3
Trời tối hẳn, cả con hẻm yên ắng, chỉ còn ánh đèn từ hai ngôi nhà sát vách nhau le lói hắt ra qua ô cửa sổ. Cái hàng rào thấp lè tè giữa hai nhà từ nhỏ đến lớn đã quá quen thuộc với cảnh Hyunjin và Yongbok đứng đôi co, không khi nào yên được quá một ngày.
Tối nay cũng chẳng khác. Yongbok vừa cầm lon nước ra sân ngồi thì bên kia đèn phòng Hyunjin cũng sáng trưng. Cậu chẳng cần nghĩ nhiều, giơ điện thoại lên gõ tin nhắn:
[Yongbok]:
Mày là con quỷ vô liêm sỉ, bám tao như chó bám xương, mày không thấy nhục hả Hyunjin?!
Chưa đầy mấy giây, Hyunjin bắn lại ngay:
[Hyunjin]:
Tao không nhục. Tao thấy mày giống cục cứt chó, vương đầy đường, tao né còn không kịp, đừng nói tới bám!
Yongbok tức nghẹn họng, tay lập tức bắn tiếp:
[Yongbok]:
Đm mày, mày mà đứng trước mặt tao là tao vả mày bay về phòng luôn, đồ mặt dày!
[Hyunjin]:
Tao chưa bao giờ thấy cái mặt nào ngu mà mồm láo như mày. Tao nghe mày gáy chắc ong tai tới sáng!
Bực quá, Yongbok vùng đứng dậy, dựa vô hàng rào, miệng không ngừng đấu khẩu:
“Mặt tao còn đẹp trai hơn mày gấp trăm lần! Còn mày, cái mặt nhìn như cái bảng 'cấm chó ị' vậy á!”
Hyunjin từ trong phòng bước ra sân, khoanh tay dựa cột, ánh mắt khinh bỉ:
“Mày nói lại coi, cái mặt bánh bèo của mày đẹp chỗ nào? Tao mà có con chó như mày, tao nhốt trong chuồng lâu rồi!”
“Thôi đi cha nội! Mày mà nuôi tao thì tao cắn mày rụng tay luôn chứ ở đó mà mơ!”
Yongbok chống nạnh, mỏ hỗn vô cùng.
Hyunjin nhếch môi:
“Tao mà nuôi mày, tao vác mày đi thi ‘Chó sủa dai nhất hẻm’ chắc rinh cúp vàng!”
Yongbok bặm môi, mắng liền:
“Mày nói nữa tao lấy dép quăng vô mồm mày, cho khỏi gáy nữa đồ đầu đất!”
Hai đứa cứ thế đứng bên cái hàng rào, cãi nhau không ngừng, câu nào cũng móc xỉa, chua chát y như hai con mèo bị cột đuôi. Cho tới khi...
Cánh cửa nhà Yongbok khe khẽ mở ra, mẹ cậu — một người phụ nữ hiền lành, gương mặt lúc nào cũng dịu dàng nhưng giờ lại hơi nghiêm, khoanh tay đứng trên bậc thềm, giọng không lớn, không nhỏ nhưng đủ để cả hai đứa nghe rõ mồn một:
“Con với Hyunjin lại cãi nhau nữa đó hả? Không biết chán sao? Tối ngày cứ mở miệng ra là đấu khẩu, hàng xóm người ta nghe mệt muốn chết.”
Yongbok ngó chỗ khác, miệng bĩu dài, nhỏ giọng chống chế:
“Con có gây đâu, tại thằng quỷ đó kiếm chuyện trước!”
Mẹ cậu nhíu mày nhìn qua Hyunjin, ánh mắt vừa nghiêm vừa thương:
“Hyunjin, con cũng lớn rồi, sao không nhường bạn một chút? Tối nào hai đứa cũng cãi vã um sùm, không mệt sao?”
Hyunjin gãi đầu, miệng bậm lại, chẳng nói nổi câu nào. Cậu không sợ mẹ Yongbok, nhưng lúc nào cũng bị bà dỗ ngọt, lần nào cũng chẳng cãi lại được.
Bà thở dài, giọng dịu xuống:
“Mẹ không cấm hai đứa chơi giỡn, nhưng đừng gây nhau ồn ào như thế. Hàng xóm nghe cười không ra gì đâu, lát ba con cũng khó chịu đó.”
Yongbok khịt mũi, nhỏ giọng:
“Dạ... con biết rồi.”
“Biết thì im lặng, khuya rồi, đi vô nhà giùm mẹ.”
Bà quay lưng đi vào, trước khi đóng cửa còn dặn thêm
“Lần sau mẹ nghe hai đứa cãi nhau nữa là bắt vô nhà phạt úp mặt tường nghe chưa!"
Cửa vừa đóng lại, Hyunjin liếc sang, môi khẽ nhếch:
“Thấy chưa, mày làm mẹ mày phiền nữa rồi.”
Yongbok lườm xéo:
“Tao chưa kịp nói thì mày đã mở mồm chọc tao trước.”
“Ờ, tao chọc mày hoài đấy, mày làm gì tao.”
Hyunjin cười khẩy.
Yongbok nghiến răng, giậm chân bỏ vô nhà, lầm bầm:
“Đồ khùng.”
Hyunjin cũng lặng lẽ quay lưng, miệng không quên buông câu:
“Con mèo ngu.”
---
Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa ló hẳn, cả khu xóm nhỏ đã lác đác vài nhà bật đèn bếp chuẩn bị bữa sáng.
Yongbok ngáp dài ngáp ngắn, quấn chiếc áo khoác mỏng, mắt còn ngái ngủ lết xuống cầu thang. Trên bàn ăn, mẹ cậu đã dọn sẵn tô mì nghi ngút khói, vừa thấy con trai, bà liền dịu giọng:
“Dậy sớm chút, ăn xong đi học chung với Hyunjin, mẹ nhắc hoài mà hai đứa cứ lề mề.”
Yongbok vừa cắm đầu ăn, vừa lầu bầu:
“Ai thèm đi chung với cái thằng đó... mẹ cứ bắt ép.”
Bà chưa kịp nói gì, thì ngoài cổng đã có tiếng gọi cộc lốc vang lên:
“Ê! Mèo lùn! Mày chậm như rùa, có đi học không thì bảo?”
Yongbok nhăn mặt, bỏ đũa xuống, chạy ra cửa gào lại:
“Cái mỏ mày bị chó cắn hả Hyunjin? Mới sáng ra đã đứng tru tréo như trâu điên.”
Hyunjin, đứng ngoài cổng, khoác balo hờ hững trên vai, cười nửa miệng:
“Chứ mày không thấy bộ dạng mày lúc ngủ dậy trông như chó bị rối lông à? Cái đầu tóc kia có cần tao mua cho lược chải không?”
Yongbok trợn mắt, khoanh tay chống hông, nhướng mày đầy thách thức:
“Mày có im không thì bảo? Cái mặt mày còn dày hơn mặt đường trước nhà tao!”
Hyunjin nhún vai, ra vẻ bất cần:
“Tao dày, còn hơn mày mặt mỏng mà mồm to. Bữa nào tao dán băng keo dính cái mồm mày lại cho yên nhà yên cửa.”
Yongbok nghiến răng, quay phắt vào nhà lấy balo, vừa mang giày vừa càm ràm:
“Mẹ ơi, sao hồi nhỏ mẹ không chuyển nhà đi, sống cạnh cái giống gì đâu, ngày nào cũng xui xẻo.”
Mẹ cậu đứng trong bếp, lắc đầu cười nhẹ, quen với kiểu hai đứa chí chóe từ sáng đến tối nên chẳng buồn can thiệp.
Chỉ có ba của Yongbok, từ phòng khách đi ra, nhíu mày:
“Hai đứa nhỏ này, ngày nào cũng ồn ào từ sáng tới tối, không biết mệt hả?”
Yongbok le lưỡi rồi lầm lũi chạy ra ngoài cổng, đứng đối mặt với Hyunjin.
“Đi nhanh lên, đứng đây lâu tao bị ô nhiễm không khí vì mày mất.”
Hyunjin thọc tay vào túi quần, cười khẩy:
“Yên tâm, mày hít không khí tao xịt nước hoa sáng nào cũng thơm hơn mày ăn tỏi hồi sáng.”
Yongbok bĩu môi, chép miệng:
“Nước hoa mày xịt thì có, mà người mày thúi như con chồn chết!”
“Vậy sao tao còn có người theo, chứ mày thì chỉ có con mèo hoang ngoài đường nó mới thèm tới gần.”
Yongbok lườm nguýt, rảo chân đi trước, Hyunjin thong thả đút tay túi quần đi phía sau, cứ cách vài bước lại chọc thêm câu:
“Nè, mày đi như vịt què vậy, có cần tao bế đi không, cho đỡ mất mặt.”
Yongbok quay ngoắt lại, gằn giọng:
“Bế cái đầu mày á! Tao mà leo lên tay mày, chắc ông trời cũng cạn lời.”
Hyunjin cười nửa miệng, thong dong bước sát bên, cố tình hạ thấp giọng, ghé tai Yongbok nói nhỏ nhưng giọng đầy mỉa mai:
“Mày nói vậy thôi chứ hồi nhỏ mày toàn bám đuôi tao, nhớ không? Tao nhịn mày riết giờ mày mới láo vậy đó.”
Yongbok tức điên, xắn tay áo lên định cãi tiếp, nhưng đúng lúc đó có chiếc xe máy chạy ngang, hai đứa vội vàng nép vào lề, chẳng kịp chửi tiếp. Nhưng vừa qua khúc quẹo, chiến tranh miệng lại bùng nổ.
“Mày đừng có mơ mày hơn tao Hyunjin, tao thề đi học mày mà hơn tao được điểm nào, tao mua cho mày lon nước.”
Hyunjin liếc sang, nhếch môi:
“Tao không cần nước, tao cần mày im mồm bớt thôi.”
“Muốn tao im thì mày chui vô sọt rác dùm tao đi, sống trên đời cho chật đất.”
“Mày mà chui vô sọt trước thì tao mới suy nghĩ, chứ mày sống thôi đã chật lắm rồi.”
Cứ thế, hai đứa một trước một sau, không ai chịu nhường ai, miệng không ngừng buông ra toàn những câu móc mỉa cay xè. Người đi đường nghe cũng quen, chỉ cười cười lắc đầu:
"Hai đứa nhỏ này, chắc kiếp trước mắc nợ nhau quá nặng."
Đến cổng trường, cả hai mới chịu tạm ngưng khi thấy thầy giám thị đứng chắp tay ngay cửa, ánh mắt nghiêm túc lia tới. Yongbok quay sang lườm Hyunjin một cái cuối, rít qua kẽ răng:
“Vô trường rồi, mày sống cho tử tế, đừng để tao bị bắt quả tang mắng mày trước mặt người ta.”
Hyunjin hừ mũi, cười khẩy:
“Không cần mày nhắc, tao mà muốn, lúc nào cũng đủ lý do dạy dỗ mày.”
Nói rồi, cả hai bước vào lớp, mà y như thường lệ, không khí trong lớp học hôm nay chắc chắn lại sắp có chuyện náo loạn. Chỉ cần một cái liếc mắt, một câu nói khích thôi là đủ để trận khẩu chiến tiếp theo bắt đầu...
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip