Chương 3
...
Cậu bước đi nhẹ nhàng trên dãy hành lang dài đằng đẵng. Từng cơn gió lay vài chiếc lá khiến nó rơi xuống. Felix ngước lên nhìn cái cây già cỗi đang lung lay trước những đợt gió thổi mạnh qua. Trời sắp mưa rồi. Cậu tự nhủ rồi quay đi bước tiếp về phía trước.
Đến nơi rồi nhưng cậu lại có chút chần trừ. Linh cảm cho cậu điều gì đó bất ổn sắp xảy đến. Nhưng có chần trừ đến mấy cậu vẫn quyết định bước vào và chà...linh cảm của cậu có vẻ chuẩn. Hyunjin, người cậu vẫn đang né lại đang ngồi cạnh chỗ của cậu. Phiền phức.
Ánh mắt cậu cố gắng tránh né hắn, cố gắng quét mắt xung quanh giảng đường để tìm đại cho mình một chỗ nào đó khác để ngồi tạm. Nhưng Hyunjin có vẻ biết trước ý định của cậu mà chủ động đứng dậy tiến lại gần Felix. Cậu toan tránh đi thì lại bị một lực giữ lại. Hắn lại kéo cậu ra ngoài, Felix cố gắng chống cự nhưng vô ích. Hắn kéo cậu vô đến nhà vệ sinh, tiện tay lấy biển báo chắn phía trước rồi đóng cửa lại.
"Cậu né tôi à?"
"Chứ sao, anh mù hay sao mà không biết? Mà người như anh đến lớp của năm nhất làm gì?"
"Còn làm gì ngoài để gặp mèo nhỏ đâu chứ. Sao nào? Cảm động không?" Hyunjin nửa đùa nửa thật mà cười cợt. Hắn khó hiểu vậy đấy.
"Nói dối, vì chuyện khác phải không?"
Lần này hắn im lặng, giữ nguyên nụ cười trên môi khiến cậu cảm thấy tên này có chút ghê rợn làm cậu lạnh sóng lưng. Felix lùi lại, cảm thấy bản thân vẫn nên giữ khoảng cách với Hyunjin thêm chút.
Nếu như suy đoán của cậu không sai. Vậy thì trong giảng đường vừa rồi có kê hắn đang theo dõi, nhưng hắn theo dõi người ta để làm gì cơ chứ. Chẳng lẽ là đang quan sát con mồi?
Càng nghĩ lại khiến người cậu không tự chủ được mà run rẩy. Hắn thấy vậy lại bật cười khoái chí.
"Bị mèo nhỏ phát hiện rồi." Nói rồi hắn lao tới ép cậu vào tường. Lưng cậu đập vào tường có chút đau nhưng nỗi sợ hãi lại lấn át tất cả. Felix không di chuyển được, cậu muốn chạy nhưng không được. Mà kẻ cả cậu chạy thì hân cũng sẽ tóm lấy cậu. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.
"Nhìn xem khuôn mặt cậu lúc này dễ thương lắm đó."
Hắn đưa tay bóp lấy mặt cậu, ép cậu nhìn sang tấm gương của bồn rửa mặt bên cạnh. Khuôn mặt cậu tái đi, xanh xao thấy rõ. Cả người cậu run rẩy trong lòng hắn chẳng khác nào một chú mèo con hèn nhát đang run rẩy trước hắn. Không muốn, không muốn, không muốn, cậu không muốn nhìn nữa.
Cậu muốn đẩy hắn ra. Nhưng bàn tay đang run bần bật này thì đẩy được ai. Hắn lại càng ép cậu vào tường để cơ thể cả hai sát vào nhau hơn. Hắn bóp khuôn mặt xinh đẹp của cậu để cậu chỉ còn nhìn vào hắn. Hyunjin cứ vậy im lặng nhìn ngắm cậu. Hắn mê mẩn khuôn mặt không góc chết của cậu.
Được một lúc thì hắn đột ngột phì cười khiến cậu đang run sợ cũng phải đơ người. Hắn thì cười hả hể thì lùi lại. Đôi mắt hắn lướt lên nhìn cậu rồi lại thở dài.
"Tôi đùa đó, tôi không giết người hay gì đâu em yên tâm. Chỉ là muốn doạ em một chút thôi."
"Vậy anh thành công rồi đó." Cậu bất lực nhìn người trước mặt. Những giọt mưa bên ngoài cũng bắt đầu đua nhau rơi xuống.
"Xin lỗi mà, mèo nhỏ đừng giận nhé?"
"Đừng gọi tôi là mèo nhỏ nữa."
"Sao vậy? Nghe dễ thương mà? Hay do cậu đang giận tôi à?"
Cậu im lặng, không trả lời hắn thêm chút nào nữa. Mèo nhỏ giận thật! Siêu giận luôn!
"Nawwww tôi cầu xin emmmm, đừng giận tôi màaaa." Hắn nũng nịu khiến cậu có chút nổi da gà.
"Thật ra trong lớp em có tên mượn tiền nhà tôi nhưng mãi không trả. Tôi chỉ là bị ông già bắt đi đòi nợ thôi màaa. Tôi thề tôi chỉ đòi chứ tôi khoing làm gì tên đó đâu, cũng không tán tỉnh ai trong lớp em hết."
"Tôi không hỏi mà anh đã tự khai rồi?"
"Dạ khai cho vợ đỡ lo."
Chát!
"Bớt lảm nhảm."
Cậu đi ra khỏi nhà vệ sinh sau khi để lại cho hắn một cái tát cho chừa cái tội lẻo mép. Nhưng sao cậu lại cảm thấy nhẹ lòng? Vì hắn nói hắn không giết người? vì cậu không bị giết? hay vì câu nói đó...? Làm gì có chuyện đó, chắc chỉ là vì biết mình còn sống thôi.
...
"Được rồi đến đây các em chú ý nhé..."
Vị giảng viên vẫn say sưa giảng bài, còn cậu thì như hoà mình vào khung cảnh bên ngoài. Bỗng dưng một bàn tay kéo lấy tay áo cậu. Felix quay lại nhìn hắn.
"Sao?"
Hắn chỉ tay vào bên má còn in cả dấu tay của cậu. "Đau."
"Do anh tự chuốc lấy." Cậu ngó lơ anh mà chuyển sự chú ý sang bài giảng trên bảng. Tự nhiên hôm nay cậu thấy giảng viên giảng cũng hay.
Hyunjin thấy vậy thì chộp lấy tay cậu đặt lên má mình khiến cậu có chút giật mình. "Gì vậy?"
"Xoa cho tôi đỡ đau đi."
"Tôi lại tát cho anh thêm một phát bây giờ."
"Thử xem."
Cậu chần chừ nhìn xung quanh. Có vài người nghe tiếng động mà tò mò nhìn xuống chỗ cậu và hắn rồi. Đến giảng viên còn thấy bất thường mà liếc mắt xuống chỗ cậu. Thế thì thôi vậy. Felix chống cằm, thở dài để mặt hắn thích làm gì thì làm. Cậu không can thiệp nữa.
.
28/03/2025
.
@nitilii_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip