58
Vừa mới mở cửa căn hộ, Hyunjin đã không kìm được cơn bốc đồng điên cuồng trong lòng mình suốt bao tháng ngày qua. Hắn bước thẳng tới nắm cổ tay Yongbok kéo vào phòng ngủ.
"Yah! Yah! Hwang Hyunjin, buông ra coi!"
Yongbok giãy giụa, nhưng Hyunjin không hề có ý định dừng lại.
Chỉ trong tích tắc, cả hai đã ngã xuống giường, Hyunjin chồm người đè lên, gương mặt kề sát cậu.
"Bé ơi..."
Hắn khàn giọng gọi Yongbok, ánh mắt cháy bừng khao khát. Chưa kịp để Yongbok phản ứng, Hyunjin đã cúi xuống hôn chụt một phát thật mạnh lên môi cậu.
"Ưm—!"
Yongbok tròn xoe mắt, đấm loạn xạ vào ngực Hyunjin nhưng cậu yếu xìu như con mèo nhỏ. Hyunjin mút lấy đôi môi mềm mại không cho Yongbok có cơ hội phản kháng, vừa hôn vừa phát ra tiếng "chụt chụt" nghe đến đỏ cả mặt.
Hắn vừa hôn vừa lẩm bẩm đứt quãng:
"Nhớ... chết... mẹ... mày..."
Yongbok cuối cùng cũng gỡ được miệng mình ra, thở hổn hển, đỏ mặt tía tai hét lên:
"Yahhh! Có được tao rồi là mày bắt nạt tao như vậy hả!!!"
Hyunjin không trả lời, chỉ nhếch môi cười hề hề, ôm cậu càng chặt hơn, hun liên tục: lên trán, lên má, lên chóp mũi.
Chụt! Chụt! Chụt!
"Mày... mày điên rồi!"
Yongbok giãy giụa, đấm vào vai hắn, nhưng Hyunjin chỉ bật cười rồi đè cậu nằm bẹp xuống giường.
Một lần nữa, đôi môi hắn tìm đến môi Yongbok, lần này không còn là nụ hôn vội vàng ngốc nghếch nữa. Hyunjin hôn sâu, hôn cuồng nhiệt, mút lấy, cắn nhẹ, càn quét mọi thứ.
"Ưm... Hyunjin... dừng... lại—!"
Yongbok rên rỉ, cố đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy, Hyunjin càng hung hăng cắn nhẹ môi cậu hơn.
"Im đi... im miệng để tao hôn!"
Hyunjin thở gấp, ánh mắt tối đen.
Hắn cắn nhẹ môi dưới của Yongbok, rồi thả ra, liếm nhẹ, lại mút lấy, hôn tới tấp như thể chỉ cần chậm một giây thôi là cậu sẽ tan biến.
Yongbok bị hắn hôn tới mức thở không nổi, cả người mềm nhũn, tay bấu lấy vai Hyunjin.
Một lúc sau, Hyunjin mới chịu dừng lại, trán hắn tựa lên trán Yongbok, cả hai thở dốc hỗn hển.
Hyunjin thì thào, giọng nghèn nghẹn:
"Đừng... rời xa tao nữa... Bokkie... Làm ơn..."
Yongbok mím môi, ánh mắt cũng ươn ướt.
Cậu khẽ gật đầu, nhỏ xíu như muỗi kêu:
"Ừ... đồ điên..."
Hyunjin bật cười hạnh phúc, ôm chặt lấy cậu, cọ mặt mình vào cổ Yongbok như con cún tìm được chủ.
"Ha... Bok của tao rồi. Không thả nữa đâu. Chết cũng không thả."
Yongbok khịt khịt mũi, vùi mặt vô ngực hắn, nghe tim Hyunjin đập thình thịch bên tai mình.
Không gian chỉ còn tiếng thở và nhịp tim rộn ràng, một thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.
Sau một hồi hôn nhau đến thở không ra hơi, Hyunjin chẳng chịu buông Yongbok ra.
Cả hai vẫn nằm dính chặt trên giường, chăn đắp lưng chừng, ánh đèn ngủ mờ dịu phủ lên hai thân ảnh quấn lấy nhau.
Hyunjin ôm Yongbok vào lòng chặt cứng, ép sát tới mức như muốn nhét cả người cậu vô tim mình luôn vậy. Cằm hắn tựa lên đỉnh đầu Yongbok, hai tay không ngừng siết lấy eo nhỏ của cậu.
Thỉnh thoảng, Hyunjin cuối đầu cọ cọ vào tóc Yongbok, hít một hơi dài mùi hương dịu ngọt quen thuộc. Rồi chẳng biết thế nào, hắn lại cúi xuống hôn chụt một cái lên trán cậu.
Chụt.
Yongbok giật mình, ngước lên lườm:
"Mày làm gì vậy?"
Hyunjin nhếch môi cười, lại chồm tới hôn thêm cái nữa lên má:
Chụt.
Yongbok bực mình, đưa tay đẩy đẩy mặt hắn ra:
"Đồ điên. Ôm chặt muốn chết luôn còn hôn hoài."
Hyunjin cười khúc khích, chồm người hôn nhẹ lên đầu mũi Yongbok:
Chụt.
"YAHHH!!! Hwang Hyunjin! Tao thề lát nữa tao đạp mày xuống giường cho coi!!!" –
Yongbok gào lên, hai má đỏ bừng như quả cà chua chín.
Nhưng Hyunjin thì chẳng hề sợ hãi, còn ghì cậu chặt hơn nữa, kéo chăn phủ kín cả hai đứa, rồi hôn lên tóc Yongbok một cách mê mệt.
Hắn lẩm bẩm, giọng trầm thấp:
"Bok ah... Mày mà còn dọa bỏ tao lần nữa... tao còng tay mày nhốt ở nhà luôn cho coi."
Yongbok nhíu mày, lườm lườm:
"Đồ biến thái."
Hyunjin cười khúc khích, lại chụt thêm cái nữa lên má cậu:
"Ừa, biến thái vì mày đó."
Yongbok mím môi, mắt cụp xuống, trong lòng vừa tức vừa ngượng, vừa ấm áp đến kỳ lạ.
Cậu nhỏ giọng lầm bầm:
"...Tao cũng đâu có muốn rời mày đâu."
Hyunjin khựng lại, tim đập một nhịp cực mạnh. Hắn ngẩng lên nhìn gương mặt ửng đỏ của Yongbok, mắt ánh lên tia sáng ấm áp như cả vũ trụ rực rỡ.
Chụt!
Hyunjin không nhịn nổi, lại hôn thêm một phát ngay môi Yongbok.
"Ưm— Yah! Đủ rồi đó!"
Yongbok giãy nảy.
Hyunjin cười sặc sụa, ôm cậu chặt như gấu bông:
"Không đủ đâu. Không bao giờ đủ. Tao nhớ mày muốn chết."
Yongbok bực bội, giãy giụa, nhưng rồi cũng đành ngoan ngoãn rúc vào ngực Hyunjin.
Cả hai nằm im như vậy, nghe tiếng tim đập của nhau. Ngoài cửa sổ, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo cái lạnh dịu dàng ôm trọn hai đứa ngốc vẫn ôm siết lấy nhau trong thế giới nhỏ bé chỉ có mùi hương và nhịp tim đan xen.
Một lúc sau, Yongbok lí nhí hỏi:
"Mai... đi học sớm không?"
Hyunjin rúc mũi vào cổ cậu, cười cười:
"Không. Mai xin nghỉ luôn. Ở nhà ôm mày."
"Mày bị đuổi học bây giờ á!"
Yongbok đấm vào vai hắn.
Hyunjin cười rũ ra, rồi dịu dàng thủ thỉ:
"Không cần học nữa. Tao có Bok rồi, đủ giỏi nhất đời rồi."
Yongbok cứng đờ người lại, rồi bật cười khúc khích:
"Đồ ngốc."
Hyunjin hôn nhẹ lên trán cậu một lần nữa.
"Ngốc mà bắt được mày... ngốc này cũng vui lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip