Chương 4
...
Cuối cùng giờ học tưởng chừng như vô tận cũng kết thúc. Cậu dọn dẹp sách vở vào cặp, quay đi quẩn lại thì chẳng thấy hắn đâu. Felix bất giác thở dài. Tên này vừa rồi còn liên tục quấy rầy cậu mà giờ lại nhanh chóng biến mất tăm, để cậu lại một mình như thế này rồi.
Felix cũng chẳng muốn suy nghĩ về hắn nhiều nữa mà mạnh dạng xách cặp đi một mạch ra khỏi lớp. Vừa từ cửa lớp đi thêm được mười bước thì lại có tiếng gọi tới.
"Anh Felixxx!"
"Jeongin đó hả?" Felix vừa lên tiếng vừa quay đầu lại nhìn. Nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt thì người phía sau đã nhào đến ôm chầm lấy cậu khiến Felix cũng xém mất thăng bằng mà xém té. "Ya! Tìm anh trong trường này thôi mà em tưởng đâu mò kim đáy bể đó."
"Vậy luôn sao, à dù sao thì em cũng khác khoa với anh nên không quen đường khi qua đây cũng bình thường thôi nhỉ." Felix cậu vỗ lưng Jeongin ý muốn em thả mình ra vì cậu bị em ôm đến mức muốn tắt thở tới nơi rồi. Jeongin cũng hiểu ý mà thả cậu ra rồi cuống quýt xin lỗi.
"Dạo này có vẻ em chăm tập gym hơn rồi nhỉ, hồi nãy anh cảm thấy rõ lực của em mạnh hơn hẳng mấy lần trước luôn mà."
"À, đúng rồi ạ. Em mới tìm được một anh PT ok phết nên cũng chăm chỉ đi tập hơn hẳng."
"Tốt thật nhỉ." Felix dơ tay lên xoa xoa đầu em. Chẳng hiểu có phải vì em nhỏ tuổi hơn hay không nhưng Felix thật sự rất thích xoa đầu Jeongin mặc dù em cao và bự con hơn cậu một chút. Nhưng mỗi lần xoa đầu em đều có thể là cơ hội để lại gần em hơn và ngửi lấy mùi thơm trên tóc em. Dù không biết Jeongin đã dùng loại dầu gội nào nhưng đã ngửi rồi thì khó mà dứt được.
Jeongin cứ để cho Felix xoa đầu mình một chút rồi ngước mắt lên nhìn cậu. "Anh Felix nè!"
"Sao đó?" Thấy em đột nhiên ngước mắt lên mà không dám ngẩn hẳng đầu như vậy nên Felix cũng thu tay lại để em có thể thoải mái ngẩn đầu nói chuyện.
"Tên đó vẫn còn bám lấy anh à?"
Cậu hơi ngớ người ra một chút rồi lại bình thản trả lời em. "Ừm, vẫn còn."
"Chẳng lẽ anh định cứ để như vậy thật luôn à? Felix à, nhà anh đâu phải không có tiền đâu mà không giải quyết được?"
"Jeongin, chắc có lẽ em đã quên mất một điều quan trọng, vậy thôi được anh sẽ nhắc cho em."
"Nhà anh giàu thì đúng là có nhưng tên kia thì cũng đâu kém cạnh, đôi khi còn nhỉnh hơn nữa là đằng khác. Nếu bên anh mà đụng chạm vào bên đó thì chẳng phải là tự tìm đường vào chỗ chết sao? Với cả nếu giải quyết được bằng tiền thì Minho đã giải quyết từ lâu rồi, em nghĩ thử xem với tính cách của anh ấy thì sẽ dễ dàng để yên cho tên đó sao?"
"Ừ nhỉ...haiz...rắc rối thật."
Cậu không trả lời mà nhìn xa xăm. Ánh mắt cậu quét xuống phía cổng trước lại thấy có bóng dáng không thể quen thuộc hơn với chiếc xe moto đó. Felix quay sang nhìn đồng hồ treo tường. Mới đó mà cậu và Jeongin đã nói chuyện được gần mười phút rồi.
"Thôi anh hết tiết rồi nên về nhé."
"Ôi trời ạ em còn một tiết lúc chín giờ ba mươi, vậy em đi luôn nhé không thì trễ học mất." Em vừa nói vừa vội vàng quay đi, cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt cậu. Felix cũng vẫy tay chào lại.
Cậu đi đến cổng trước, tiến tới hướng người đang dựa vào xe dưới bóng cây. Một tay Hyunjin kẹp nón bảo hiểm ngay eo, tay còn lại cầm điện thoại lướt theo nhịp.
"Tôi tưởng anh về rồi."
"Đi lấy xe đợi em đó." Hắn đút điện thoại vào túi quay lại nhìn cậu. "Lên xe đi, tôi chở em về."
"Tôi có người đón."
"Xe nhà cậu vừa bị thủng lốp xe rồi."
"Anh làm hay sao mà biết."
Hắn không trả lời, chỉ cười nhìn cậu. Felix bất lực tiến lại gần hắn, một tay nhận lấy nón bảo hiểm trên tay hắn tay còn lại đấm lên ngực Hyunjin.
"Vậy chở tôi về, đi cho cẩn thận đấy."
"Đã rõ~ sẽ không để mèo con sợ đâu."
"Hừ, ai là mèo con chứ."
...
Mặc dù đã nhận được câu trả lời đầy chắc nịch của hắn nhưng trong lòng cậu vẫn dấy lên cảm giác bất an khó tả. Và mọi chuyện xảy ra sau đó đã chứng minh trực giác của Felix hoàn toàn đúng.
Hắn bóng nhanh không tả nổi, Felix sợ hãi ôm chặt lấy Hyunjin. Mà có vẻ ôm càng chặt hắn phóng càng nhanh thì phải. Và dù đã nhận ra điều đó nhưng cậu không thể buông hắn ra được mà chỉ đành bất lực la hét.
"TRỜI Ạ ANH ĐI CHẬM LẠI DÙM TÔI ĐI HYUNJIN!!! CHẬM!!! LẠI!!!"
Hyunjin sau đó chậm thì cũng có nhưng cũng chỉ được vài phút lại lao vun vút như đường không xe, đã vậy còn vượt đèn đỏ nữa chứ. Felix lực bất toàn tâm chỉ biết ôm chặt lấy hắn, mắt nhắm nghiền, vừa nhắm vừa thầm niệm cho cậu vượt qua kiếp nạn này nhanh đi chứ cậu sắp muốn khóc tới nơi rồi đây này.
Được thêm năm phút sau. Khi cậu đã không còn cảm thấy gió thổi mạnh qua lớp áo nữa thì Felix mới bình tĩnh lại được chút. Cả người cậu run rẩy vẫn ôm chặt hắn. Bất chợt một giọng nói ấm áp cất tiếng.
"Về nhà rồi, mèo con đừng sợ nữa."
"Là ai khiến tôi như này chứ hả..." Cậu tự nhiên có chút ngại ngùng mà bỏ hắn ra. Cả người vẫn còn run rẩy nhẹ khi bước xuống. "Lâu sau đừng chở tôi nữa, làm ơn luôn đó..."
Hắn đang vui vẻ ngắm nhìn dáng vẻ yếu đuối của cậu thì bị câu nói đó làm cho khựng lại. "Ơ..."
"Không ơ iết gì hết. Vậy nhé, tạm biệt!" Nói rồi cậu để lại hắn cứ vậy đứng đực ngay trước cổng nhà còn bản thân thì một mạch đi thẳng vô nhà mà không thèm quay đầu.
.
04/05/2025
.
@nitilii_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip