ba.
năm.
quãng đường đi rất im lặng.
hyunjin có thể đoán được điều đó: felix không phải là tuýp người hay mở đầu câu chuyện. em cũng không phải tuýp người tiếp tục một câu chuyện. em thích - hoặc đã quen - với sự im lặng, và thấy hài lòng khi nó là thứ ngự trị giữa cả hai.
hyunjin lại không thích thế lắm. "cậu mới nhuộm tóc sao?"
" - ừ." một khoảng ngừng ngắn. khi cậu nghĩ felix sẽ không nói thêm gì nữa, em tiếp tục. "tôi muốn thay đổi."
felix sờ lên tóc mình, gỡ những chỗ rối bằng các ngón tay. đó là một thói quen khi em nói chuyện mà trước đó hyunjin không để ý.
"thay đổi à?"
(cậu có cảm giác như em muốn thay đổi nhiều thứ hơn là màu tóc. những vết bầm, vết cắt. cái nhíu mày khi cậu nói ra cái tên bang chan và sự thờ ơ như một tấm màn che. những mẩu đầu lọc buồn bã nằm trong gạt tàn và căn nhà bí bách.)
"phải - tôi muốn thay đổi."
felix nói và âm tiết cuối cùng trong câu của em rắn đanh, ngụ ý muốn kết thúc câu chuyện. hyunjin nghe theo em và không hỏi gì thêm nữa, trả lại sự im lặng như lúc mới đầu. tiếng radio trên xe nghèn nghẹt như vọng lên từ một vùng nước sâu.
xen giữa những âm thanh nghèn nghẹt ấy, hyunjin nghe được giọng em hát theo bài hát đang phát. rất khẽ, như một lời thì thầm vào nửa đêm khi không muốn đánh thức ai.
sáu.
hyunjin chở em về đến nhà.
"cảm ơn anh, thám tử hwang." felix nói. những lon bia va vào nhau lanh canh trong bao ni-lông như vọng lại lời của em. hyunjin nhìn vào felix, vào vết bầm đã dần phai trên gò má, trả lại phần da mềm mại cho những đốm tàn nhang. những mẩu thuốc li ti dính trên khóe môi. cách cánh tay em gầy gò khiến phần tay áo thụng xuống nhiều. felix trông như một bức tranh rời rạc: không phải nó không đẹp - chỉ là các mảnh, các miếng, các màu của nó nằm ở mỗi thứ một nơi.
"... tôi vào được chứ?" hyunjin hỏi. lời lẽ bật ra khỏi miệng cậu, rơi vào một khoảng trống giữa cả hai. một khoảng trống càng ngày càng kéo dài - hyunjin muốn thu hẹp nó lại, còn felix muốn kéo giãn nó ra.
mưa rơi lộp độp trên tóc felix, trên người em, trên cái quầng sáng nhợt nhạt ảo mộng của một ngọn nến lay lắt trước gió ngôi nhà em mang. "... anh vừa mới nói gì?" felix hỏi. giọng em lạnh lùng và xa xôi, và sự khác nhau giữa câu 'cảm ơn' mới nãy lớn như một lục địa khổng lồ. hyunjin nắm chặt tay đặt trên vô-lăng.
"- tôi vào nhà cậu được không?" cậu hỏi lại, kiên nhẫn. cậu biết em biết mình nói gì. cậu biết cậu đang mạo hiểm. cậu thoáng nhớ đến hiện trường vụ tai nạn của christopher: be bét máu và không còn gì gắn liền lại được nữa, và cái lạnh trong lồng ngực dậy lên, dậy lên, dậy lên.
"yongbok." hyunjin nói. lưỡi cậu chạm vào vòm trên của miệng, mọi thứ rung bần bật như trái tim đánh lách cách. "tôi có thể vào nhà anh được chứ? trời mưa rồi," cậu ngừng lại, quan sát cái nhíu mày khẽ của em. mọi chuyển động trên gương mặt em đều mang một vẻ thờ ơ hút hồn. "tôi không thể lái xe về khi trời mưa quá lớn."
dường như vũ trụ ủng hộ cậu: trời mưa lớn hơn, nặng hạt hơn. felix duy trì tư thế nửa trong nửa ngoài, làn da nhợt nhạt lấp loáng nước.
"... được rồi." em nói, sau một khoảng dài như một trăm năm, và hyunjin thở ra một hơi cậu không biết mình đã kiềm nén. "được rồi, vào đi, nhanh lên."
tbc;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip