sáu.
mười hai.
"... cậu có bao giờ muốn đi khỏi đây không?"
hyunjin hỏi. đó là một câu hỏi thích hợp sau khi họ đã làm tình đủ nhiều để cậu có thể viền lại đường cong và các nét trên người felix bằng đôi tay mình trong bóng tối.
"đi đâu?"
"tôi không biết. đi xa."
felix có vẻ cân nhắc chữ xa của cậu. hoặc em không quan tâm và không muốn trả lời, vì mấy phút tiếp theo chỉ có những hơi thở của em, làn khói phả. nó tù đọng lại trong các ngóc ngách của căn nhà nhỏ bé.
"có." sau đó - khi hyunjin sắp để cơn buồn ngủ hiếm hoi kéo mình đi, felix trả lời. có, em nói. chỉ thế thôi. không có thể, hoặc tôi không biết. đó là thứ cứng rắn nhất em từng nói với cậu. thứ dứt khoát và kiên định và đầy niềm khao khát.
"tôi muốn về lại nước úc." em nói tiếp. hyunjin tỉnh như sáo. "sao lại thế?" cậu hỏi, nhớ về những bức tranh em đã chụp ở nước úc, một đám cưới ở nước úc, và nhiều thứ đã bị bỏ lại phía sau ở nước úc.
"... không biết." felix nói. em trở lại với vẻ rụt rè lạ lùng thường trực. điếu thuốc đã tàn. nó sun lại chỉ còn một mẩu ngắn ngủi và em để mặc nó cháy hết phần còn lại thảm thương của mình trên bàn gỗ. có vô khối các vệt đen và tro trên đó, và hyunjin nghĩ đây không phải lần đầu tiên em làm thế.
(sự tồn tại của chris trong đời felix như những vệt đen và làn khói trong nhà, cậu nghĩ, nó không bao giờ biến mất. nó vẫn ở đó, như một món đồ trang trí bị lãng quên. một món đồ em không nỡ vứt bỏ).
mười ba.
felix làm việc ở một tiệm giặt ủi.
mãi đến giờ hyunjin mới biết điều ấy. giấy tờ không khai và em cũng chưa bao giờ nói, và việc họ làm với nhau nhiều nhất là lăn lóc trên giường - không phải nói chuyện.
hyunjin đến khi tiệm vắng khách. những cái máy màu trắng xếp cạnh nhau như một đàn cừu im lặng, không nhúc nhích. felix đang ngồi ở quầy, đọc một quyển tạp chí. em uống cái gì đó màu vàng mà một lúc sau cậu mới biết là bia. chuyện ấy không lạ gì - uống bia trong giờ làm việc là một việc rất felix.
"cậu yongbok." hyunjin nói. đồ cậu là đồ sạch, nhưng cậu sẵn lòng bỏ nó vào máy, đóng sầm cửa lại và nhét những đồng xu vào cái khe để được ngồi với em ít lâu.
"anh theo dõi tôi à?"
em hỏi câu đó đã hai lần. không lần nào cậu thú nhận - nhưng hyunjin nghĩ ắt hẳn em đã biết. và em để cậu làm vậy. đôi khi cậu tự hỏi có phải bởi sự dễ dãi này là nguồn cơn cho những tổn thương của em hay không.
"tôi có đồ cần giặt mà." cậu đáp. felix nhìn cậu. trong mắt em, hình ảnh hyunjin được phản chiếu lại rõ nét và không có chút gì méo mó của một người say. có lẽ em thuộc tuýp người không dễ say.
"... máy số ba là máy tốt nhất đấy."
em nói. và quay trở lại với quyển tạp chí. đó là số của tháng trước, thế mà felix vẫn dõi mắt theo từng con chữ một trên các cột tin tức như nó là thứ mới lạ nhất trên đời.
hyunjin bỏ đồ vào máy số ba. cậu bỏ tiền xu, cho bột giặt, bấm nút. nhìn lồng quay chuyển động và mọi thứ đổ nhào hết bên này đến bên kia - một sự lộn xộn dễ chịu.
không có khách nào đến nữa. cậu không biết liệu đây là mùa vắng khách, hay vốn chỗ này không đông khách bao giờ. giữa họ chỉ có tiếng máy giặt chạy, tiếng lật tạp chí rất khẽ. đôi lúc có một tiếng thở dài gần như không nghe được của felix. nội dung của số báo ấy hẳn phải hấp dẫn, hoặc rất rất chán.
"sao anh lại đến đây, hyunjin?" mất nhiều tuần để felix gọi cậu là hyunjin. kể cả thế, việc chờ đợi em hoàn toàn không bõ công. "chắc hẳn không phải để giặt đồ nhỉ?"
hyunjin cười. felix bắt thóp cậu dễ như bỡn và cậu chẳng thấy khó chịu gì, dù đó là việc khá là tối kị đối với một vị thám tử. "tôi đến để gặp cậu."
trang tiếp theo của tạp chí không được lật. không có một chuyển động nào khác nữa, ngoại trừ mắt em: ngước lên nhìn cậu với sự chăm chú như sự chăm chú em đã dành cho trang tin tức của tờ báo cũ.
felix cúi mặt xuống. em đóng quyển tạp chí. tu một ngụm bia. dường như em làm tất cả mọi thứ để trì hoãn câu trả lời.
hyunjin đợi em. cậu đã làm nhiều thứ vì felix - đợi em thì có sá gì.
"... đừng thế, hyunjin." felix bảo. giọng em run bần bật, sắp bị tiếng máy giặt kêu ro ro nuốt chửng. "đừng làm vậy. anh không biết mình đang làm gì đâu."
điều đó đúng: mấy tháng qua hyunjin đã không biết cậu đang làm gì. cậu đến nhà em, tra khảo em vì một vụ án đã đóng, và ngủ với em. nhưng giờ thì có - giờ thì hyunjin biết mình muốn nhiều thứ hơn là tìm cho ra sự thật đằng sau vụ tai nạn khả nghi của một người đàn ông xấu số.
(- nhưng thậm chí cái đấy cũng chẳng còn quan trọng. cậu không cần biết liệu có phải felix là người đứng sau vụ án thảm khốc ấy hay không. cậu chỉ muốn được trở thành một phần trong đời em - như christopher.)
"tôi biết, yongbok." hyunjin nói. cậu nói chậm, một thứ cậu không thường làm ngoại trừ khi muốn tra hỏi nghi phạm. "tôi biết mình muốn gì."
máy giặt dừng. nó reo lên một tiếng báo kết thúc, và không còn âm thanh nào theo sau đó nữa. ngoại trừ tiếng thở nặng nề, tim đập dồn dập, máu chạy trong các mao mạch như một đàn ngựa hoang.
"tôi -"
tbc;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip