? Hyunjinnie?"
"Không được!" - Yongbok vừa dứt lời, Hyunjin đã vội quát lên. Nhận ra mình có lỡ hơi to tiếng, người tóc vàng hạ giọng xuống. - "Dù sao vẫn là mắt của cậu mà, Yongbok à. Có những người cũng bị như cậu, chắc chắn phải có cách để sống chung với nó thôi."
"Nhưng nó đau lắm... Tớ chịu không nổi. Một tháng có bốn tuần mà hết gần nửa tháng đã như cực hình rồi, mấy hôm khác cũng chỉ đỡ hơn có tí."
"Yongbokie..."
"Có những thứ cậu không hiểu được đâu, Jinnie. Lúc nào mắt và đầu tớ cũng như đang nhấp nháy, có những ngày, cậu thấy đấy, tớ đau đến tái xanh mặt mũi, đau lan ra khắp người nên chỉ nằm bẹp ở giường được. Vì đau nên mới khóc, mà càng khóc lại càng đau. Đã thế tính tình tớ lại trở nên khó chịu, cáu bẳn cả với cậu, trong khi lúc nào cậu cũng chăm cho tớ từng li từng tí - mặc dù cậu hoàn toàn có thể để yên cho bố mẹ gửi tớ vào bệnh viện. Mỗi lần nhìn mấy hạt lấp lánh dính khắp nơi là tớ thấy mắc ói, cảm giác kinh tởm dồn lên tận họng, chợn rợn như thể nó là ký sinh trùng ăn mòn tớ từ trong xương tủy chứ không phải kim tuyến vô tri vô giác. Bác sĩ cũng chỉ kê thuốc giảm đau và vài loại thuốc phụ khác, họ không chữa được, tớ cũng không cắt bỏ tuyến lệ được. Chẳng trường học nào chấp nhận mỗi tháng cho học sinh nghỉ hai tuần ròng để vào bệnh viện ngủ hết. Người ta bảo là không ảnh hưởng gì đến thị lực đâu, nhưng bây giờ tớ nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, mắt mũi tèm nhèm. Nếu có đi đâu cũng chỉ toàn ngồi yên, xong lúc nào cũng phải mang theo giấy, mang theo thuốc chỉ vì đôi mắt này."
Đang nói dở thì cậu thấy Hyunjin im lặng nhìn xuống chân, cậu vội dừng lại, cắt hết phần sau chưa nói đến.
"Đợi đã, tớ không có ý gì đâu-"
"Không sao đâu Yongbok, tớ hiểu mà. Tớ không dám nhận bản thân hiểu hết nỗi khổ của cậu, nhưng tớ biết rõ những cảm xúc bí bách cậu đang bày tỏ. Tớ chấp nhận bám dính ở đây với cậu là có lý do cả." - Hyunjin áp hai tay mình lên tay Yongbok, cúi xuống gần cậu mà thủ thỉ. Giá như kim tuyến này là bụi tiên để chữa khỏi mắt cho Yongbok nhỉ, Hyunjin thầm nghĩ.
Nhưng ở đây không phải Neverland, cũng không có bụi tiên nào cả, Hyunjin cũng không có bộ não thiên tài của Rosalind Franklin để nghiên cứu ra một loại thuốc chữa bệnh cho Yongbok. Cậu chỉ có thể phần nào xoa dịu nỗi đau thể xác đó bằng khả năng hội họa của mình, để mỗi khi Yongbok hết đau mắt, cậu có thể thông qua những bức tranh của Hyunjin mà thấy được bản thân đẹp thế nào.
✧
Dạo này, Yongbok rất hay xem phim. Nhưng lúc nào cậu cũng chọn những bộ phim buồn, đã thế bản thân cậu còn là một người nhạy cảm, dễ khóc. Nhìn Yongbok vừa xem vừa khóc vì buồn và đau mắt, Hyunjin chỉ muốn cấm tiệt luôn đi. Cơ mà mỗi lần cậu định động vào thì lại có cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, nên cứ nấn ná mãi cuối cùng lại thành không làm nữa.
Mỗi tối, trước khi đi ngủ, Yongbok sẽ kể cậu nghe về bộ phim cậu đã xem vào một hôm nào đó. Có thể là hôm nay, hôm qua, hoặc thậm chí từ tuần trước. Hyunjin sẽ luôn chăm chú nghe cậu kể, như người mẹ nghe đứa con kể chuyện ở trường sau một ngày dài đi học. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Hyunjin ngồi trên giường, tay vuốt tóc Yongbok đang gối đầu lên đùi mình, nghe cậu liến thoắng kể về một bộ phim nào đấy có cái kết là nữ chính tự chôn mình dưới bãi biển.
Sau khi nghe hết review phim trực tiếp dài hơn hai mươi phút, Hyunjin chỉ cúi đầu xuống hỏi cậu sao lúc nào cũng tự làm đau mình vậy. Yongbok tuy là bạn đồng trang lứa, nhưng với Hyunjin thì cậu đôi khi vẫn chỉ như một đứa trẻ thôi; cũng ít có cứng đầu lắm, bảo bao lần rồi mà không chừa. Người đâu đã hay khóc nhè mà còn cứ nhằm mấy phim buồn đời mà xem.
Yongbok cuộn tròn người lại, chui tọt vào lòng Hyunjin nằm. Cậu không trả lời ngay mà tựa đầu vào ngực người tóc vàng, miệng ngân nga giai điệu của bản nhạc phim, tay quệt đi vài giọt nước mắt đang chảy ra. Biết giải thích sao bây giờ nhỉ? Cậu ghét phải thừa nhận rằng việc gián tiếp tự khiến bản thân bị đau này có phần rất kích thích, nhưng đó là sự thật; Yongbok cũng không biết tại sao não mình lại hoạt động theo cái kiểu giời ơi đất hỡi này nữa. Mỗi khi đến đợt đau mắt nặng, lại có một cảm giác bứt rứt khó tả đâm chồi trong người cậu, thôi thúc cậu tự làm đau bản thân theo kiểu này. Nhưng nó khác với những cơn đau mắt chỉ do vấn đề sinh lý thông thường, việc này lại như gãi đi phần nào cơn ngứa được nhắc đến bên trên. Đôi khi, sau khi khóc ướt hết nửa cuộn giấy vì một bộ phim, Yongbok cảm thấy tội lỗi vì đã không nghe lời Hyunjin, không tự chăm sóc bản thân mình; nhưng mọi chuyện rồi lại quay về quỹ đạo ban đầu.
Giờ bản thân mình bị làm sao Yongbok cũng chẳng biết nữa. Tuổi dậy thì cùng căn bệnh vô phương cứu chữa này có lẽ đã và đang dần dần ăn mòn tinh thần cậu rồi. Nghĩ đến đây, người tóc đen lại nhăn mặt. Cậu nghe người ta nói là đến tuổi trưởng thành thì căn bệnh sẽ gây phiền hà ít hơn nhiều, tại sao không có cách nào để trở thành người lớn luôn vậy?
Bỗng dưng Hyunjin dí tay vào sống mũi làm Yongbok giật bắn mình.
"Nào, bảo bao lần rồi, không được nhăn mũi nữa cơ mà. Sau này thành nếp nhăn là hỏng hết da đấy."
"Cậu lại điêu. Lần trước tớ tra google làm gì có!"
"Nếu không có gì thì cũng đừng nhăn mặt vậy chứ, xấu lắm. Có thể nói tớ nghe mà."
"Thế mà bảo là hiểu tớ rồi. Hyunjinnie suốt ngày nói điêu thôi." - Yongbok giả vờ dỗi, cố tình kéo dài chữ cuối để tỏ thái độ.
Hyunjin không trả lời. Cậu cười khúc khích, hôn nhẹ lên dải tàn nhang của Yongbok vài cái. Hyunjin hiểu mà, Yongbok cũng biết vậy. Nhưng cái Hyunjin cần là em bé đồng niên của mình có thể thoải mái nói hết ra, từa tựa như lần trước. Phải cố lắm mới cạy miệng được một Xử Nữ tháng 9 đấy.
Hai cái măng cụt bé xíu của Yongbok đập yêu vài cái bộp bộp lên ngực người kia:
"Nào, không trả lời tớ à? Thế là không hiểu đúng không?"
"Hiểu mà!"
"Không!" - Yongbok giãy giụa trong lòng Hyunjin, còn hơi hơi bĩu môi làm ra vẻ giận dữ nữa.
Hyunjin mặc kệ, cứ thế ôm Yongbok đi từ giường ra phòng ăn, làm Yongbok phải bám tứ chi vào người như con koala bám thân cây. Vừa đi, Hyunjin vừa ngân nga mấy bài hát ru để trêu em bé đồng niên đang dính cứng ngắc trên người cậu.
Yongbok xấu hổ, mặt đỏ bừng hết lên, nhất là ở phần tàn nhang trên mặt cậu:
"Ngại quá! Đừng hát nữa coi, tớ lớn rồi mà!"
"Bài hát dân gian có phân biệt độ tuổi hả?"
"Nhưng mà người lớn không nghe để đi ngủ! Bỏ tớ r..." - Chưa kịp nói hết, Yongbok đã kêu oai oái vì bị Hyunjin lấy một tay bẹo bên má phúng phính, búng ra sữa.
"Không được, nay cậu xem phim đã khóc hết sức rồi, đi ngủ nữa để kiệt sức à. Cậu muốn ăn gì? Hay tớ đặt pizza nhé?"
"Được luôn hả? Nay tốt dữ vậy luôn?"
"Chứ sao, khóc dữ lắm nên tớ mới phá lệ đấy. Cứ xem cho đã vô xong nằm lăn ra khóc, dính đầy kim tuyến lên vỏ gối." - Hyunjin mắng yêu. Nói thế chứ cậu chiều Yongbok hơn mười con vong cộng gộp nhân đôi nữa, Yongbok cứ muốn gì cậu cũng phá lệ hết.
Người tóc vàng đặt người tóc đen xuống một chiếc ghế, còn mình ngồi ngay bên cạnh. Một tay lấy khăn lạnh chườm mắt cho Yongbok lại bị cơn đau kéo tới, một tay Hyunjin bấm số điện thoại của quán pizza quen.
"Alo, là Hwang Hyunjin đây ạ. Cho em hai phần như thường lệ, cộng thêm hai phần gà nhé."
"Gì mà tận hai phần gà vậy, ai mà ăn hết nổi." - Nói vậy, nhưng Yongbok dù đang nhắm tịt mắt vì đau vẫn nở một nụ cười thật to, trông đáng yêu vô cùng.
"Bình thường ai là người toàn ăn sạch cả phần hả, toàn tiện mồm xin luôn của tớ là ai xin, hả?" - Hyunjin áp hai lòng bàn tay vào má Yongbok, di di liên tục làm cậu kêu ầm lên. Thôi thì, Hyunjin cứ làm người chăm con nít thế này còn hơn là phải nhìn Yongbok chịu đựng, khóc lóc vật vã trên giường vì cái tuyến lệ chết tiệt này.
Trong lúc hai người không để ý, điện thoại Hyunjin rung nhẹ, hiện lên một thông báo tin nhắn.
+097xxxxxxx
Xin chào, tôi là Bang Chan đây. Tôi rất trân trọng muốn mời cậu Hyunjin và Yongbok đến gặp gỡ nhóm của tôi, Stray Kids, chuyên về hội chứng hiếm gặp này; ở đây cũng có những người cũng như cậu Yongbok nữa. Hi vọng ha...
✧
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip