2




Nút "Đồng ý" ngay lập tức chuyển Hyunjin đến với khung chat với người dùng Yong.lixx bí ẩn nọ. Cậu không giấu nổi sự hào hứng của mình khi chuẩn bị được nhận job mới, cũng là job đầu tiên trong hành trình làm freelancer của mình.

"Xin chào, tôi muốn thảo luận hợp tác với bạn trong dự án cá nhân của bản thân. Mong rằng chúng ta sẽ có thời gian làm việc thuận lợi." Vị khách hàng bí ẩn nọ đã gửi trước một tin nhắn.

Hyunjin chỉnh lại tư thế ngồi như thể đang chuẩn bị phỏng vấn xin việc, dù đối phương không thể nhìn thấy mình qua màn hình. Cậu hít vào, thở ra, rồi đánh máy trả lời thật chuyên nghiệp.

Hyunjin:

"Chào bạn, cảm ơn bạn đã liên hệ! Mình rất vui khi được làm việc cùng bạn.

Bạn có thể chia sẻ thêm về yêu cầu cụ thể của dự án để mình nắm rõ hơn không ạ?"

Dòng tin nhắn được gửi đi, cuốn theo đó là biết bao lo lắng và hồi hộp của nô lệ tư bản mầm non đang chân ướt chân ráo bước vào thị trường việc làm.

Nhưng rồi một, rồi mười phút vẫn chưa thấy đối phương trả lời, Hyunjin mới chán nản mà mò vào trang cá nhân của vị khách hàng bí ẩn này để kiểm tra độ tin cậy. Dù gì thì cậu cũng chẳng muốn mới lần đầu nhận job freelance đã bị mấy tên xảo quyệt lập acc clone để lừa đảo.

Cơ mà sao tài khoản của người này... có nét giống acc clone thật. Avatar là hình mặc định của hệ thống, không tiểu sử, không xưng danh. Tất cả những gì hiện lên trên trang cá nhân của người khách hàng này là cái tên "Yong.lixx", là nam giới. 

"Sao mà bí ẩn thế không biết, có nên tin không ta?" Hyunjin quay quay chiếc bút trong tay mình một hồi, rồi day day hai bên thái dương, ra vẻ trầm tư suy ngẫm lắm.

Rồi bóng tối dần bao trùm lấy thành phố Seoul rộng lớn. Những ngọn đèn đường lần lượt bật sáng, dòng xe cộ vẫn còn nườm nượp trôi qua trên các đại lộ. Trong một căn phòng nhỏ nằm lọt thỏm giữa khu nhà trọ cũ kỹ phía sau ga, Hwang Hyunjin ngồi tựa lưng vào tường, hai chân duỗi thẳng trên sàn, tay vẫn cầm điện thoại, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng lúc này.

Tin nhắn cuối cùng từ yong.lixx đã được gửi đi cách đây gần 12 tiếng. Không có thêm hồi âm nào khác.

Chợt cậu cảm thấy không biết liệu người này có đáng tin cậy hay không. Chẳng lẽ mới lần đầu được book mà đã bị người ta lừa rồi sao? Sao số cậu đen đến vậy ư?

Hyunjin thở dài một cái đầy não nề rồi chùm chăn lên đi ngủ, mặc kệ vị khách hàng bí ẩn kia. Nhưng cậu chưa kịp chìm vào giấc ngủ sâu thì tiếng thông báo "ting" quen thuộc từ điện thoại vang lên làm trái tim Hyunjin nảy lên một nhịp. Cậu bật dậy như zombie sống lại, suýt nữa làm rơi luôn cái điện thoại xuống sàn vì tay quá run. Mở khóa màn hình, quả thật là một tin nhắn mới.

Yong.lixx:

"Dự án sắp tới là một track rap tôi đang chuẩn bị phát hành độc lập. Vậy nên tôi cần một bản digital cover cho bài hát của tôi."

Hyunjin trừng mắt nhìn tin nhắn, xong mới vội nhấn bật đèn ngủ để chắc chắn là mình không nằm mơ. Cậu đọc lại ba lần, rồi bất giác cười khúc khích như con nít được cho kẹo.

Hyunjin:

"Thật là vinh dự quá ạ! Mình sẽ cố gắng để mang đến cho bạn một sản phẩm thật xứng đáng với bài hát của bạn ạ! Bạn có thể cho mình biết thêm về deadline và budget dự kiến không để mình cân đối thời gian thiết kế nha?"

Hyunjin thầm cảm thán trước cái tài ăn nói mồm mép dẻo quẹo của mình. Kinh nghiệm hoạt động câu lạc bộ hồi còn đi học kết hợp với những trải nghiệm thực tế chốn công sở đã tôi luyện cho cậu một cái tài giao tiếp và nịnh nọt đủ tốt để khiến các sếp xung quanh ai cũng đều ưng ý cậu nhân viên trẻ này.

Yong.lixx:

"Về deadline, tôi dự kiến sẽ ra mắt sản phẩm trên youtube vào ngày 15 tháng này, vậy nên tôi muốn đến ngày 13 sẽ có bản final nhé!"

Hyunjin với tay ra chiếc lịch nhỏ đầu giường để kiểm tra ngày tháng, hôm nay là ngày mùng 3, có nghĩa là cậu phải hoàn thành hai sản phẩm này trong 10 ngày sao. Một khoảng thời gian vừa đủ rồi. Rồi tài khoản Yong.lixx lại nhắn thêm một tin nữa.

Yong.lixx:

"Về giá cả, tôi nghĩ $2200 cho sản phẩm là hợp lí. Nếu bạn thấy ổn, mình có thể tiến hành bước tiếp theo."

Cậu bật dậy như bị điện giật, ngón tay run run gõ lại dòng tin nhắn rồi lại xoá, rồi lại gõ, rồi lại xoá. Đầu óc thì đang đi qua một cơn bão cấp mười hai, vừa choáng váng, vừa nghi ngờ, vừa hưng phấn tột độ. Hyunjin đọc lại một lần. Rồi thêm lần nữa. Rồi gập điện thoại lại, ngồi thiền trong 10 giây để não bộ kịp xử lý thông tin.

Hyunjin nhìn lại lần nữa. Không, ba con số 0 vẫn đứng đó, kiêu hãnh và rõ ràng như cách chủ account Yong.lixx bước vào đời cậu một cách quá sức thuyết phục.

Cậu lật đật mở máy tính, tra tỷ giá hối đoái như thể vừa phát hiện ra một hòn đảo giấu vàng. Kết quả hiện lên màn hình: gần 3 triệu KRW. Má ơi...

Cậu lôi ngay sổ tay "Mưu sinh thời hậu đại học" ra, lật đến trang ghi chú commission:

"Artwork full color, 3 revision max, 100$ là hời, 200$ là deal thơm, 300$ là đỉnh cao tự hào mang về khoe mẹ."

Mà Yong.lixx trả 2200 đô. Mà chỉ là một bộ digital cover.

Hyunjin:

"$2200 á ạ?"

Đôi tay cậu run bần bật, chỉ sợ đối phương đêm muộn nên bấm thừa số 0 nào thôi, chứ kèo thơm thế này cậu còn đòi hỏi gì thêm nữa.

Yong.lixx:

"Là $2200 nhé, có vấn đề gì không bạn? Chưa ổn hả bạn?"

Đến đây thì Hyunjin ngã ngửa.

"Chưa ổn hả??? Không anh ơi, không những ổn, mà còn đủ để tôi sống tốt trong lòng thủ đô Seoul suốt mùa đông năm nay luôn đó."

Hyunjin tự dưng thấy sàn phòng trọ hôm nay không còn cứng như mọi khi nữa, nó mềm mại, tựa như đang nâng đỡ giấc mơ freelancer bé nhỏ của cậu. Cậu quay sang bức tường tróc sơn, thì thầm như cảm ơn đất trời.

"Tôi xin lỗi vì từng nghi ngờ anh là acc clone. Tôi ngu, tôi thật sự ngu. Anh là thiên thần đầu tư vào nghệ thuật, là một nhà tài trợ vàng đến từ vũ trụ Marvel..."

Hyunjin không biết nên trả lời sao cho không bị xem là mất dạy vì cậu vừa vui mừng, vừa muốn khóc. Cậu bật laptop, gõ vào thanh tìm kiếm: "Cách phản hồi chuyên nghiệp khi khách đưa quá nhiều tiền."

Không có kết quả. Google cũng không hiểu được nỗi khổ của một freelancer bị khách hàng tốt bụng tấn công bằng ví tiền.

Cậu đành thở dài một hơi đầy biết ơn, gửi tin nhắn.

Hyunjin:

"Không ạ, không có vấn đề gì hết! Mình đã nhận được báo giá. Mong được hợp tác thật tốt cùng bạn! Mình thật sự cảm ơn bạn vì mức giá hào phóng này. Mình sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể!"

Yong.lixx:

"Bạn cho tôi xin số tài khoản, mình chuyển khoản trước luôn nhé!"

Màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối, còn sáng hơn cả tiền đồ sự nghiệp cậu từng tưởng tượng.

Hyunjin nhìn dòng tin, một tay ôm lấy ngực trái đang trực chờ nổ tung, một tay đặt lên trán như thể đang trải qua một cơn tiền đình vì quá hạnh phúc.

"Anh ơi anh đừng đùa vậy chứ... còn chưa thoả thuận giá cọc mà! Chả lẽ... ông thần này định trả cả 2200 đô luôn à?"

Cậu liền bật dậy khỏi sàn, rót một ly nước lọc uống cho tỉnh. Rồi rất nghiêm túc, cậu lấy điện thoại ra, như thể bản thân đang là thí sinh đội tuyển đi thi quốc gia, cậu gõ từng con số trong tài khoản ngân hàng với sự tập trung cao độ nhất từng có.

Hyunjin:

"Mình gửi thông tin tài khoản ngân hàng ở đây nhé ạ! Nếu có bất kỳ yêu cầu nào thêm thì bạn cứ nói với mình nha!"

Màn hình điện thoại Hyunjin sáng rực lên dòng thông báo biến động số dư trong tài khoản của cậu. Đôi tay cậu lẩy bẩy cầm lấy chiếc điện thoại, rồi bấm vào mục số dư.

+3.000.000 KRW.

Hyunjin nhanh chóng bấm nút chụp màn hình lại. Cậu thề, ngày mai cậu sẽ in tấm ảnh này ra rồi phóng to nó thành cỡ A1, treo trước bàn làm việc để mỗi ngày đều nhớ đến ân nhân đã cứu rỗi cả mấy tháng sắp tới của cậu. Rồi tấm ảnh đấy ngay lập tức xuất hiện trong khung trò chuyện của nhóm bạn cậu.

Hyunjin:

"Tụi bây ơi, tao nghĩ tao mới gặp được sugar daddy tiền kiếp rồi. Tên ảnh là yong.lixx. Ảnh trả tao 3 củ won chỉ để design 1 cái ảnh. Mang cái đám cưới đến đây luôn có được không ạ chứ tao yêu ảnh lắm rồi đấy!!!"

Seungmin:

"Joke vừa phải thôi nha, sau này có khi cưới ông này thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip