46

Ăn xong, Yuna chống cằm nhìn Yongbok, cười tinh quái:

"Ê, mày muốn đi dạo hong? Chỗ này gần công viên á, đi cho tiêu bớt đồ ăn!"

Yongbok cũng gật đầu không nghĩ nhiều:

"Ừ, đi cho mát!"

Hai người đứng dậy, chuẩn bị tính tiền.

Yongbok vừa xoay người thì... Ánh mắt cậu thoáng lướt qua bàn của Hyunjin.

Ánh mắt hai người va vào nhau.

Hyunjin nhìn cậu chằm chằm, như muốn nói điều gì đó, nhưng Yongbok chỉ dửng dưng đảo mắt đi, kéo tay Yuna bước ra cửa.

Hyunjin đứng phắt dậy theo phản xạ.

"Joseph?"

Charles ngạc nhiên gọi.

Hyunjin bối rối ngồi xuống lại, nắm chặt lấy ly nước lạnh trước mặt như để kìm cơn xúc động.





Ngoài trời gió nhẹ thổi.

Yuna và Yongbok vừa đi bộ vừa cười đùa, ghé vào một cửa tiệm nhỏ bán bánh kẹo handmade.

Yuna lôi bằng được Yongbok vào chọn mấy cây kẹo mút.

"Mày thích kẹo nào nè? Dâu nè, cam nè, chanh nè!"

Yongbok cười khúc khích, chỉ vào cây kẹo vị dâu:

"Lấy cái đó đi, nhìn dễ thương ghê!"

Hai đứa chọn thêm vài món nhỏ, còn cười cười, nắm tay nhau đi bộ vòng quanh công viên gần đó.

Mà đâu biết, phía xa, có một bóng người đang đứng dưới gốc cây, ánh mắt tối lại, nhìn theo từng bước chân nhỏ bé ấy.

Hyunjin đã bỏ Charles lại trong quán, lặng lẽ theo dõi.

Hắn đứng từ xa, thấy Yongbok và Yuna cười đùa, đập nhẹ tay vào vai nhau, còn cầm kẹo mút quay vòng vòng trong không khí.

Yongbok... nở nụ cười đẹp đến mức hắn đau nhói.

Nụ cười ấy, trước giờ chỉ dành cho hắn.

Mà giờ đây — hắn không còn là người duy nhất được nhìn thấy nữa.



Bỗng Yuna cười ha ha:

"Ê, giờ mày giả vờ làm bạn trai tao đi! Cho đứa nào đó nếu đang nhìn cũng tức chơi!"

Yongbok tròn mắt:

"Trời đất ơi, mày mà ế thiệt là tao không chịu trách nhiệm đó nghen!"

Yuna khoác tay cậu cười khì:

"Kệ, đi màaaa!"

Yongbok thở dài chịu thua, nắm đại lấy tay Yuna kéo đi, bộ dạng cực kỳ tự nhiên.

Cả hai vừa đi vừa cười, thi thoảng còn huých nhẹ vai nhau.


Hyunjin dưới tán cây, đôi bàn tay siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch. Cảm giác ngột ngạt lan khắp lòng ngực.

Hắn muốn chạy đến giành lấy Yongbok khỏi tay Yuna.

Muốn hỏi cậu, tại sao lại cười như thế với người khác?

Muốn kéo cậu vào lòng, nói rằng:

"Nhìn tao đi. Chỉ được cười như vậy với tao thôi."

Nhưng Hyunjin chỉ đứng đó, bất động, ánh mắt như đóng băng.


Charles từ quán ăn bước ra, thấy Hyunjin từ xa thì hơi nhíu mày.

Gã rút điện thoại, nhắn nhanh một tin:

"Cậu sẽ sớm thôi quên được cậu ta mà, Joseph à. Tớ sẽ ở bên cậu."

Nhưng Hyunjin, đến nhìn tin nhắn một cái cũng không buồn.

Ánh mắt hắn chỉ dán chặt vào một bóng lưng nho nhỏ phía xa — Bóng lưng đang ngày càng rời xa hắn.






Đêm hôm đó.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại.

Hyunjin nằm dài trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

Trong lòng như có một đống lửa đang cháy, vừa tức vừa bất lực.

Hắn nắm chặt điện thoại, mở khung chat với Yongbok.

Ngón tay lướt nhanh:

"Mày đang ở đâu?"

"Về đi, tao đợi mày."

"Bokkie, đừng như vậy mà, về với tao đi."

"Rốt cuộc tao đã làm gì sai?"

Tin nhắn dồn dập gửi đi.

Nhưng...

Chỉ hiện lên một chữ lạnh lùng:
"Đã gửi."

Không có seen.
Không có trả lời.
Không một phản hồi nào.

Hyunjin cắn chặt môi.

Hắn bấm gọi.

Tút...
Tút...
Tút...

Tắt máy.

Máu dồn hết lên đầu.
Hắn lại bấm gọi.
Lại tắt máy.

Thêm lần nữa.

Lại chỉ nghe tiếng tút dài vô hồn vang lên rồi kết thúc trong im lặng.

"Mẹ nó!!!"

Hyunjin đấm mạnh vào tường cạnh giường, tiếng "rầm" vang dội trong căn phòng tối.

Hắn nắm tóc, rít qua kẽ răng:

"Chết tiệt... chết tiệt thật mà!!"

Ánh mắt đỏ hoe, đầu ngón tay run rẩy.
Chưa bao giờ trong đời Hyunjin cảm thấy bất lực như lúc này.

Hắn gập người lại, mặt vùi vào đầu gối, tiếng thở dốc vang vọng trong căn phòng trống.

Một lúc sau, Hyunjin ngẩng đầu dậy, mở điện thoại, bấm gấp gáp.

Bấm số Yongbok.

Gọi.

Tắt.

Gọi lại.

Tắt.

Mắt hắn đỏ au, tay run rẩy.

"Tao cầu xin mày mà..."

Hắn lẩm bẩm, giọng nghẹn lại như sắp khóc.

"Bokkie... làm ơn... về với tao đi mà..."

Hắn không còn quan tâm đến tự trọng nữa.

Chỉ biết, nếu đêm nay không nghe được giọng Yongbok, hắn sẽ điên mất.

Trong lúc rối bời, một tia sáng vụt qua đầu hắn.

"Mạng xã hội..."

Hyunjin vội mở app, kéo lướt qua danh sách bạn bè. Tim đập thình thịch khi thấy cái tên "Shin Yuna" hiện ra.

Không suy nghĩ thêm, Hyunjin lập tức bấm vào phần tin nhắn, gõ lia lịa:

"Yuna, cô có biết Yongbok đang ở đâu không?"

Một phút.
Hai phút.
Năm phút trôi qua.

Không ai trả lời.

Hyunjin nôn nóng bấm gọi luôn.

Tút... tút...

Cuối cùng, bên kia bắt máy.

Giọng Yuna nhỏ xíu vang lên:

"Alo...?"

"Yuna!"

Hyunjin bật dậy, giọng gấp gáp.

"Cô biết Yongbok đang ở đâu đúng không?! Cậu ấy có ở chỗ cô không?!"

Yuna cắn môi.

Cô liếc sang phòng khách — nơi Yongbok đang cuộn mình trên ghế sofa, ngủ mệt mỏi.

Trái tim Yuna nhói lên.

Cô biết, nếu trả lời thật, Yongbok sẽ lại bị Hyunjin kéo về, lại tiếp tục tổn thương.

Hít sâu một hơi, Yuna cứng rắn nói dối:

"Tôi... không biết."

Đầu dây bên kia im lặng.

Một nhịp, hai nhịp.

Rồi Hyunjin gằn giọng, như không thể tin nổi:

"...Không biết?"

"Ừm... tôi xin lỗi..."

Yuna thì thầm, siết chặt điện thoại, rồi nhanh chóng cúp máy.


Hyunjin đứng chết lặng trong căn hộ.

Trái tim đập loạn xạ.

Không nghĩ ngợi, hắn lao ra khỏi nhà.

Không mang dù.
Không mang áo khoác.

Mưa quất vào mặt lạnh buốt, nhưng Hắn chẳng quan tâm.

Đôi giày thể thao đạp nước bắn tung tóe trên đường phố.

Hắn chạy.

Chạy giữa cơn mưa nặng hạt.

Chạy xuyên qua con phố dài ướt át.

Chạy về phía những nơi mà hắn từng cùng Yongbok đi qua — tiệm bánh ngọt góc phố, băng ghế công viên, quán cà phê nhỏ đối diện trường.

Vừa chạy, Hyunjin vừa liên tục bấm gọi.

Điện thoại kêu lên tút dài.

Không ai bắt máy.

Không một hồi chuông đáp lại.

Hắn gào lên giữa mưa:

"Bokkie!!!"

Giọng khản đặc, hòa lẫn vào tiếng mưa rơi.

"Con mẹ nó... mày ở đâu chứ...!!"

Nước mưa lẫn nước mắt trộn vào nhau, chảy dài trên gương mặt đã tái xanh.

Hắn cười gằn, như tự giễu mình.

"Chắc mày ghét tao lắm rồi nhỉ...?"

Bước chân chậm lại, cuối cùng Hyunjin khụy gối xuống giữa con hẻm vắng.

Mệt.
Đau.
Nhưng không phải cơ thể.

Là trái tim đang nứt vỡ từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip