5
Hyunjin ngồi vắt chân trên ghế xoay, trước mặt là màn hình máy tính đang sáng rực lên giữa căn phòng tối om. Chỉ có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mặt bàn một vệt mờ mờ của đèn đường. Đồng hồ điểm đúng 00:17, khung "giờ vàng" mà vị khách giàu có này thường hoạt động.
Cậu đưa chuột rê qua bản thiết kế đang làm dang dở. Màu sắc đã lên được khoảng 50%, chủ yếu là phần background và layering chính. Layout được giữ theo bản sketch số 2 mà client ưng, nhưng phần tone đã chuyển từ soft-orange x neon sang deep indigo x red smoke, có phần dịu và sâu lắng hơn, đáp ứng được tiêu chí mà đối phương yêu cầu.
Cậu kiểm tra kỹ từng layer một lần nữa, hít một hơi sâu, và gõ vào ô chat.
Hyunjin:
"Chào anh! Em vừa lên màu được khoảng 50% nên muốn gửi anh xem thử để điều chỉnh sớm nếu có gì chưa ổn ạ~
Link drive đây anh nha!"
Tin nhắn được gửi đi lúc 00:21. Chỉ một phút sau, dòng chữ "Đã xem" hiện lên như một phần thưởng quý giá.
Yong.lixx:
"Phối màu khá hơn rồi, nhưng tương phản vẫn đang cao quá. Anh cũng muốn chữ 'Unfair' cần nổi hơn. Nhìn đang chìm quá."
Hyunjin liếc lại bản thiết kế. Ờ thì... cậu đã làm cho màu sắc có độ tương phản hơi cao thật, nhưng đó là vì muốn tạo chiều sâu về mặt thị giác thôi. Mà thôi, khách không thích thì sửa.
Hyunjin:
"Dạ để em đẩy phần chữ lên trên một tí với giảm contrast nhé ạ~ Em định để tương phản cao để các chi tiết tách nhau ra hơn, nhưng để em thử sửa xem có ổn hơn không ạ!"
Cậu gửi đi xong, đang định rướn người lấy chai nước thì thấy có thêm tin nhắn nữa tới.
Yong.lixx:
"Với lại phần texture bên trái có hơi loãng. Nếu định làm hiệu ứng khói thì nên thêm chút sharp vào cho rõ layer. Hiện tại đang bị bệt."
Hyunjin cứng người.
Sharp? Bệt? Ai là người khơi mào hiệu ứng khói?
Anh ta chính là người đã yêu cầu cover của mình mang vibe 'u tối'! Mà 'u tối' thì phải có khói!
Một loạt phản ứng bốc đồng dâng lên trong đầu, tay cậu đã mở bàn phím định gõ một tràng lý giải đầy kỹ thuật về layering smoke textures. Nhưng rồi... ánh mắt cậu khẽ liếc xuống góc màn hình. Nơi đó, file PDF biên lai chuyển tiền của Yong.lixx vẫn còn đang mở. Một con số hùng vĩ, hiên ngang. Một con số mà cậu sẽ chẳng thể nào quên.
₩3,000,000.
Ba triệu won.
Là hai tháng tiền ăn, ở, điện, nước, mạng, cà phê và mì gói.
Là một tấm thẻ thông hành vào giới freelancer chuyên nghiệp.
Cậu đành thở dài, xoá đi dòng tin nhắn dài trước đó để gửi cho khách hàng đúng một câu.
Hyunjin:
"Dạ anh nói đúng ạ, em sẽ thêm sharp vào phần khói và test thêm vài kiểu layering khác, đảm bảo rõ hơn. Em sẽ gửi bản update sớm ạ!"
Tin nhắn vừa được gửi đi, Hyunjin liền ngồi dựa vào lưng ghế, ngửa đầu lên trần nhà. Trần phòng ngủ nhà cậu thuê hôm nay xinh đẹp đến lạ nhỉ? Tự nhiên cậu thấy cái quạt xanh xanh lủng dây điện đang nhẹ nhàng lắc lư trên đầu trông cũng không thảm hại đến thế, bởi cậu giờ đây còn đáng thương hơn nó. Hyunjin hít một hơi thật sâu, rồi gắng gượng gồng mình hết cỡ để không hét lên giữa đêm khuya thanh vắng.
"Vì ba triệu won, vì ba triệu won, vì ba triệu won."
Rồi cậu nhìn lại số ngày mình còn cho job này. Sao chưa gì chỉ còn mỗi 7 ngày thôi thế này? Nếu sáng mai cậu làm xong đêm mai anh ta mới trả lời thì chẳng phải sẽ quá tốn thời gian sao? Chi bằng ngồi làm luôn bây giờ rồi cập nhật luôn cho anh khách, sẽ vừa nhanh vừa hiệu quả hơn.
Ý nghĩ ấy vừa vụt qua, cậu đã vồ người về phía trước để chộp lấy chiếc điện thoại. Mười đầu ngón tay vội vã lướt trên màn hình điện thoại.
Hyunjin:
"ANH ƠI!"
"Em sẽ sửa ngay lập tức ạ. Anh có thể chờ em một chút rồi em sẽ sửa ngay rồi update ngay cho anh ạ. Em sợ để đến tối mai thì sẽ hơi vội ạ! Mong anh thông cảm giúp em ạ! Em cảm ơn anh!"
Dòng tin nhắn vừa gửi đi, cậu đã lao về phía chiếc máy tính của mình mà mò mẫm mở Illustrator và Photoshop lên.
"Thôi thì... mình chịu khó chút. Còn sống sót được sau job này thì chắc chắn kĩ năng sẽ lên hai bậc, thần kinh cũng lên ba bậc. Và ai biết được... biết đâu người như anh ta sẽ quay lại lần nữa. Lúc đó, mình chẳng phải xin job nữa, job sẽ tự đến với mình."
Nhưng rồi, khi cậu mở lại bản PSD và tiếp tục chỉnh sửa, khóe môi cậu bất giác nhếch lên. Bên trong cậu giờ đây là sự kết hợp của rất nhiều loại cảm xúc. Có chút cay, có chút mỏi, nhưng cũng có cái cảm giác... vừa kì lạ vừa kích thích. Cậu đang làm việc với một người kỹ tính, khó chịu, có phần lạnh lùng, nhưng đồng thời cũng biết rõ mình muốn gì. Một người sẵn sàng chi mạnh tay cho sản phẩm của mình, và chắc chắn sẽ không để số tiền mình bỏ ra trở nên vô nghĩa. Một client xịn. Một người sẽ không "Ờ ổn đó" cho xong chuyện. Ngay sau khi gửi xong dòng cuối cùng, Hyunjin vươn vai, hít lấy một hơi thật sâu. Đồng hồ đã chỉ gần 2 giờ sáng. Trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp, chỉ còn tiếng quạt laptop quay đều đều và ánh sáng nhấp nháy từ file thiết kế đang mở trên màn hình.
Cậu lặp lại ý tưởng trong đầu, miệng lẩm nhẩm như đọc thần chú, tay thì nhanh chóng chỉnh sửa lại những yêu cầu của khách. Hyunjin cẩn thận điều chỉnh thông số curve để chỉnh màu tổng thể của cả bài, rồi thêm vào một nguồn sáng mờ nhòe ở phía xa, như thể phía sau nhân vật chính là một lối thoát bị che khuất.
Cậu thử nghiệm vài texture mới. Khói. Sương. Vệt mờ như trầy xước film cũ. Gương vỡ. Thậm chí còn lên Pinterest tìm concept ánh sáng studio cho ảnh chân dung nam giới, chỉ để căn đúng góc chiếu sáng sao cho nhân vật chính trong ảnh bìa trông như đang trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý vô cùng khốc liệt.
Càng làm, cậu càng bị cuốn vào cái thế giới âm nhạc mà Yong.lixx gợi ra. Dù chưa được nghe demo, Hyunjin dường có thể bắt đầu hình dung trong đầu lời nhạc và giai điệu của bài hát. Một bài nhạc có flow chậm, chắc, lời lẽ sắc bén và nặng trĩu trong ấy là những suy tư vô cùng cá nhân của người viết.
Cậu vừa làm vừa lẩm bẩm.
"Ủa mà ông này debut mà đầu tư dữ vậy ta? 3 triệu won cho cái cover đầu tiên? Mà còn kiểu picky từng tí một, đâu phải kiểu đại gia lắm tiền quăng ra chơi chơi đâu..."
Mắt cậu dán chặt vào màn hình. Dưới tay là bút stylus di chuyển không ngừng nghỉ trên bảng vẽ. Tầng trên có tiếng kéo ghế, tầng dưới có tiếng nước chảy, nhưng với Hyunjin lúc này, cả thế giới chỉ thu bé lại, vừa bằng một cái file PSD đang mở và số tiền 3 triệu won đang đợi được "xuất file".
Gần 3 giờ sáng, cậu save lại bản thiết kế mới, version 4.1, đánh dấu là "no_hope_but_glow_FINALfinal.psd".
Cậu chụp lại màn hình, gửi bản preview kèm caption.
Hyunjin:
"Anh ơi! Em gửi anh bản em mới sửa lại ạ!"
"Anh rảnh thì xem thử nhé!"
Rồi đồng hồ điểm 3 giờ rưỡi sáng, vẫn không có lấy một tin nhắn phản hồi. Hyunjin mệt mỏi đấm mạnh một cái vào chiếc gối nơi đầu giường mà than vãn.
Cậu rên lên một tiếng đầy uể oải, lật người chôn mặt vào gối, vừa đấm vừa làu bàu như đứa trẻ bị ba mẹ bơ tin nhắn.
"Ba triệu won mà ghost người ta vậy á hả?!"
Cái gối mềm nhũn không đáp lại được nỗi uất ức của cậu. Hyunjin lăn qua lăn lại trên giường, nửa phần vì mỏi lưng, nửa phần vì ấm ức. Cậu đã bỏ gần nguyên một đêm để làm lại design, thêm cả mớ hiệu ứng, chỉnh màu, blend ánh sáng như đi thi tốt nghiệp ngành mỹ thuật số. Vậy mà kết quả nhận được chỉ là độc một sự im lặng kéo dài. Lúc này đây, dẫu số tiền anh ta đã chuyển cho cậu có là bao nhiêu đi chăng nữa, thì cảm giác bị ngó lơ và xem thường vẫn chạm đến nỗi tự ái nghề nghiệp của một designer trẻ như Hyunjin.
Hyunjin thở dài, mệt mỏi vớ lấy chiếc điện thoại để mở lại đoạn hội thoại với Yong.lixx. Cậu cau mày đọc đi đọc lại cái tin nhắn của mình, thấy giọng văn vẫn dễ thương, trình bày rõ ràng, còn có cái dấu "~" cuối câu cho tăng độ gần gũi. Không lẽ client đọc tin xong thấy phiền?
Cậu định gõ mấy dòng rồi lại xoá đi, sau cùng là quyết định tắt hẳn app, rồi đặt điện thoại sang một bên.
"Thôi, ngủ đi Hyunjin à. Designer gì cũng phải có lòng tự trọng. Mai dậy sớm xem ông ấy có nói gì không thì tính tiếp."
Nhưng mi mắt vừa sụp xuống chưa được năm phút, tiếng ting của tin nhắn bật sáng cả màn hình. Cậu có thể nhận ra trái tim mình đã lập tức nhảy dựng lên ngay khi dòng thông báo ấy xuất hiện.
Yong.lixx:
"Ừm... cái bản lần này khá hơn. Ý đồ cũng rõ ràng rồi.
Nhưng vẫn có gì đó... chưa đủ để người ta dừng lại."
Hyunjin chống tay ngồi dậy, vừa đọc vừa nhíu mày.
"Là sao ta? Vẫn chưa đủ để người ta dừng lại?" Cậu lặp lại trong đầu, cảm giác như vừa bước vào vòng thi thứ ba của một gameshow mà không ai nói luật chơi là gì.
Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi nhắn lại.
Hyunjin:
"Anh có thể nói cụ thể hơn giúp em được không ạ?
Là về phần màu, bố cục, hay cảm giác tổng thể ạ?
Anh thấy bản nào ổn nhất để em triển khai tiếp luôn nhé!"
Yong.lixx seen ngay, rồi cậu thấy đầu dây bên kia bắt đầu nhập tin nhắn, có vẻ là một tin nhắn dài.
Yong.lixx:
"Bản này ánh sáng oke, có không khí, nhưng nhân vật chính vẫn hơi chìm quá.
Thử tách background ra, giảm độ tương phản phần xung quanh xuống nữa đi. Xem lại màu của chủ thể ở giữa đi em ạ. Hoặc không thì đổi cách triển khai nhân vật đi.
Về bố cục thì anh thấy chữ đang hơi thấp, với lại đặt ở vị trí đấy không nổi bật. Với lại em cho hơi nhiều hiệu ứng quá, xem bị rối mắt lắm. Bỏ bớt đi nhé."
Hyunjin đọc xong mà ngẩn ra.
"Ôi mẹ ơi client gì mà nói chuyện nghe như dân chuyên vậy... Hay đây là designer giả danh client đi thử lòng cậu bé mới vào nghề như mình vậy?..."
Dù mệt rã người, nhưng mấy dòng feedback kiểu "có tâm" này khiến Hyunjin bất ngờ dễ chịu. Cậu cười khẩy, lật người dậy, không nghĩ ngợi nhiều, gõ lời hồi đáp.
Hyunjin:
"Em hiểu rồi ạ! Em sẽ chỉnh lại và gửi anh bản mới sớm nhất.
Cảm ơn anh nhiều vì phản hồi chi tiết lắm luôn đó!"
Hyunjin định bấm nút tắt điện thoại đi để tập trung làm tiếp thì màn hình lại sáng lên thông báo đoạn chat với khách hàng Yong.lixx.
Yong.lixx:
"Muộn rồi, em nghỉ đi, mai làm rồi gửi anh cũng được."
Dòng tin nhắn kia như một ánh lửa nhỏ thắp sáng lên trước tầm mắt đã nhuốm màu mỏi mệt của Hyunjin. Cậu không biết tại sao, chỉ là những lời ấy khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn, như thể dù công việc có căng thẳng đến đâu, ít nhất cậu vẫn đang được một người hiểu và trân trọng.
Hyunjin vội gõ lại.
Hyunjin:
"À em quen rồi ạ! Bình thường em cũng toàn ngủ như vậy hết mà!"
Cậu chần chừ một chút rồi bồi thêm một câu nữa. Dù có hơi ngại thật, cơ mà cậu vẫn muốn giỡn nhẹ để gắn kết "tình thân" giữa khách hàng và designer.
Hyunjin:
"Mà đáng ra em mới phải là người nhắc anh ngủ sớm đó! Anh cũng đang thức đây này!"
Yong.lixx:
"Chứ không phải em bảo anh chờ em sửa lại để nhận xét luôn hả?"
Hyunjin nghe đến đây mới giật mình nhận ra. Cậu bật cười thành tiếng, suýt làm đổ cả cốc cà phê nguội ngắt bên cạnh. Cậu cầm điện thoại lên, mỉm cười mà đánh máy.
Hyunjin:
"Ôi em xin lỗi! Em không nghĩ là sẽ sửa lâu đến vậy ạ! Anh mau đi ngủ đi ạ!"
Trong lòng thì nửa phần xấu hổ, nửa phần buồn cười. Cái kiểu nói chuyện như đang trách yêu ấy, từ lúc nào lại khiến cậu cảm nhận được hơi ấm trong đêm khuya thế này?
Đúng lúc đó, màn hình lại sáng lên lần nữa.
Yong.lixx:
"Thực ra anh đang ở Mỹ, bên này bây giờ đang là buổi trưa. Ở Hàn bây giờ đang là ban đêm đúng không? Xin lỗi vì chênh lệch múi giờ mà anh không feedback cho em vào giờ hành chính được."
"Mỹ á? MỸ Á???"
Cậu không giấu nổi sự bất ngờ mà nhanh chóng trả lời.
Hyunjin:
"Ủa anh đang ở Mỹ thật hả ạ? Vậy là ở bên đó là... 3 giờ chiều rồi á?"
Một lúc sau, người kia rep lại gọn lỏn.
Yong.lixx:
"Ừ, khoảng đó."
Hyunjin nhìn lên trần nhà, lòng đầy hoang mang. Từ đầu cậu cứ tưởng đối phương đang ở Hàn, giờ mới phát hiện ông khách thần bí này lại đang ngồi bên kia địa cầu? Một bài hát rap mà lại được đầu tư mức phí 2200 đô, từ một người đang ở Mỹ, nói tiếng Hàn cực chuẩn, lại có vẻ khó tính nhưng chịu chi, nói năng điềm tĩnh mà vô cùng chuyên nghiệp.
"Anh này là ai vậy trời..." Cậu lẩm bẩm.
Rồi điện thoại cậu lại rung lên hai nhịp.
Yong.lixx:
"Nếu em mệt thì ngủ đi. Anh xem kỹ các bản rồi sẽ đợi em gửi bản hoàn chỉnh sau."
Hyunjin cười khúc khích ôm lấy chiếc gối ở đầu giường mà nhìn vào điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn dịu dàng kia. Cậu không hiểu sao, lần đầu trong suốt nhiều năm làm design, lại thấy có một client khiến mình tò mò đến vậy.
Không biết là vì số tiền đáng nể kia hay cái cách anh ấy ghi nhớ rõ từng bản vẽ, phân tích rất chi tiết từng điểm nhỏ... hay vì giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này, vẫn có người nói với cậu rằng "Muộn rồi, em nghỉ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip