Chương 7: Gió lạnh đầu mùa


Chủ Nhật.

Tối hôm qua trời mưa như trút, khiến Felix phải thầm cầu mong sáng nay sẽ không mưa, không khí sẽ mát mẻ. Nhưng ông trời chỉ đáp ứng một nửa nguyện vọng của em, trời ngừng mưa, nhưng không khí thì không mát lắm. Nó vẫn còn chút gì đó hơi oi oi, báo hiệu cho một cơn mưa nữa còn lớn hơn cơn hôm qua.

Hyunjin đã đứng ở dưới chờ em từ lúc nào. Felix chạy tới:

"Chờ mình lâu không?"

Hyunjin lắc đầu. Nhìn thấy Felix chỉ mặc độc một chiếc hoodie mỏng, Hyunjin lo lắng:

"Không sợ lạnh à?"

Sáng ngủ dậy em thấy hơi nóng, nên nghĩ chắc không cần thêm áo khoác đâu. Nhìn Felix cười, Hyunjin chỉ thở dài một hơi bất lực.

"Nào, nêu nguyện vọng đi Hyunjin. Cậu muốn ăn gì?"

Hyunjin làm vẻ suy nghĩ, thực ra không phải nghĩ xem quán nào ngon, mà là nghĩ xem Felix sẽ thích ăn cái gì.

"Trời mưa, đi ăn mì tương đen nhé?"

Felix đồng ý dù chẳng hiểu mưa và mì tương đen liên quan gì đến nhau.

Hai người họ đi bộ cạnh nhau. Một cao lớn, một nhỏ bé; một người nhìn lúc nào cũng lạnh lùng và khó gần, một người vui vẻ ngắm nhìn đường phố buổi sáng, tay chân vung vẩy tứ tung, thi thoảng hát lên vài câu nữa. Hyunjin nhìn Felix, khuôn miệng cứ khẽ khàng cong lên trong vô thức. Cậu ta hít một hơi thật sâu, vòng tay khoác vai em đi bên cạnh, cố hết sức sao cho trông mình tự nhiên nhất có thể:

"Để anh sưởi ấm cho Yongbokie nhé."

"Không ai là em của cậu, mà cũng chẳng ai cần sưởi ấm luôn í?"

Felix nhìn Hyunjin, chữ "hờn" hiện rõ trên gương mặt em mồn một. Thật đấy chứ, em chỉ là không cao và không đô con bằng cậu ta thôi. Chứ so với mặt bằng chung thì em cũng thuộc dạng được được chứ bộ. Mà cũng chẳng biết từ khi nào, Hyunjin gọi em là Yongbokie miết. Hỏi cậu ta thì nhận được câu trả lời: tại gọi thế dễ thương hơn. Rõ là lúc nào cũng coi em nhỏ hơn cậu ta hết, mặc dù em sinh ra sau thật...

Hyunjin kéo Felix đi sang bên kia đường, dừng trước một tiệm mì khá lâu đời.

Quán mì này khá nổi tiếng, bên trong rất đông người. Mùi hương thơm lừng của tương đen và thịt heo tỏa ra khắp không gian của quán. Hyunjin mở cửa rồi nhường cho Felix bước vào trong trước. Còn Felix thì không hiểu ý liền khựng lại để nhường Hyunjin bước vào.

"Nhìn gì? Có cần tôi bế vào không?"

Felix lườm Hyunjin:

"Khỏi."

Bác chủ quán nhìn thấy Hyunjin và Felix thì nhiệt tình:

"Nay dẫn bạn đến ăn hả con? Vào ngồi đợi bác một lát nhé."

Hyunjin "dạ" một tiếng rõ to rồi đi theo Felix tìm chỗ ngồi.

Lần đầu tiên ngồi đối diện Hyunjin thế này, Felix có gì đó không quen. Thường thì khi Hyunjin đến chơi game nhà em, hai đứa sẽ ngồi cạnh nhau, hoặc không thì cũng là đi cạnh nhau, hoặc Hyunjin đi đằng trước, em đằng sau và ngược lại. Lần đầu nhìn thấy Hyunjin cũng là lúc cậu ta đang quay mặt nhìn ra cửa sổ. Thành thử em chưa có cơ hội ngắm nghía kĩ lại dung nhan đánh gục không biết bao người này.

Hyunjin trắng, điểm thu hút nhất trên gương mặt cậu ta thì... có lẽ là... Ầy, em không chọn được. Môi cậu ta cũng đẹp, mũi cũng đẹp mà mắt cũng đẹp nốt luôn, đến cả nốt ruồi nhỏ ở dưới mắt kia nhìn cũng quyến rũ điên lên được. Thực sự chẳng có gì để chê. Về ngoại hình, mười điểm. Nhưng cái nết của cậu ta, chắc 8 điểm thôi. Ai bảo cậu ta lúc nào cũng tỏ ra mình lớn hơn em, cả cái vẻ ngạo mạn và tự tin của cậu ta nữa. Mặc dù người như Hyunjin mà không tự tin, không ngạo mạn như thế thì thật phí của, bởi cậu ta vốn sinh ra là để đứng dưới ánh hào quang rực rỡ nhất, chói lọi nhất kia. Cậu ta giỏi đến như thế cơ mà, cũng đúng thôi.

"Yongbokie ngắm kĩ chưa? Có gì đặc sắc hong?"

Felix bối rối nhận ra, nãy giờ mình đang nhìn chằm chằm vào Hyunjin, không rời mắt. Em ngại, lập tức quay đi, đưa tay quẹt quẹt đầu mũi tiện che đi biểu cảm ngượng ngùng và gương mặt sắp nóng bừng cả lên, còn cậu ta thì thừa cơ mỉm cười xảo trá. Nhưng Felix để ý, vành tai của Hyunjin tự dưng cũng đỏ hết cả lên từ bao giờ rồi.

Hai bát mì được đem ra rất đúng lúc khiến Felix phải thầm cảm ơn bác chủ quán dễ thương.

Hyunjin chu đáo lấy đũa và thìa đưa cho em trước. Đối với sự ân cần này của Hyunjin, Felix đã khá quen thuộc rồi. Căn bản là bởi lần nào ở cạnh em, Hyunjin cũng chăm sóc cho em như thế, nên em đã nghĩ Hyunjin vốn lúc nào cũng sẽ như vậy, giống như đó là cách đối xử chung của cậu ta đối với bất kì ai.

Hyunjin vừa ăn gắp mì đầu tiên đã phấn khích đến mức vừa ngồi nhai vừa nhún nhảy random bài nào đấy. Nhưng đúng là mì ở đây rất ngon. Chẳng trách Hyunjin lại vui vẻ thế.

Ăn xong, cả hai cùng nhau đi dạo một lát trước khi về nhà. Bầu trời vẫn đang xám xịt và hình như ngày một tối sầm lại. Một cơn gió mang hơi lạnh lướt qua khiến Felix khẽ rùng mình. Em khoanh hai tay trước ngực, mong sẽ khống chế được từng cơn run rẩy. Nhưng nhiệt độ hình như đang ngày một giảm khiến hai hàm rằng em đánh vào nhau cầm cập, cả người co rúm lại. Mái tóc đen dài chạm gáy rối tung lên trước tác động của gió.

Bỗng từ đằng sau, có thứ gì ấm ấm trùm lên người em, rồi hai cánh tay vòng từ sau lưng em ra trước ngực để cài cúc của chiếc áo mới được phủ lên người em. Felix vội ngoảnh đầu nhìn lại, bắt gặp đúng gương mặt Hyunjin ở ngay bên vai mình. Ánh mắt cậu ta bình thản và tập trung như đang làm một việc gì vốn rất quen thuộc. Cậu ta cẩn thận cài từng chiếc cúc áo một cho em, nhưng nhìn trông giống như cậu ta đang ôm em từ đằng sau thì đúng hơn.

Cơ mà, góc nghiêng của Hyunjin nhìn ở khoảng cách thế này mới lạ quá. Cả cái cách cậu ta chăm chú cài cúc áo cho em nữa. Mặt của em và Hyunjin chỉ cách nhau cùng lắm là 5cm, mặt em thì nóng bừng, cậu ta thì thản nhiên.

"Ê Hyunjin"

"Hửm?"

Cậu ta quay sang nhìn em không một lời báo trước làm em "đơ" mất trong giây lát. Khoảng cách gần đến mức em cảm nhận được hơi thở cậu Hyunjin ấm ấm. Hít thở sâu, em cười nhưng không cảm xúc, nhìn cậu ta:

"Làm gì đây?"

Hyunjin buông em ra, đút tay vào túi quần, rất tự hào mà rằng:

"Khoác áo. Yongbokie đang lạnh mà."

Chưa bao giờ Felix muốn đấm người đứng trước mặt một cái như thế này.

"Thấy gì sai sai không?"

Lúc này Hyunjin mới bàng hoàng nhận ra, cậu ta cài cúc áo cho Felix nhưng quên mất chưa đưa hai tay của em vào đúng chỗ hai tay áo. Thành ra giờ nhìn em như đứa trẻ con bé xíu cuộn trong chăn ấm.

"Hyunjin ngứa đòn hả? Nhìn mình có giống cục nem cuốn không?"

Hyunjin ôm bụng cười nắc nẻ, mặc cho gương mặt Felix đã tối sầm lại. Cậu ta vừa cười, vừa cởi cúc áo cho em, vừa luôn mồm xin lỗi.

Felix bực dọc:

"Cho cơ hội xin lỗi lại."

"Được rồi mình xin lỗi mà. Đầu mình lúc đó chỉ nghĩ đến việc cậu bị lạnh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip