hình xăm
request của bạn: udaebakramen13
cảm ơn cậu vì chiếc request nha, mong bé fic này hong làm cậu thất vọng 🥺💞
.
"ngài dậy rồi?"
felix mỉm cười ngẩng đầu, híp mắt muốn nhìn người đàn ông kia liền bị hắn ghì chặt vào lồng ngực.
cậu khúc khích cười, vòng tay ôm hắn, giống như làm nũng cọ mái tóc mềm mại lên bờ vai người kia.
"hyunjin, hôm nay không có việc à?"
"có, nên nằm yên để ta ôm em chút!"
lúc lâu sau, hyunjin mới buông cậu ra, vén chăn, mặc lại quần áo.
felix chống cằm ngắm một màn này, bất giác đưa tay chạm lên hình xăm dữ tợn trên thắt lưng hắn.
"em cũng muốn có một hình!"
hyunjin liếc nhìn, bỗng nhiên cúi xuống hôn lên hai má cậu, có vẻ không hài lòng lắm.
"không nên!"
nói xong liền đi thẳng vào nhà tắm. đến khi hắn bước ra, felix đã kịp mặc thêm một chiếc áo mỏng manh rồi.
cậu cong môi, mắt dán chặt lên vùng bụng săn chắc của hắn, hai chân trong chăn còn rục rà rục rịch.
hyunjin nhìn ra, bật cười bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, hôn lên chóp mũi.
"hôm nay không được, ta rất vội!"
"với mấy tay chính trị gia sao?"
"ừ, chắc sẽ về sớm thôi."
felix ngáp một cái, lười biếng vươn vai.
"ngài dính tới chính trị như vậy, không sợ sao?"
hyunjin chỉnh cà vạt, nhìn cậu qua tấm gương, bật cười.
"mấy kẻ đó đều giống con chó dưới chân người như ta thôi. không có thế lực đằng sau nâng đỡ, em nghĩ chúng leo lên vị trí đó kiểu gì?"
felix im lặng, dõi theo bóng lưng hắn chăm chăm. mãi cho đến khi hyunjin đã y phục chỉnh tề, đến bên hôn tạm biệt, cậu mới lên tiếng.
"hôm nay em muốn ra ngoài."
"đi đâu?"
"loanh quanh thôi."
hyunjin theo dõi biểu cảm của cậu, sau đó liền đứng dậy ra ngoài. như vậy là đồng ý.
.
felix vừa bước chân xuống sân biệt thự đã thấy tài xế đợi sẵn, thế nhưng cậu chỉ liếc nhẹ 1 cái rồi nhanh chóng lướt qua.
"ngài hyunjin dặn chúng tôi hộ tống cậu."
felix liếc người tài xế đang khom lưng kính cẩn, chép miệng chán ghét.
"không cần, giữ lại cả mấy tay bảo an kia đi! hyunjin có hỏi thì bảo là tôi nói vậy!"
sau đó liền quay người đi thẳng. vị thiếu gia này từ lúc hyunjin mang về đây đều là thái độ khinh khỉnh như vậy. thuộc hạ của hắn chẳng ai ưa cậu mấy, nhưng đã là người hyunjin coi trọng, chắc chắn không phải hạng tầm thường.
felix dạo bước dọc đường phố nhộn nhịp, thế nhưng lại chán nản vô cùng. hình như cậu đã quen với việc bị nhốt trong cái lồng giam mỹ lệ của hwang hyunjin, cho nên hiện tại đối với thế giới có chút bài xích.
nhìn đoạn đường tấp nập trước mặt, felix tặc lưỡi, thở dài rẽ vào con ngõ nhỏ bên cạnh.
trong ngõ rõ ràng chỉ có mình cậu, vậy mà nghe sao phía sau lại có thêm một tiếng bước chân nữa. cậu cảnh giác quay người, thế nhưng một lực nặng từ sau lưng ập tới, cả mũi và miệng bị khăn bịt lại. felix giãy giụa một lúc, cảm thấy hai chân nhũn ra, sau đó mê man lịm đi lúc nào chả hay.
.
hyunjin sốt ruột gõ gõ tay lên thành cốc, viên đá bên trong đã tan hết, cốc rượu nhạt thếch.
"điều kiện gì?"
hyunjin gằn giọng, đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa hừng hực bao quanh hắn.
"thật khâm phục bản lĩnh của mày đó, biết rõ để tình cảm chen vào công việc là thứ tối kị mà vẫn làm!"
đầu dây bên kia cười.
"tao không có thời gian."
"chỉ là muốn cùng mày chơi 1 trò chơi, kiểm tra một chút đồ vật này địa vị có thể cao đến mức nào thôi ấy mà? hwang tiên sinh sẽ tham gia chứ?"
"chán sống à?"
hyunjin nghiến răng, hận không thể ngay lập tức nã cho kẻ thần kinh kia vài viên đạn vào đầu.
"không phải mày bảo chính trị gia như tụi tao chỉ là con chó dưới chân mày sao? tên nhõi con này chính miệng khai ra đấy!"
một tràng cười thô tục từ đầu máy bên kia truyền lại khiến máu trong người sôi lên. hyunjin gõ lên thành cốc, tựa hồ suy tính điều gì, lâu sau liền chấp thuận yêu cầu.
trò chơi à? hắn đi đến ngày hôm nay, lại có thể thua được nữa sao!
.
"đến rồi?"
tên thuộc hạ thân cận của tay chính trị gia kia cười, hất tay kêu đàn em lôi felix đang bị trói gô trên mặt đất tới cạnh.
nắm đấm của hyunjin siết chặt hơn vài vòng khi nhận ra mấy vệt máu khô và những vết bầm tím khắp người cậu.
felix ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đong tình thường ngày giờ lại mang vẻ lạnh lẽo xa lạ.
gã đàn ông giơ tay bóp cằm felix buộc cậu đối mặt.
"đúng là thứ đồ tốt, dễ hiểu vì sao kẻ lúc nào cũng ngạo mạn như mày lại coi trọng."
gã cười với bản mặt đôn hậu giả tạo mỗi ngày nặn ra trên báo đài, lời lẽ từ miệng lại bẩn không chịu được. felix nhếch môi, đem một ngụm máu từ miệng phun thẳng vào mặt gã.
ngay sau đó liền bị tát một cú trời giáng lăn ra, tai trái ù đi, mũi và miệng lần nữa ồ ồ chảy máu.
hyunjin liếc qua 1 cái, ngoài mặt thờ ơ lạnh nhạt tựa như cậu có chết ở đây cũng chẳng phải việc to tát.
"bắt đầu đi?"
gã đàn ông nhăn nhó lau máu trên mặt, nghĩ nửa ngày mới ngẫm ra câu kia.
"russian roulette, 5 lượt bắn, tao thắng, mày phục tùng dưới chân tao. tao thua, đem trả phế vật này lại cho mày."
hyunjin nghe xong điều kiện gã đưa ra liền phì cười. hắn có chút hoài nghi, với cái não bé nhỏ như vậy mà tên này cũng có thể ngồi lên chức cao vọng trọng ư?
"mày đã gọi cậu ta là phế vật, vậy mà cũng dám đem ra làm điều kiện trao đổi à?"
hắn nhấc khẩu súng trên bàn, không do dự chĩa thẳng vào đầu mình. hyunjin vẫn cười, nhưng ánh mắt lại mang theo sát ý khó giấu.
"ít nhất cũng phải lấy cái mạng chó của mày, vợ mày và đứa con chưa chào đời chứ?" - hyunjin bóp cò. "nhỉ?"
lượt bắn đầu tiên, không có đạn.
tên chính trị gia bị lời khiêu khích của hắn dọa sợ, nhưng đã đến nước này rồi, gã cũng chẳng còn đường lui nữa.
dù sao gã cũng đã sắp xếp chuẩn xác thứ tự bắn để không bao giờ có chuyện hyunjin chiến thắng rồi. gã cầm súng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, cắn răng bóp cò.
không có đạn.
tay chính trị gia sung sướng phát điên. chỉ cần 1 lần nữa thôi, gã sẽ nắm vững thế lực, không cần e dè ai hết.
hyunjin liếc nhìn khẩu súng, chẳng do dự bóp cò lần nữa, lại là kết quả gã kia không mong đợi.
cơ hội cuối cùng, tay chính trị gia khỏi phải nói sợ nhất cảnh tượng vỡ đầu chảy máu, biết rõ sẽ không xảy ra nhưng dưới ánh mắt sắc như dao của hắn liền thấy hai vai nặng trĩu.
lần này súng vẫn không nổ. tức là, hwang hyunjin chết chắc rồi. gã thảy khẩu súng lên bàn, khuôn mặt rõ vẻ đắc thắng khiêu khích hắn.
"nói lời giữ lời, chấp nhận phục tùng tao thì chừa cho mày 1 đường sống đó!"
hyunjin chậm lại vài giây, sau đó như cũ giữ nụ cười tiêu chuẩn giương súng vào đầu. chỉ là trong một tích tắc chẳng ai lường tới, đạn đã vút khỏi nòng, hướng thẳng phía gã chính trị gia xuyên tới.
họng súng tứ phía lập tức chĩa thẳng về phía hắn. tay chính trị gia phun một búng máu, gào lên thảm thiết.
"chó chết!"
"đúng, tao là loại trơ tráo như thế đấy!"
hyunjin bật cười. bịch bịch mấy tiếng, đàn em của gã chính trị gia lần lượt gục xuống.
là bắn tỉa.
cửa vào bị một tiếng động lớn hất tung, chỉ nghe tiếng súng ào ào vang lên, hai bên lao vào giao chiến.
quả nhiên hwang hyunjin không phải kẻ dễ chơi, đời nào hắn lại đến nộp mạng 1 mình?
felix bị động tĩnh lớn gọi tỉnh, nhìn tình cảnh đạn bay vèo vèo trước mắt cũng chẳng mấy ngạc nhiên. cậu thuần thục cởi trói, nhặt khẩu súng lăn lóc bên cạnh đứng dậy.
hình như tên khốn chính trị gia kia đánh cậu không nhẹ, chân đi lại có chút bất tiện.
felix lặng lẽ lê từng bước tới gần tay chính trị gia hèn như sâu bọ co ro trốn dưới mặt đất, khóe miệng nhếch lên một đường.
cậu đem cái chân tê buốt đạp lên người gã. Càng đạp càng hăng, lại cảm giác chân mình khỏi rồi, có thể mang đi giẫm người đến chết rồi. tay chính trị gia giãy giụa, nhưng đụng đến miệng vết thương càng đau hơn liền dứt khoát nằm im chịu trận.
felix đạp đủ, nắm mớ tóc lưa thưa của gã nhấc lên, đáy mắt tràn ra tàn nhẫn cùng điên cuồng khó giấu. cậu bật cười, tát tát khẩu súng lạnh ngắt vào mặt hắn.
"thật thảm hại!"
tay chính trị gia nghiến răng nhìn cậu chòng chọc.
"đừng quên ban đầu mày làm việc cho ai! cũng chỉ là một công cụ bẩn thỉu qua tay vô số người, lên được giường với tên khốn kia liền phản bội tao sao? Còn không mau cảm ơn ông đây dạy mày quyến rũ đàn ông thế nào?"
felix sầm mặt, nhổ một ngụm nước bọt.
dơ bẩn.
tay chính trị gia tưởng cậu yếu thế, liền mặc sức đem lời thối nát phun ra. nếu đằng nào cũng chết, gã nhất định không muốn cậu có thể sống yên ổn.
ít nhất phải ám ảnh nhục nhã cả đời.
nhưng là, gã quá coi thường cậu rồi.
"được, nhờ ơn của mày, tao mới có ngày hôm nay. bây giờ tao quay lại báo ơn đây, tiễn mày một đoạn về cái địa vị cao ngất của mày nhé?"
felix nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt tràn đầy sức sống. đoàng một tiếng, tay chính trị gia trợn mắt trắng dã, một đường về thẳng trời xanh.
máu văng bẩn áo cậu, còn có vài vệt trên mặt nhưng felix không để tâm mấy.
cậu vẫn nắm chặt khẩu súng ấy, hướng phía hwang hyunjin bước tới.
hyunjin theo dõi sự việc từ đầu đến cuối, khuôn mặt đầy vẻ tự hào như bố thấy con trai đạt thành tựu gì to lớn lắm. tận đến khi mũi súng chạm vào ngực mình mới chậm rãi chớp mắt 1 cái.
felix lạnh lẽo nhìn hắn, ngoan ngoãn đáng yêu thường ngày biến mất tăm. hyunjin ngược lại càng yêu thích dáng vẻ hiện tại này hơn, gai góc mà tàn nhẫn, xinh đẹp lại khó với được.
hai người đấu mắt một hồi lâu, hắn mới thở dài một hơi, dường như vô cùng dung túng và kiên nhẫn.
"bóp cò đi, nếu điều đó làm em dễ chịu hơn chút."
"ngài biết chuyện bao lâu rồi?"
felix chất vấn, tâm trạng lại rối tung rối mù. nếu hyunjin phát hiện việc cậu vốn dĩ tiếp cận để hãm hại hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể quay ra cắn ngược hắn một cái, hay thậm chí không nương tay giết chết hắn lúc hắn say giấc, liệu hyunjin có chán ghét cậu không.
cho dù cậu phản bội lại tổ chức của mình để theo hắn, chấp nhận rũ bỏ tất cả để được ở lại cạnh bên hắn, thế nhưng cố giấu đến mấy thì sẽ có ngày cái kim lòi ra khỏi bọc.
felix thực ra không sợ hãi việc bị hắn vứt bỏ, cậu sợ khiến hắn thất vọng hơn. cậu không muốn hắn nhìn thấy quá khứ nhem nhuốc của mình, nếu hôm nay trong mắt hắn hiện lên chút ghê tởm nào đó, felix sẵn sàng tự sát ngay tại chỗ.
hyunjin lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt sâu hút khó mà đọc được điều gì.
"ngay từ đầu ta đã biết rõ."
felix cảm thấy có gì đó đã vỡ vụn, rơi xuống.
"thế nhưng, em thấy đấy, ta chẳng quan tâm!"
hyunjin nhếch môi, tiến gần cậu hơn mặc kệ họng súng ấn càng chặt trên lồng ngực.
"ta không quen felix của quá khứ, ta chỉ biết em của hiện tại, và tương lai sau này."
felix bất động rất lâu. dường như cậu chưa bao giờ thấy được mặt này của hắn.
dịu dàng, và nó khiến trái tim đầy sứt sẹo của cậu không còn quá xấu xí như cậu đã tưởng.
ánh mắt của hyunjin xoáy sâu vào tâm hồn cậu, xuyên qua tầng tầng lớp lớp phòng tuyến, chạm đến nơi mềm yếu nhất. felix mím môi, dằn lại bể nước mắt chuẩn bị phá van trào ra, chỉ ngước mắt nhìn hắn lăng lăng.
"em muốn có 1 hình xăm."
hyunjin bật cười, giữ lấy họng súng lạnh ngắt hạ xuống.
"chiều em."
người nhỏ hơn liền giấu diếm 1 ý cười sau cái gật đầu nhạt nhẽo, sóng vai cạnh hắn.
trở về nhà.
.
.
.
.
_rosiie_
____________________________
huhu thực sự đây là lần đầu tui thử viết dạng plot kiểu này á, rất là non tay và cũm hong có quen nựa, nên nếu có điểm nào bất hợp lí thì tui thành thật xin lũi rấc nhìuu 😭
tui viết xong đọc lại thấy nó như teenfic zạy 💔 dù sao thì cảm ơn mọi ngừi đã đọc tới đây, cảm ơn vì chíc request này ạa, iu mọi ngừiii 💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip