12
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Hyunjin định nhắn chào tạm biệt anh để lăn ra ngủ thì điện thoại rung lên. Màn hình phát sáng trong bóng tối, hiện dòng chữ "Cuộc gọi đến từ: Yong.lixx".
Hyunjin ngồi bật dậy, trái tim đập mạnh một cách vô lý. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình như thể cần xác nhận lại lần nữa. Phải, là anh. Là người khách hàng bí ẩn khuất mình sau cái tên Yong.lixx, người vừa nói với cậu những lời dịu dàng nhất sau cả tuần chỉ giao tiếp bằng file đính kèm và những feedback khô khan.
Cậu do dự trong một nhịp thở, rồi đưa tay nhấn "trả lời".
"Alo...?"
Hyunjin quay mặt ra hướng khác để hắng giọng một cái trước khi tiếp tục nói chuyện với anh.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Rồi anh lên tiếng, giọng nói anh trầm lắng và điềm đạm như thường lệ.
"Anh xin lỗi vì gọi em giờ này. Chỉ là..."
Hyunjin thấy đầu dây bên kia ngập ngừng đôi chút, như thể anh đang cố gắng sắp xếp lại những từ ngữ sao cho tự nhiên nhất có thể.
"...tự nhiên muốn nghe giọng em một chút."
Hyunjin cảm thấy trái tim mình hẫng lại một nhịp, tựa như một nốt hụt trong bản giao hưởng rộn ràng tiếng lòng cậu. Khoé môi vô thức nhoẻn lên một nụ cười thật tươi. Cậu nuốt khan một cái rồi cất tiếng trả lời anh.
"Dạ... em mừng vì anh gọi."
Đôi khi chẳng cần những lời lẽ hoa mĩ, chẳng cần sự hào nhoáng trong câu từ, con người ta vẫn có thể bộc lộ được những điều thuộc về miền thẳm sâu nhất nơi tâm trí đa cảm của mình. Rằng bản thân cũng trông chờ một sự chủ động từ đối phương, rằng bản thân cũng hạnh phúc khi được tiến lại gần đối phương, dù chỉ là một chút.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở nhẹ. Anh không nói gì cả, nhưng cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng được ánh nhìn của người đó đang dịu xuống thế nào, như thể cuộc gọi này vừa khiến cả một ngày dài của anh trở nên dễ chịu hơn biết bao.
"Em vừa tính ngủ hả?"
"Dạ... nhưng giờ tỉnh luôn rồi." Hyunjin bật cười khẽ. Cậu áp má mình vào chiếc gối ôm, ngón tay vô thức xoắn xoắn sợi chỉ quần. "Anh có chuyện gì đúng không? Nói em nghe."
Một khoảng lặng ngắn. Rồi anh mới cất lời. "Không có chuyện gì đâu. Chỉ là... anh nghĩ về đoạn hội thoại hồi nãy. Rồi nghĩ tới em, không hiểu sao lại muốn được nghe em nói thêm một chút nữa."
Hyunjin ngơ ngác nhìn trần nhà, trái tim lặng lẽ rung lên từng hồi. Có thứ gì đó trong câu nói ấy... khiến cậu nghẹn lại. Là sự dịu dàng. Là cảm giác được ai đó thực sự muốn lắng nghe mình. Một cảm giác quen mà lạ, như thể có ai đó vừa nhẹ nhàng gõ cửa vùng đất sâu thẳm mà cậu đã giấu kín đi bấy lâu nay bởi guồng quay công việc và áp lực đồng tiền.
"Em vẫn còn hơi run ấy." Hyunjin khẽ cười mà thú nhận, "Tại em không nghĩ là... mình lại gọi điện cho nhau như này."
"Anh cũng thế." Anh bật cười. "Nhưng có vẻ như nói chuyện với em khiến anh thấy... vui. Biết đâu nói chuyện với em thêm một lúc nữa, anh sẽ cộng thêm 1 điểm cho ngày hôm nay thì sao?"
Hyunjin siết chặt gối, mím môi. Trong bóng đêm, cậu thấy trái tim mình đang dần tan chảy, như thể thứ gì đó vốn rất cứng đầu bên trong bỗng dịu lại chỉ vì một câu nói dịu dàng từ một người chưa từng gặp mặt.
Cậu không biết cảm giác này là gì. Chỉ biết rằng, cậu không muốn cuộc gọi kết thúc.
Không phải lúc này. Không phải khi giữa hai người đang hình thành một mối liên kết vô hình nhưng lại chắc chắn đến lạ. Một sợi dây trong suốt, dẫu còn thật mơ hồ, nhưng lại kéo họ lại gần nhau hơn bao giờ hết.
Tối khuya, màn hình điện thoại chỉ còn ánh sáng mờ hắt lên gương mặt Hyunjin khi cậu kéo chăn trùm kín đầu, giữ điện thoại áp vào tai. Đầu dây bên kia, giọng Yong.lixx vẫn đều đều, ấm áp, mang theo sự tĩnh lặng của một người đã quá quen với những đêm dài không ngủ.
"Anh đang ở phòng thu à?"
"Ừm, 'nhà' của anh đấy."
"Vì có âm nhạc ạ?"
"Đúng rồi. Với cả ở đây, anh cảm thấy mình được sống là chính mình hơn."
Hyunjin khựng lại. Trong lòng cậu có điều gì đó chùng xuống. Câu nói đó nghe như một lời thú nhận, đơn giản mà nặng nề. Cậu xoay người, nhìn lên trần nhà tối om.
"Anh thường phải giả vờ làm người khác lắm ạ?"
"Ừm, chắc vậy. Anh không nhớ lần cuối cùng có người hỏi anh đang sống thật hay không là khi nào nữa. Từ ngày lên chức anh thấy cuộc sống mình thay đổi nhiều lắm."
Một khoảng im lặng mỏng manh phủ xuống giữa họ. Hyunjin không biết phải trả lời sao. Nhưng cậu không muốn dừng lại ở đó. Cậu muốn được hiểu anh, người đàn ông sau lớp mặt nạ khách hàng khô khan nhưng chuyên nghiệp, sau từng câu phản hồi lạnh nhạt. Người đã viết nên một bản nhạc buồn đến nao lòng. Người vừa nói ra một câu cô đơn đến vậy.
"Em nghĩ ai cũng có lúc phải giả vờ cả," cậu nhẹ giọng, "nhưng cũng phải có nơi nào đó để mình được sống thật với chính mình chứ."
"Còn em? Nơi đó là đâu?"
Hyunjin lặng thinh. Một câu hỏi giản dị, nhưng cớ sao lại có thể xuyên qua tất cả những tầng vỏ bọc mà cậu từng khoác lên khi đi làm, khi sống giữa thành phố xa hoa này. Một lúc sau, cậu thở ra, khẽ nói.
"Là lúc em được vẽ. Không bị deadline dí, không bị khách hối. Chỉ là... em với cái bảng màu, rồi kể một câu chuyện với hình ảnh và màu sắc, kể một câu chuyện không cần lời văn hay câu chữ nào."
"Và em đang kể chuyện của anh." Anh khẽ cười rồi cất tiếng.
"...Dạ."
Một nhịp tim chậm lại.
"Anh thấy biết ơn. Dù em không biết anh là ai, dù chỉ là một cuộc giao dịch nghề nghiệp, nhưng mà em đã thực sự cố gắng để hiểu anh, hiểu câu chuyện trong bài hát của anh. Anh thấy biết ơn lắm."
Hyunjin nghe tim mình đập mạnh. Cậu ôm chặt chăn hơn.
"Em không chắc mình hiểu anh đâu." Cậu khẽ cười. "Nhưng có lẽ em... cảm được. Cái nỗi buồn đó, sự lạc lõng đó. Em không biết vì sao, nhưng em đồng cảm với nó. Có lẽ con người của thời đại mới ai cũng mang trong mình một nỗi buồn như vậy anh ạ. Chỉ là... anh đã nói lên tiếng lòng mình, bằng phép ẩn dụ, bằng lời ca. Và em, trên danh nghĩa người được nghe ca khúc trước cả khi nó phát hành... thì em thấy rất trân trọng tiếng nói ấy."
Giọng Yong.lixx trầm lại, hơi khàn đi.
"Em nói hay nhỉ..."
Hyunjin thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Cậu không biết nên vui hay buồn. Chỉ biết rằng, ở khoảnh khắc này, họ đã bước qua điều gì đó. Qua ranh giới của vai trò và nghĩa vụ. Qua vỏ bọc của hai người xa lạ.
"Làm anh cũng muốn thả lỏng để chia sẻ hơn nhiều..."
Một câu nói như chạm nhẹ lên trái tim cậu.
Hyunjin ngước lên trần nhà lần nữa. Đêm nay không có sao, nhưng cậu cảm giác như đang nhìn thấy thứ ánh sáng le lói từ một nơi rất xa.
"Vậy... kể cho em nghe nữa đi." Hyunjin thì thầm. "Chuyện gì cũng được."
Yong.lixx im lặng một chút, rồi bắt đầu kể. Về một buổi sáng nọ anh dậy thật sớm để viết lời cho một bài hát mà sau này chẳng ai biết đến. Về lần đầu anh biểu diễn hồi mới học lớp 7, vừa run vừa hạnh phúc đến mức muốn khóc. Về việc anh có đến hai mươi bản demo cho ca khúc Unfair nhưng đều xé nháp viết lại hết.
Hyunjin không nói gì. Cậu chỉ lắng nghe. Mỗi câu chuyện là một viên đá đặt lên nền móng vô hình giữa họ. Cậu cảm nhận được điều đó, một sự tin tưởng đang hình thành, như một mạch nước ngầm xuyên qua đêm tối.
Hyunjin nhắm mắt lại, để bản thân mình thả trôi theo dòng chảy vô tận của thật nhiều xúc cảm mới mẻ. Cậu không hiểu tại sao một cuộc gọi với một người cậu chưa từng gặp mặt, cũng không biết tên thật, không biết cả khuôn mặt... lại có thể khiến mình thấy an yên đến vậy.
Nhưng có lẽ, đâu phải lúc nào cũng cần lý do?
Có những sự kết nối lạ kì đến mức đâu ai có thể giải thích bằng bộ não máy móc này được. Chi bằng cứ gửi những thiêng liêng ấy vào vòng tay ấm áp của trái tim đa cảm này, có lẽ con người ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn biết bao.
"Mà Hyunjin này...
Hôm nay là deadline rồi nhỉ?"
Hyunjin giật mình, lòng thắt lại khi nghe câu hỏi ấy. Cậu đã hoàn toàn quên mất deadline, quên mất cái ngày mà lẽ ra phải là một trong những ngày cậu mệt mỏi nhất. Thế nhưng giờ đây, với câu hỏi từ phía bên kia, cậu mới nhận ra bản thân chẳng còn mảy may lo lắng gì về công việc nữa.
"À... đúng rồi, hôm nay là hạn... nhưng mà..."
Hyunjin chưa kịp trả lời thì tiếng Yong.lixx lại vang lên qua điện thoại, làm cho cậu giật mình.
"Không cần sửa gì nữa đâu em à. Xuất file đi em."
Khoảnh khắc ấy, Hyunjin cảm thấy một niềm vui bất chợt dâng lên trong lòng. Cảm giác bản thân đã hoàn thành được một nhiệm vụ, và được đối phương công nhận, như thể mọi thứ cuối cùng cũng đi đến đích, mọi thứ đều trở nên có ý nghĩa. Cậu mỉm cười, cậu có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong giọng nói của anh. Cậu gật đầu lia lịa dù biết anh không thể nhìn thấy, rồi lẩm bẩm.
"Vâng, em sẽ xuất file ngay ạ!"
Nhưng khi giây phút vui vẻ ấy vừa trôi qua, một cảm giác khác lại ập đến trong lòng cậu. Hyunjin ngừng tay, ánh mắt rơi vào màn hình máy tính, lòng chợt trĩu xuống. Cậu thở dài, một tay áp điện thoại sát vào tai, tay còn lại tựa lên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình như thể đang tìm kiếm câu trả lời từ đó. Cảm giác tiếc nuối bất chợt dâng lên.
Hyunjin quay lại nhìn file thiết kế mà cậu đã chỉnh sửa suốt cả đêm. Cảm giác hoàn thành deadline đúng hạn thật tuyệt vời, nhưng cũng thật lạ lùng. Cảm giác này không giống như những lần hoàn thành công việc khác trước đây. Cậu không chỉ muốn thiết kế xong rồi gửi file cho khách và chấm dứt mọi quan hệ ở đây, cậu muốn kéo dài thêm khoảnh khắc này, muốn dành nhiều thời gian hơn để ở lại trong không gian dẫu cách xa về mặt địa lí, nhưng lại gần sát đến lạ về mặt tâm hồn với người ấy.
Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, tự trách mình vì sao lại cảm thấy thế. Công việc là công việc, nhưng cảm giác kết nối này... có lẽ là một thứ mà cậu không thể kiểm soát được.
"Em gửi anh link drive ạ!"
Cậu nhấn nút gửi, nhưng không khỏi tự hỏi mình trong lòng. Khi mọi thứ kết thúc, liệu mối liên kết này còn có thể tồn tại không? Liệu anh và cậu có còn là những người bạn đang trò chuyện qua điện thoại vào những giờ khuya thế này? Liệu còn cơ hội nào để tiếp tục đi cùng nhau, để được hiểu rõ hơn về người đang ở đầu dây bên kia, người đã làm trái tim cậu loạn nhịp mỗi khi họ trò chuyện?
Hyunjin cắn môi, rồi đóng máy tính lại. Cảm giác vừa rồi thật kỳ lạ. Mối liên kết này, dù thật mới lạ và mơ hồ, nhưng cớ sao lại ẩn chứa sức nặng không thể lý giải được.
"Cảm ơn em rất nhiều vì thời gian qua. Thật sự, anh rất ấn tượng với bản thiết kế cuối cùng. Chắc cũng có những lúc anh làm em ức chế lắm đúng không? Anh cũng xin lỗi vì những yêu cầu quá gắt của anh trong suốt quá trình. Có thể đã làm em cảm thấy mệt mỏi. Anh thật sự trân trọng những cố gắng và tâm huyết của em."
"Cũng đừng quên chăm sóc bản thân nhé. Anh không muốn em làm việc quá sức đâu. Đừng để cái gì cũng phải gánh vác một mình. Hãy để mình có thời gian nghỉ ngơi, đừng để sức khoẻ của mình bị ảnh hưởng, em nghe chưa?"
Hyunjin lặng im một chút. Mỗi câu anh nói như thấm vào lòng cậu, khiến Hyunjin không thể không cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc từ người đối diện, người mà cậu chỉ biết qua những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, những tin nhắn và những yêu cầu khắt khe về công việc. Nhưng giờ đây, những lời này của anh lại khiến cậu bối rối, bởi vì nó không phải lời nói suông, mà là một sự quan tâm thật quá đỗi chân thành. Cảm giác ấy chẳng thể diễn tả được bằng lời.
Hyunjin ngồi đấy, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Đầu cậu bắt đầu quay cuồng với những cảm xúc mà cậu không thể lý giải. Cậu biết mình đang cảm thấy gì, nhưng lại không biết phải nói ra sao. Làm sao để thể hiện được tất cả những gì cậu muốn nói mà không khiến mọi thứ trở nên lúng túng?
Cuối cùng, Hyunjin quyết định để trái tim mình lên tiếng, mặc dù cậu biết những lời này có thể khiến mọi thứ thay đổi, nhưng cậu không thể im lặng nữa.
"Anh... em cảm ơn anh. Em cảm thấy thực sự may mắn khi được làm việc với anh. Và không phải chỉ vì công việc đâu, mà vì cách anh đối xử với em. Những gì anh nói, những lời anh chia sẻ, em thực sự rất trân trọng ạ!"
Hyunjin tiếp tục, giọng cậu chậm lại, mỗi chữ như nặng trĩu hơn.
"Anh này..." Hyunjin nói khẽ, giọng lạc đi một nhịp. "Em biết là điều này hơi đi quá giới hạn của công việc nhưng mà, kể cả sau khi chiếc job này kết thúc, thì em vẫn muốn được trở thành một người bạn của anh... Vậy nên mình giữ liên lạc, anh nhé?"
Hyunjin không biết anh sẽ phản ứng thế nào. Nhưng một điều cậu chắc chắn, đó là những lời này từ tận đáy lòng. Cảm giác ấy thật khó nói, nhưng nó là thật.
Một khoảng lặng dài bao trùm không gian, và Hyunjin chỉ có thể đợi.
Đầu dây bên kia khẽ bật cười, một giọng nói trầm đục nam tính vang lên bên tai cậu.
"Được rồi, được rồi! Chúng ta vẫn sẽ là bạn mà!"
Hyunjin nghe được sự nhẹ nhõm trong giọng nói của anh, một điều gì đó đã thay đổi, như thể cả không gian trong căn phòng bỗng trở nên ấm áp hơn. Cậu không biết vì sao, nhưng câu nói ấy khiến tim cậu đập nhanh hơn. Cảm giác nhẹ nhõm, như thể đã buông bỏ được một phần gánh nặng nào đó mà không phải ai cũng có thể dễ dàng tháo gỡ.
Hyunjin cong môi mỉm cười một vầng trăng khuyết rực sáng giữa căn phòng tối đen. Đó là một nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản nhưng cũng ẩn chứa một chút tiếc nuối. Cậu muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi lại cảm thấy không cần phải vội vã. Khoảnh khắc này là của cả hai, và cậu muốn trân trọng nó một cách thật sự.
"Mà, em có thể gọi anh là Yongbok. Đấy là tên thật của anh."
Hyunjin ngạc nhiên, đôi mắt cậu mở lớn khi nghe đến cái tên đó. Một phần trong cậu không thể tin nổi, nhưng một phần lại cảm thấy nó thật gần gũi, thân thiết, như thể một cánh cửa vừa được mở ra, đưa cậu bước vào một thế giới khác. Một thế giới chân thật hơn, một thế giới nơi cậu được chạm đến từng mảnh ghép nhỏ dựng nên bức tranh con người thật của anh.
"Yongbok?" Hyunjin lặp lại, như thể muốn chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. "Tên tiếng Hàn của anh nghe đáng yêu quá vậy~ Tên anh nghĩa là... chú rồng hạnh phúc hả?"
Yongbok cười khẽ bên đầu dây bên kia, có chút ngạc nhiên vì Hyunjin lại hỏi về cái tên của anh. "Ừ, đúng rồi. Ông nội đặt cho anh cái tên đó mà làm mẹ anh khóc ròng 6 tháng luôn ấy!"
"Vậy á anh? Sao lại thế ạ?"
Và cứ như vậy, khách hàng và designer ngồi tâm sự thủ thỉ với nhau đến tận 3 giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip