14
Sáng sớm, sân trường hôm nay náo nhiệt lạ thường. Mọi người tụ tập thành từng nhóm bàn tán rôm rả, không khí ồn ào khác hẳn mấy buổi bình thường.
Vừa bước vào cổng trường, Hyunjin nhàn nhã đút tay túi quần, tóc rối bù như chưa tỉnh ngủ, gương mặt thì tỉnh bơ không chút ngại ngùng — cứ như cái chuyện hôm qua hắn làm không phải chuyện to tát.
Còn Yongbok thì khác, cậu nhóc đi sau một đoạn, cúi gằm mặt, kéo sụp mũ lưỡi trai xuống gần hết trán, tai đỏ như cà chua luộc. Lũ bạn xung quanh vừa thấy hai đứa cùng xuất hiện thì lập tức ồ lên hò hét.
“Ê ê ê! Nhân vật chính đến kìa! Đôi hôn nhau bể sân khấu hôm qua!”
“Chà chà, hôn đến mức dưới khán đài hú hét vỗ tay rần rần, đỉnh thật luôn á! Tui còn nghe rõ tiếng mút môi nữa!”
“Ghê thiệt, hoàng tử với công chúa gì mà diễn sâu quá trời. Hyunjin, mày tính hôn thiệt luôn hả?”
Hyunjin cười nửa miệng, khoanh tay nhìn tụi nó, giọng lười biếng:
“Diễn đâu mà diễn, tao hôn thiệt mà.”
Câu trả lời gọn lỏn làm nguyên nhóm hét lên như bị chích điện.
Yongbok đứng kế bên, môi mím chặt, mắt trợn tròn, suýt chút nữa nhảy vô đấm Hyunjin tại chỗ nếu không bị ánh mắt của tụi bạn chiếu tới.
Một đám con gái phía xa cũng lấm lét ngó rồi xì xầm bàn tán:
“Trời ơi, Hyunjin hôn ai không hôn, lại hôn Yongbok trước mặt cả trường…”
“Biết yêu rồi, crush tui biết yêu rồi. Tiếc thật đó, hotboy đầu đỏ của tui.”
“Nhìn hai đứa tụi nó đứng kế nhau thôi cũng đủ ngộp thính rồi. Hồi hôm qua tao coi livestream xong tao nằm mơ tới sáng.”
Yongbok cắn răng, quay qua lườm Hyunjin:
“Con mẹ nó, tại mày mà tao bị đồn tới sắp vỡ trường rồi đó thằng đầu cứt.”
Hyunjin nhún vai, vẻ mặt tỉnh rụi, còn nhếch môi chọc:
“Thì tao chỉ giúp mày nổi tiếng thôi mà, cảm ơn đi chứ.”
Yongbok tức đến nghiến răng, chửi một câu rõ to:
“Cảm ơn cái con khỉ! Mày hôn đến mức tao mém mất môi luôn, muốn tao nghẹt thở chết tại chỗ à thằng quỷ?”
Hyunjin chống nạnh, gật gù:
“Ừ, tại môi mày mềm quá nên tao lỡ mút hơi lâu, lỗi tao.”
Nghe xong câu đó, cả sân trường bùng nổ như bắn pháo bông. Có đứa cười tới gập bụng, có đứa lén quay clip, rồi ghép cả meme hai đứa nó lồng chữ "Đỉnh cao diễn xuất!" lên group lớp.
Bước vào lớp học, chưa kịp ngồi xuống, Jisung đã nhảy bổ tới vỗ vai Yongbok một cái thật mạnh, cười đểu:
“Sao rồi, mày thấy sao sau khi bị ‘cắn môi công khai’?”
Yongbok đập tay lên bàn, gào lên:
“Tao mà biết hôm qua mày quay clip tung lên mạng, tao đập vỡ đầu mày luôn á Jisung!”
Jisung cười ha hả, nhún vai:
“Tao không tung, tại mạng xã hội nó lan nhanh thôi. Người ta còn ghép cái đám cưới cho bây rồi kìa.”
Seungmin cũng chen vào, mặt tỉnh bơ:
“Tao vừa lướt trên mạng, thấy một đống confession trường đăng về tụi mày, đọc mỏi mắt luôn.”
Hyunjin ngồi ngả ghế, tay gác lên cằm, vẻ mặt tự hào như vừa thắng cuộc:
“Không có gì đâu, tao chỉ thay mặt cả trường thực hiện giấc mơ của mấy đứa khác thôi.”
Yongbok đá vào chân hắn, mặt đỏ ửng, giọng cộc lốc:
“Mơ mày chứ mơ ai, hôn cái đầu mày á!”
Hyunjin nghiêng đầu, nháy mắt:
“Hôm qua không kịp hỏi, mày có thích không?”
Yongbok ném quyển sách vào mặt Hyunjin, nghiến răng gằn từng chữ:
“Mày tin tao đè mày hôn lại ngay giữa lớp không, Hwang Hyunjin?”
Hyunjin bật cười, đưa tay đỡ cuốn sách, ngả người về phía sau, nhìn Yongbok như chọc tức:
“Cho hôn lại hả? Tao sẵn sàng, gà con.”
Cả lớp một lần nữa hú hét ầm ĩ, Seungmin chống cằm thở dài:
“Không hiểu nổi, tao tưởng tụi bây sắp ly dị, ai ngờ định diễn cảnh cưới lại tới nơi.”
Jisung cười nghiêng ngả, chọc thêm:
“Mày khỏi cần diễn nữa, đợi lễ cưới thôi!”
Yongbok vung tay, định đập Jisung, nhưng Hyunjin đã lẹ hơn, kéo cổ tay cậu giữ lại, ghé sát tai thì thầm:
“Hôm qua mới khởi động thôi, mốt tao hôn cho mày khỏi trốn luôn.”
Yongbok giãy ra, mắng te tua:
“Cút đi đồ mặt mâm! Tao mà chết vì tức là mày phải chịu trách nhiệm đó thằng chó.”
Hyunjin nháy mắt, cười gian:
“Ok, tao chịu trách nhiệm — lấy mày luôn.”
Câu nói vừa dứt, đám bạn hú hét tới mức cô giáo phải bước vào lớp, dậm chân ra hiệu im lặng. Nhưng dù im lặng, ánh mắt của tụi nó vẫn nhìn hai đứa này đầy phấn khích.
Cô giáo thở dài:
“Rồi, cặp đôi hôn banh sân khấu hôm qua, vô làm bài kiểm tra miệng trước luôn đi.”
Yongbok: “...Mẹ nó, đời tao tiêu rồi.”
Chuông vừa reng báo hết tiết, chưa kịp bước chân ra khỏi lớp, Yongbok đã bị nguyên đám bạn bu lại như kiến bu cục đường. Lại tiếp tục công đoạn chọc điên Lee Yongbok.
Jisung đập bốp vào vai cậu, cười toe toét:
“Nè, Bokkie, hôm qua môi mày còn nguyên không? Hay bị Hyunjin nuốt mất rồi?”
Seungmin khoanh tay đứng kế bên, giọng lạnh như băng nhưng thâm lòi:
“Nghe đồn nụ hôn đó đủ nhiệt lượng thay cho tiết trời se lạnh hôm qua luôn đấy.”
Yongbok trợn mắt, bực tới mức suýt cắn lưỡi:
“Chó chết! Đừng để tao phang dép vô mặt tụi bây!”
Tụi bạn cười phá lên, Jisung còn giả bộ đưa tay lên che môi:
“Ôi, cái môi đã được Hyunjin đánh dấu rồi, ai dám đụng vô nữa đâu~”
Ngay lúc đó Hyunjin - cái tên sói hoang biến thái, vừa ngáp vừa nói như kiểu chả có gì xảy ra:
“Nhắc tao chi dữ vậy, nhớ tao rồi hả mèo lùn?”
Yongbok lập tức quay phắt lại, trừng mắt quát to:
“Mẹ mày Hyunjin, mày im cái mồm chó của mày lại hộ tao cái!”
Hyunjin nhướng mày, cười khẩy, nhếch môi trêu chọc:
“Sao, mới hôm qua còn cứng đơ như khúc gỗ, giờ mày sung dữ vậy? Tao hôn xong bơm hơi cho mày lên máu hả?”
Yongbok giận đến run người, tay bóp chặt cái chai nước suýt nổ:
“Bơm cái đầu mày! Tao mà không bị mày úp sọt bất ngờ thì bây giờ mày có cửa hôn tao à? Đồ mặt dày vô sỉ!”
Tụi bạn đứng xung quanh chỉ biết ôm bụng cười như bị tẩu hỏa nhập ma. Một vài đứa con gái đi ngang còn cố tình nói lớn:
“Ủa, hai người chưa chính thức yêu nhau hả? Vậy hôm qua là ‘hôn thử’ hả?”
“Hyunjin giỏi ghê, dám công khai khóa môi người yêu trước trường luôn, đỉnh thật.”
Hyunjin thản nhiên gật đầu, quay sang cười nham hiểm:
“Ờ thì tao hôn thử mà thấy hợp khẩu vị quá nên định ăn trọn luôn.”
Yongbok gần như sắp xịt khói trên đầu, đứng chống nạnh chửi xối xả:
“Mày ăn cái đầu mày á! Chết mẹ mày đi đồ biến thái thần kinh, môi tao mà thúi là tao kiện mày ra tòa!”
Hyunjin ngồi rung đùi, nhếch mép:
“Tao nhận hết, kiện xong cưới luôn, lời còn hơn trúng số.”
Tụi bạn la lên:
“Ôi trời đất ơi, hôn xong đòi cưới, diễn sâu thế?”
Jisung chen vào chọc thêm một cú chí mạng:
“Mày cưới nhớ livestream cho tụi tao coi với, nhớ nhắc khách mời mặc đồng phục trường nha, khỏi đổi.”
Seungmin đứng kế bên lắc đầu, giọng thản nhiên:
“Tao nghi hai đứa tụi bây diễn kịch nhiều quá, xong nhập tâm luôn rồi.”
Yongbok quay qua đấm vào vai Seungmin một cú:
“Diễn cái quần què! Tụi bây mà còn lải nhải nữa tao chôn sống từng đứa luôn!”
Hyunjin ngồi kế bên, chống tay lên đầu gối, nhìn Yongbok với vẻ mặt dửng dưng:
“Thôi la hét chi cho khản cổ, tối tao qua nhà mày hôn bù tiếp cho đỡ stress.”
Yongbok nhe răng gầm gừ:
“Tao thề có trời, mày mà bén mảng tới gần tao là tao thiến mày!”
Hyunjin nhún vai, mặt tỉnh bơ:
“Coi bộ mày lo xa ghê, sợ tao thiệt lòng quá hả?”
Yongbok giơ ngón giữa vào mặt Hyunjin, mặt đỏ bừng nhưng giọng thì cực kỳ cộc:
“Tao lo cho nhân loại bị mày đầu độc tình cảm đó, thằng cẩu!”
Hyunjin nghiêng đầu, nháy mắt cực kỳ lầy lội:
“Thế mà hôm qua tao nghe mày rên khẽ trong lúc hôn nha, sướng chứ gì?”
Yongbok như muốn bốc cháy, đấm vào vai hắn một cái cực mạnh, mắng lớn:
“Địt mẹ mày, tao rên vì mày đè tao nghẹt thở chứ sướng cái con cặc!”
Đám bạn hú hét, cười như điên như dại, có đứa còn giả bộ lấy điện thoại ra bấm ghi âm, miệng la to:
“Ghi lại ghi lại! Quote vàng của năm: ‘Địt mẹ mày, tao rên vì mày đè tao nghẹt thở!’”
Hyunjin khoái chí ngồi rung đùi, chọc tiếp:
“Công nhận môi mày dễ nghiện thật, tao sắp thành con nghiện mày rồi.”
Yongbok thở hồng hộc, nghiến răng:
“Mày mà nghiện tao á hả? Để tao mua cho mày liều thuốc giải tên ‘Chết mẹ mày’ nha!”
Chuông vào lớp vừa reng, nhưng tụi nó vẫn còn bấm bụng cười, Jisung vỗ vai Yongbok, cười tới rớt nước mắt:
“Tao mà là mày, tao hôn lại cho chừa cái mồm chọc tức của nó.”
Yongbok hậm hực kéo ghế, liếc Hyunjin một cái sắc như dao:
“Đợi đấy, có ngày tao sẽ hôn mày gãy lưỡi cho khỏi gáy nữa.”
Hyunjin liếm môi, nháy mắt:
“Tao chờ, nhớ hôn cho đã nha, vợ yêu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip