1
"Sau này lớn lên, cháu muốn làm nghề gì?"
"Con ước mơ làm hoạ sĩ ạ!" Câu trả lời của đứa trẻ Hwang Hyunjin tám tuổi khiến cả nhà vô cùng ngỡ ngàng, nhưng rồi họ cũng phá lên cười trước nét mặt quyết tâm một cách đầy ngây ngốc của đứa nhỏ. Bởi ai cũng nghĩ rằng, đây chỉ là ước mơ của một cậu bé tám tuổi chưa hiểu rõ sự đời mà thôi.
Vậy mà đâu có ngờ, Hyunjin thực sự đi theo ngành mỹ thuật. Chỉ là, thay vì trở thành hoạ sĩ, cậu giờ đây đã mang trong tay một tấm bằng sáng bóng. Cử nhân loại giỏi ngành Thiết kế Đồ hoạ.
Và ở độ tuổi 23 căng tràn nhựa sống, cậu chính thức trở thành một phần của thế hệ cợt nhả gia nhập thị trường lao động, trở thành nô lệ của nền tư bản.
Sau khi vật vã gửi hơn năm mươi email, lặn lội qua ba vòng phỏng vấn, và giả vờ biết xài Excel trong suốt một buổi test năng lực, cậu chính thức trở thành nhân viên trẻ tuổi nhất của phòng truyền thông thuộc chi nhánh S của tập đoàn quốc tế cực kỳ lớn mạnh.
Chi nhánh S là một phân khúc nhỏ ở Hàn Quốc, trực thuộc công ty mẹ là JYP Co., trụ sở chính đặt tại Úc, với chi nhánh rải rác ở hơn mười quốc gia. Nghe bảo tập đoàn này không chỉ hoạt động trong lĩnh vực truyền thông số, mà còn có có những chi nhánh về các ngành game, âm nhạc và đồ điện tử.
Hyunjin cũng chẳng biết điều thần kì gì đã giúp cậu thành công vượt qua ba vòng tuyển dụng gắt gao của công ty lớn này, và trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn. Cậu sẽ không đánh giá trực tiếp mức lương ở đây, nhưng với số tiền sáu chữ số (theo KRW) hàng tháng rót vào tài khoản cậu, cậu cũng thấy an lòng mà tận tuỵ cống hiến hết mình cho nơi này.
Môi trường làm việc của cậu cũng có thể nói là ngoài sức mong đợi, bởi nhân viên ở đây đa số đều bằng hoặc hơn tuổi cậu, nên họ coi cậu như một người em trai gần gũi, sẵn lòng giúp đỡ. Dù văn hóa làm việc ở đây không đến mức "family vibes", thì ít nhất lương thưởng cũng khá ráng chịu được. Một tháng ba mươi ngày thì mười lăm ngày phòng truyền thông bị deadline dí sát gáy, năm ngày bị account hối màu gấp, còn mười ngày còn lại thì... đọc tin tức về Lee Felix, vị giám đốc trẻ nhất của JYP Co..
"Ê Hyunjin, em nghe tin gì chưa? Felix tổng sắp về Hàn rồi đó."
"Hả?" Hyunjin ngay lập tức rời tầm mắt khỏi chiếc máy tính đang chán nản hiện dòng chữ "Not responding", nhổm người lên nhìn chị gái bàn đối diện đầy bất ngờ.
"Em tưởng anh Felix làm ở trụ sở chính bên Úc mà, sao lại về Hàn?"
"Thì ai mà biết được, nãy tao mới nghe được mấy chị HR thì thầm to nhỏ với nhau ngoài kia. Hình như có tin nội bộ là công ty chuẩn bị mở rộng thị phần ở Hàn, chắc là sếp Felix sẽ tạm điều hành trực tiếp tại đây một thời gian." Chị Kim mắt sáng rực lên thì thầm cho cậu em thân thiết. "Không thể tin được là chúng ta sắp được nhìn thấy sếp Felix bằng xương bằng thịt sao? Ôi, tổng tài của lòng em!"
Trở thành nhân viên của công ty ai mà không biết đến cái tên Lee Felix, 26 tuổi, người được gọi là "giám đốc trẻ nhất trong lịch sử JYP", cũng là người luôn trở thành tâm điểm bàn tán của mọi phòng ban mỗi khi rảnh rỗi.
"Felix là một bí ẩn.
Một cái tên.
Một huyền thoại."
Là lời mà nhân viên từ sau khi anh lên nắm quyền quản lí luôn thì thầm với nhau. Tại sao?
Bởi rất ít người đã từng có cơ hội gặp mặt trực tiếp với anh. Kể cả nhân viên ở Úc cũng chỉ hi hữu lắm mới thấy bóng dáng chiếc áo khoác đen của anh lấp ló lướt qua sau cánh cửa thang máy VIP, huống chi là nhân viên ở chi nhánh Hàn Quốc. Gần như chẳng một ai biết gì về Lee Felix, bởi anh là một người vô cùng khép kín. Mạng xã hội duy nhất anh dùng là Facebook, cũng chỉ có mỗi cái tên và chiếc avatar là logo của JYP.
Duy chỉ có một điều mà ai cũng biết về anh.
Anh giỏi. Phải nói là rất giỏi.
Anh từng là thần đồng tech khi mới mười tám, sáng lập startup về nền tảng phân tích hành vi người dùng trong ngành giải trí. Hai năm sau, công ty ấy được JYP mua lại, với điều kiện Felix phải giữ vai trò cố vấn cấp cao. Sau ba năm trở thành cố vấn, anh được đề cử làm giám đốc toàn tập đoàn, ở tuổi hai mươi ba.
Tức là ở tuổi của Hyunjin hiện tại, sếp tổng nhà cậu đã trở thành CEO rồi. Hyunjin nghe đến đây mà chân tay bủn rủn đầy thán phục.
"Mình đang làm gì với cuộc đời mình vậy?"
Rồi Hyunjin lại được nghe nói rằng, trong một buổi pitch chiến lược nội bộ, Felix dùng đúng 15 phút để bóc tách vấn đề từ một dự án thất bại kéo dài nửa năm, và mất thêm 5 phút nữa để vạch ra roadmap mới khiến cả phòng họp im như thóc. Có người còn bảo, ảnh nhìn proposal là biết slide nào dư, insight nào sai, chỗ nào nên bold cho đỡ bị chửi.
"Thấy mấy nhỏ nhân sự bên Úc bảo sếp Lee đẹp trai lắm, lại còn cao to nữa. Chắc phải gần mét 9 í. Lúc nào cũng xuất hiện trong chiếc áo choàng đen, nghe thôi đã thấy rung động rồi! Như kiểu tổng tài trong truyện bước ra đời thực ấy nhỉ!"
"Thật, nhỏ nào cưới được ảnh chắc phúc bao nhiêu đời luôn ấy!"
"Sếp Lee giỏi thật nhỉ các chị!"
Mấy nhân viên nữ xung quanh Hyunjin cứ thì thầm với nhau xong cười phá lên. Họ có vẻ tận hưởng cuộc trò chuyện phiếm về "tổng tài" trong mộng của họ lắm. Còn Hyunjin, cậu lặng im, lắng nghe họ nói, mà trong lòng như rợp bướm bay.
Cậu coi Felix như một hình mẫu, một tượng đài để cậu không ngừng phấn đấu đạt được thành công như anh. Người gì mà vừa đẹp trai, lại còn giỏi giang, và rất giàu có nữa. Anh hơn cậu có 3 tuổi thôi mà cảm tưởng như anh thành công gấp 30 lần cậu vậy. Nghĩ đến số tiền lương hàng tháng chuyển vào tài khoản anh, ngọn lửa tham vọng lại bừng cháy lên nơi ánh mắt cậu.
"Phải kiếm thêm tiền mới được..." Hyunjin tự lẩm bẩm một mình.
"Mới nói gì đó?" Chị Park bên cạnh nghe thấy liền nhướn mày quay sang phía cậu.
"À, em định... đi kiếm thêm!"
"Ồ, định xin việc thêm chỗ mới à? Gớm thật, đúng sức trẻ có khác, làm như trâu như bò ở đây vẫn chưa thấy đủ mệt hả?"
"Em cũng chưa nghĩ ra..." Hyunjin xoa xoa mái tóc đen dài rối xù của mình. Thật lòng cậu cũng không biết nên làm gì để kiếm thêm thu nhập nữa.
"Hay cậu thử lên mấy sàn freelance xem?" Anh Seo cầm cốc cà phê nóng ngồi xuống bên cạnh cậu, ung dung bật nguồn máy tính lên.
Hai tiếng "freelance" đến với đôi tai cậu như một điều gì đó thật mới mẻ. Cậu liền cao giọng hỏi lại người anh lớn tuổi hơn một lần nữa.
"Lên mấy web freelance í, xong cậu up portfolio lên đó. Nhận job design bên ngoài, có khi lại kiếm được thêm nhiều. Anh già rồi chứ còn trẻ như chú anh cũng làm freelancer từ lâu rồi!"
Nghe anh Seo nói xong, Hyunjin chợt cảm thấy hưng phấn đến lạ. Vậy nên, ngay tối đó, Hyunjin bật laptop, mở lại Behance và portfolio cũ, ngồi cày tới nửa đêm. Cậu sửa lại mô tả cá nhân, update vài sản phẩm gần đây, chụp lại process design kiểu aesthetic, rồi đăng một dòng post đơn giản.
Cậu cũng lên vài nền tảng freelance, mở tài khoản, add link portfolio, nhập từ khóa... rồi đăng.
Sau đó... chờ.
Không nhiều hy vọng. Nhưng ít nhất còn hơn nằm than thở cuối tháng.
"Trong đầu em bây giờ không có tình yêu, chỉ có kiếm tiền thôi! Và cái hình tượng em muốn đạt tới đó là sếp Lee Felix!" Hyunjin áp tay lên ngực trái của mình, ánh mắt vô cùng quyết tâm hướng lên bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ phòng ngủ.
Và sau ba ngày dài mòn mỏi chờ mong, cuối cùng tài khoản của Hyunjin cũng nổi lên dòng thông báo. Có người đặt job với cậu rồi.
Hyunjin uể oải sau giờ nghỉ trưa, miệng ngáp ngắn ngáp dài lười biếng định bụng lướt ít tiktok nạp năng lượng trước khi quay về làm việc tiếp mà nhìn thấy thông báo xong gần như tỉnh cả ngủ. Cậu nhảy cẫng lên đầy vui sướng, làm các chị đồng nghiệp phải liếc mắt đầy phán xét.
Cậu mặc kệ, có job là có tiền. Chẳng chần chừ thêm một giây phút nào nữa, Hyunjin ngay lập tức lao thẳng vào mục yêu cầu việc làm của phần mềm.
Bạn nhận được một đề nghị công việc mới từ tài khoản: Yong.lixx.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip