Chương 2
Hắn nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh. Khuôn mặt không chút cảm xúc của hắn qua hàng rào vẫn là có chút làm anh dựng tóc gáy. Nhưng Minho cũng không kém cạnh. Anh che dấu cảm xúc của mình một cách hoàn hảo và chăm chăm nhìn hắn. Cả hai vẫn không nói gì.
Mãi cũng không chịu được tình cảnh này mà hắn lên tiếng. "Anh có vẻ thích xen vào chuyện của tôi và em ấy nhỉ?"
"Chứ không lẽ lại để yên cho nhóc chọc ghẹo thằng bé rồi suốt ngày đến đây làm phiền sao?" Anh khoanh tay đứng nhìn Hyunjin, trong lòng không khỏi khinh bỉ.
Hắn cũng không kém cạnh mà lườm nguýt anh một cái. Quả thật, hắn và Minho chẳng thể thân thiết nổi, kể cả quá khứ và tương lai. Chỉ là hồi đó Hyunjin chẳng ngờ anh lại có đứa em cực phẩm như vậy. Nếu biết trước chắc hắn từ đầu đã cố gắng lấy lòng anh cho dễ tiếp cận người đẹp rồi.
Mà có ước vậy cũng chẳng được gì nữa vì mối quan hệ của hắn và anh giờ như nước với lửa. Cả hai cứ gặp nhau là khịa, sơ hở thì "nựng" nhau vài cái "yêu thương". Chắc vì mối quan hệ như vậy mà Minho mới muốn hắn tránh xa cậu càng xa càng tốt.
Hai người cứ vậy mà không ngừng bắn những tia lửa vô hình qua hàng rào. Bầu không khí cũng càng lúc càng căng thẳng. Cứ như thể nếu không có hàng rào cây đó thì Minho và Hyunjin đã cắn xé nhau nãy giờ rồi.
Ngay lúc cả hai vẫn đang căng mắt nhìn đối phương thì tiếng chuông điện thoại lại rung lên. Minho lấy chiếc điện thoại từ túi quần rồi nhìn xuống màn hình điện thoại xong lại liếc hắn một cái như một lời cảnh báo rồi nhanh chóng rời đi.
Hắn cũng không muốn ở lại lâu nữa mà vặn ga phóng đi.
...
Minho nhanh chóng bước vào căn phòng ngủ quen thuộc của mình. Anh nhanh chóng khoá trái cửa lại rồi bắt máy. Chưa kịp để anh lên mở lời thì bên kia đầu dây đã vội lên tiếng trách móc.
"Anh làm gì mà em gọi mãi mới chịu bắt máy vậy? Anh có cô nào bên cạnh à? Anh hết thương em rồi à??"
Nó cứ vậy mà hỏi liên tục dồn dập khiến cho Minho cũng không thể trả lời mà phải mất một lúc lâu sau khi người bên kia vừa hỏi xong và chỉ còn lại tiếng thở hổn hển vì nói không ngừng nghỉ thì anh mới có thể lên tiếng. Giọng anh cất lên nhẹ nhàng chứ không gay gắt như hồi nãy khi nói chuyện với hắn mà dịu dàng và nhẫn nại đến lạ.
"Em bình tĩnh nghe anh giải thích chút đã, mọi chuyện không như em nghĩ đâu mà cưng ơi. Anh không bắt máy em được liền là bởi phải xử lí chút phiền phức không đáng có thôi. Chứ em thử nghỉ xem khi đã có một em bồ vừa đẹp mà vừa hoàn hảo như em thì sao anh phải kiếm con khác làm gì."
Bên kia chần trừ một lúc như đang suy nghĩ gì đó rồi gắt gỏng quát. "Thế anh chuyển sang chế độ call video lên xem nào."
Minho bất lực mà chiều theo người mình yêu. Anh vừa bật cam lên, hai cá má phúng phính đang phình ra của đối phương đã chiếm gần hết màn hình. Minho lại nhanh chóng mở lời trước.
"Đây em nhìn xem, làm gì có ai ở đây đâu." Vừa nói, anh vừa đưa điện thoại ra xa rồi xoay một vòng tại chỗ để chứng minh ở góc nào cũng không có người. Nhưng ánh mắt cậu vẫn thoáng có sự nghi ngờ. "Anh bật cam sau, quay nhà về sinh một vòng rồi mở tủ quần áo xem nào."
Anh bất lực thở dài rồi lại làm theo yêu cầu của cậu. Dù hơi mệt mà thôi kệ, cậu vui là được.
...
Mất mấy chục phút sau anh mới có thể ngồi lên giường để nghỉ ngơi, cũng không ngờ tuy là đang đi du học mà cậu vẫn hành anh được đến mức này. Minho nhìn vào màn hình điện thoại đang chiếu khuôn mặt của người đang vui sướng ăn cái cheesecake mà anh vừa chuyển khoản để cậu đặt ship tới.
Hơi mệt mà thôi vậy. Được ngắm cậu hay nụ cười của cậu thôi cũng đủ làm anh bay hết mọi muộn phiền rồi.
Người bên kia ăn hết cái bánh rồi mới nhìn vô màn hình mà nũng nịu với anh. "Ui bbi của em đừng giận em đa nghi nhó, bé xin lũi anh nhìu ạa."
Anh mỉm cười nhìn đôi môi đang chu ra lúc nói của cậu mà không khỏi cảm thán độ dễ thương của em người yêu mình. Cậu mà bên cạnh anh chắc anh hôn cậu đến bầm môi mất.
"Em bé của anh mới qua bên đó được mấy tháng nên đa nghi là chuyện thường tình thôi, anh không trách. Nhưng bánh ngon không? Muốn ăn tiếp thì nói anh nha." Giọng điệu anh yêu chiều đáp lại cậu. Bên kia đối phương cũng gật gật đầu nhưng rồi lại lộ ra vẻ lúng túng. "Em sao đó?"
"Thôi em không ăn nữa, dạo này em mập lên rồi."
Sóc nhỏ của anh mập tí cũng chẳng sao. Minho nghĩ thế nhưng không dám nói vì sợ em lại có lí do giận dỗi. Minho chỉ biết nhịn cười với độ dễ thương của em.
"Mà nói em nghe nè Jisung."
"Dạ?"
"Em có như nào anh vẫn yêu em mà, em có mập hay gầy cũng là người anh yêu thôi. Em cũng đừng sợ người khác dòm ngó miệt thị em nhé, vị Jisung của anh là tuyệt nhất, chỉ có họ đang ghen tị với em nên mới thế thôi. Em ở bên Anh anh không thường xuyên tới được nên em đừng nhịn đói đến mức ngất như hồi trước để giảm cân nhé. Jisung của anh xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này đó."
Giọng nói anh ấm áp, nhẹ nhàng xoa dịu cậu. Anh nhận ra rồi. Nhận ra cậu đã ốm hơn, yếu đuối hơn khi không có anh ở bên. Minho muốn bên cạnh cậu, ôm lấy cậu, chăm sóc cho cậu. Anh biết rõ cậu đã từng có quá khứ ám ảnh với cân nặng như nào.
Anh biết cậu đã chịu những tổn thương trong quá khứ ra sao. Và anh - người yêu cậu hơn tất cả sẵn sàng làm mọi cách để an ủi cậu. Dù nghe nó hơi vô lí vì anh biết đôi khi có vài thứ có cố gắng đến mấy cũng không thay đổi được gì, nhưng Minho tin anh đủ đáng tin để em trút bầu tâm sự, để em không cần học cách cho làn khoai đi sâu vào hai lá phổi.
Dù anh biết vốn từ của bạn thân về mặt tình cảm hơi hạn hẹp nhưng anh sẵn sàng tìm cách chau dồi nó để được ở bên lắng nghe, khuyên nhủ cậu. Muốn có thể bên cậu mọi lúc, muốn bên cậu cả đời, muốn cậu là của riêng anh, muốn cả hai không còn những khoảng cách vật lí, thời gian... Đơn giản vid anh yêu cậu, anh muốn cứu lấy ánh sáng của bạn thân mình.
.
18/03/2025
.
@nitilii_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip