7

Thời gian cứ thế trôi qua, ngày nào cũng giống ngày nào, cứ sáng mở mắt ra là y như rằng cả khu phố đã được đánh thức bởi tiếng la hét quen thuộc của hai đứa "oan gia" Hyunjin và Yongbok. Từ ba mẹ, hàng xóm, cho tới thầy cô, học sinh trong trường — ai ai cũng quá quen thuộc với hình ảnh hai đứa đi song song trên đường nhưng miệng thì không ngừng bắn nhau như thể sắp lao vào choảng nhau đến nơi. Người lớn nghe quen tai, chỉ biết lắc đầu cười trừ, còn đám học sinh thì cá cược xem hôm nay ai chửi ai trước, ai xỉa xói ác hơn.




Chiều hôm đó, vừa mới tan học, Hyunjin đã hậm hực về nhà, chưa kịp cởi cặp ra thì đã nghe giọng mẹ hắn gọi từ phòng khách:

“Hyunjin, vào đây mẹ nói chuyện một lát.”

Vừa bước vào, Hyunjin đã thấy ba mẹ ngồi sẵn, đối diện là mẹ của Yongbok cũng có mặt. Cậu nhíu mày, chưa kịp thắc mắc thì thấy Yongbok ngồi bên cạnh, tay ôm gối, chân gác lên thành ghế sofa, bấm điện thoại đầy lười biếng, chẳng thèm ngẩng đầu lên đã chọc:

“Chắc bị bắt cóc đầu óc rồi, đứng ngẩn ra đó làm gì? Vô ngồi đi.”

Hyunjin liếc xéo, đáp lại không thua:

“Tao sợ ngồi gần mày dính vi khuẩn ngu thôi.”

“Biết sợ thì ngồi xa xa ra, bày đặt.”

Ba mẹ hai bên liếc nhau lắc đầu, mẹ Hyunjin quay qua nhẹ giọng:

“Thôi, hai đứa im cái miệng lại một chút. Mẹ có chuyện muốn nhờ tụi con.”

Nghe đến chữ “nhờ” là Hyunjin cảnh giác liền, nhíu mày nhìn mẹ.

Ba hắn tiếp lời, giọng có phần nghiêm túc:

“Ba mẹ phải đi công tác mấy ngày, nhà cửa khóa lại, không ai trông. Nên tính cho con qua ở bên nhà chú Lee cho tiện, ở chung với Yongbok vài bữa.”

Hyunjin nghe tới đây, mặt mày nhăn nhó như vừa nuốt phải trái ớt:

“Ở với nó á? Con ở chuồng bò còn thoải mái hơn!”

Yongbok đang ngồi lướt điện thoại cũng lập tức ngẩng đầu lên, bĩu môi cười khẩy:

“Ê, mày nghĩ tao muốn chứa mày lắm hả? Ở chung với mày chắc tao chết vì phiền não trước.”

Mẹ Hyunjin cười hiền, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

“Bokkie à, có thêm Hyunjin ở chung cho vui. Con ráng chịu nó vài hôm, nó có quậy phá gì thì méc mẹ, mẹ trừ tiền tiêu vặt của nó cho.”

Yongbok lập tức quay qua, nhướng mày đầy khiêu khích nhìn Hyunjin:

“Nghe chưa thằng ngu, tao mà méc thì mày khỏi có tiền xài, chờ đó mà sống bằng không khí nha.”

Hyunjin lườm lại, hai tay khoanh trước ngực:

“Chưa chắc ai méc ai đâu nha, cái đồ lắm mồm như mày chắc ngủ cũng nói mớ chửi tao luôn ấy chứ.”

Ba Hyunjin lúc này mới cười cười, thêm vào một câu không khí:

“Nhà hai bên sát vách, có gì đâu mà khó. Hai đứa thân nhau như anh em mà, ngủ chung giường có sao đâu.”

“Thân cái đầu nó á!”

Hyunjin cắt ngang, gằn giọng phản đối.

“Ở chung với nó mấy ngày chắc con trầm cảm tới mức nhập viện luôn quá.”

Yongbok liếc một vòng, rồi không nói không rằng quăng thẳng cái gối đang ôm vào người Hyunjin:

“Không thích thì biến, tao có níu mày đâu. Ở đây còn giành ăn với tao, cẩn thận tao chọi dép vô mặt mày giờ!”

Hyunjin không vừa, né được cái gối thì tiện tay cầm luôn cái gối ôm gần đó, chuẩn bị quăng trả, nhưng mẹ hắn đã nhanh hơn, đưa tay chỉ thẳng:

“Còn đứa nào quăng thêm cái gì nữa là khỏi ăn cơm tối nghe chưa!”

Không khí im bặt đúng một giây, Hyunjin lườm Yongbok, nghiến răng:

“Thấy mặt mày là tao hết muốn ăn cơm rồi.”

Yongbok cũng không thua, cười nhạt:

“Vậy khỏi ăn, bớt một miệng tao càng mừng.”

Mẹ Yongbok đứng bên, tay chống hông, giọng nghiêm như sắp cầm roi quất tới nơi:

“Cái miệng hai đứa tụi bây y chang nhau, ồn ào như cái chợ. Mẹ mà nghe cãi nhau lần nữa, nhốt ngoài sân ngủ luôn, khỏi có nhà ở nghe chưa!”

Nghe tới đây, cả hai đứa dù trong lòng còn tức hộc máu cũng đành ngậm miệng, trừng mắt nhìn nhau, ai nấy đều thầm hẹn trong bụng:

"Chờ đó, mày cứ liệu hồn mấy ngày tới, tao sẽ hành mày lên bờ xuống ruộng."

Ba mẹ hai bên thì chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Dù ngoài mặt luôn cãi nhau chí chóe, nhưng người lớn thừa biết — hai đứa nó đã quen nhau từ bé, không chọc nhau một ngày là ngứa ngáy khó chịu, như kiểu nghiện rồi cũng nên.



---



Tối hôm đó.

Hyunjin uể oải xách túi đồ bước vào phòng Yongbok, gương mặt như muốn giết người. Hắn quăng cái túi phịch xuống giường rồi nhanh chóng lục trong túi lôi ra bộ quần áo sạch và khăn tắm, bước thẳng vào nhà tắm.

Nhưng vừa đặt đồ lên kệ, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên chói tai từ bên ngoài. Hyunjin cau mày, ngó nghiêng xung quanh, rồi đành khẽ lầm bầm:

“Chắc ai gọi…”

Hắn đẩy cửa phòng tắm bước ra, lon ton đi tìm điện thoại. Màn hình sáng lên hiện tên người gọi: Seungmin.

Hyunjin nhíu mày, cầm điện thoại lên rồi mở cửa ra ban công nghe máy, gió đêm mát rượi lùa qua mái tóc, giọng hắn vang khàn khàn trong điện thoại:

“Gọi gì giờ này?”




Ở trong phòng, Yongbok từ nãy đã hóng chờ. Vừa thấy Hyunjin bước ra khỏi phòng tắm, cậu liền nhón chân chạy lẹ vào nhà tắm, ánh mắt lóe lên tia tinh quái. Không cần mất quá nhiều thời gian, cậu đã lục trúng cái quần lót trong đống đồ Hyunjin vừa chuẩn bị.

“Chà chà, lần này cho mày khỏi mặc luôn.”

Yongbok cười gian, vo tròn cái quần nhỏ lại rồi nhét ngay xuống dưới gối của mình, sau đó nhanh chóng nằm dài ra giường, cầm điện thoại giả vờ bấm bấm như chưa có chuyện gì xảy ra.


Bên ngoài ban công, Hyunjin vẫn nói chuyện với Seungmin mà chẳng hề mảy may nghi ngờ, đến khi cúp máy, hắn thở dài trở vào, lại ung dung bước thẳng vào nhà tắm tắm tiếp, hoàn toàn không nhận ra món đồ quan trọng đã "bay màu" từ bao giờ.



Tắm xong, hắn quấn khăn quanh hông, đưa tay với lấy bộ đồ trên kệ, tay mò vào... trống trơn.

Cúi đầu nhìn lại, trong đống quần áo chỉ có áo, quần dài nhưng tuyệt nhiên không thấy quần lót đâu cả.

“...Cái quần lót đâu rồi?”

Hắn nhíu mày, lật tới lật lui mớ đồ mấy lần nhưng vẫn không thấy.

Lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, Hyunjin nghiến răng, đành phải quấn lại khăn quanh hông thật chặt rồi mở cửa bước ra, dáng vẻ trông vô cùng bức bối.


Hyunjin đẩy cửa bước ra, tóc ướt sũng, khăn tắm quấn ngang hông. Nhưng dẫu có cố quấn cỡ nào thì cái thứ cứng cáp, to rõ mồn một kia vẫn nổi cộm dưới lớp khăn mỏng, khiến đường nét trở nên quá mức... lộ liễu.

Yongbok vô tình liếc trúng, mặt cậu ngay lập tức đỏ bừng như cà chua chín, quay ngoắt mặt đi, lắp bắp la lớn:

“M-mày bị điên hả Hyunjin?! Không biết mặc đồ cho đàng hoàng mà cứ trơ trơ như thế đi lòng vòng, cái đồ vô duyên!”

Hyunjin nhướn mày, nhìn quanh phòng, gằn giọng:

“Quần lót tao đâu? Tao để sẵn trong đó rồi mà bây giờ không thấy.”

Ánh mắt hắn lập tức quét qua Yongbok, giọng khẳng định:

“Mày giấu đúng không?”

Yongbok nhướng mày, ra vẻ ngây thơ:

“Tao làm gì biết! Tự mày làm mất thì có! Ai rảnh đâu mà đụng vào cái quần lót hôi rình của mày.”

Hyunjin nheo mắt, gương mặt tối sầm lại. Không nói không rằng, hắn bước thẳng tới, túm lấy cổ áo Yongbok kéo sát lại, giọng trầm thấp:

“Mày nói lại coi, ai rảnh hả? Tao mà tìm được cái quần của tao trong phòng này, thì mày xác định đi, con gà!”

Không đợi cậu trả lời, Hyunjin kéo phắt cậu dậy, ép nằm sấp ngay trên đùi mình, một tay giữ chặt eo, tay kia thì giơ cao.

“Bốp!”

Cú đánh đầu tiên giáng thẳng xuống mông cậu, vang dội cả căn phòng.

“Aaaa! Mày điên rồi Hyunjin! Thả tao ra! Đau quá!”

Yongbok la oai oái, vùng vẫy như cá mắc cạn, hai chân quẫy đạp loạn xạ, tay chống xuống giường cố rướn người dậy nhưng bị ghì chặt cứng ngắc.

Hyunjin cúi đầu, ghé sát vào tai cậu, giọng nói như rót thẳng vào tai:

“Giấu đồ của tao, còn bày đặt cãi, mày gan lắm ha?”

“Bốp!”

Một cú đánh nữa hạ xuống, tiếp theo là liên tiếp những tiếng “bốp bốp” vang lên không ngừng, mông của Yongbok bắt đầu đỏ ửng, cậu đau đến mức phải nấc nghẹn, nước mắt trực trào ra.

“M-mày đồ khốn nạn! Tao méc ba mẹ mày cho coi! Đánh người ta như thế có còn là con người không hả thằng chó?!”

Nhưng Hyunjin chẳng hề có ý định dừng tay, ngược lại còn cố tình ghì chặt hơn, tay lại tiếp tục giáng xuống:

“Lúc nãy hăng lắm mà, giờ yếu xìu rồi hả?”


“Bốp! Bốp! Bốp!”


Mỗi lần đánh lại kèm theo một câu trêu chọc khiến Yongbok vừa tức vừa xấu hổ, hai má nóng ran như sắp bốc cháy.

Yongbok gắng ngẩng đầu, giọng run run vì nghẹn:

“Tao ghét mày! Đồ khốn! Tao ghét mày chết đi được!”

Hyunjin nở nụ cười khẩy, cuối cùng cũng buông tay, để cậu ngồi dậy. Yongbok ôm lấy mông, mặt mũi nhăn nhó, nước mắt lưng tròng, vừa xấu hổ vừa uất ức.

“Tao không khóc vì đau đâu, tao khóc vì xấu hổ đấy! Đồ khốn, đồ tâm thần! Tao ghét mày! Cả đời này tao không thèm nói chuyện với mày nữa đâu!”

Hyunjin ngồi kế bên, khoanh tay dựa lưng vào tường, giọng vẫn trêu chọc:

“Ừ, khóc cho đã rồi nín đi. Lần sau còn nghịch ngu nữa tao đánh tiếp, không cần khách sáo.”

Cậu thở dài, kéo cái quần lót từ dưới gối ra:

“Lần sau mày giỡn ngu kiểu này nữa, tao không tha dễ vậy đâu, nghe rõ chưa đồ nhóc lắm trò.”

Yongbok quay mặt đi, mũi đỏ ửng, mắt còn ngân ngấn nước, lầm bầm:

“Đồ đại gia đùi to... Ai thèm lấy quần lót của mày nữa, xui xẻo!”

Hyunjin cười cười, kéo chăn trùm lên cho cậu, nhẹ giọng trêu:

“Ngủ đi vợ bé, tao còn phải sấy tóc. Mai tao còn dẫn mày đi học chung đấy, không cãi nhau là không được đâu.”

“Mày mới là vợ! Đồ khùng!”

Yongbok kéo gối đập lên người Hyunjin, nhưng lại thấy tim mình đập thình thịch chẳng hiểu vì tức hay vì xấu hổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip