9




"Em cảm thấy tin nhắn có lẽ sẽ không đủ để em nói ra những điều em muốn nói. Anh có thể nghe em một chút không?"

Cậu cảm thấy mình như đang đứng giữa ngã ba đường, không biết lời nói của mình sẽ dẫn cậu đi đến đâu, nhưng ngọn lửa cảm xúc trong cậu đang rực cháy hơn bao giờ hết. Hyunjin chưa bao giờ cảm thấy mình như vậy trước đây.

Khoảnh khắc này, cậu biết chắc chắn rằng, những hành động sắp tới sẽ chẳng còn nằm trong phạm vi công việc đơn thuần, càng chẳng phải là câu chuyện giữa khách hàng và designer hay bất kì một mối quan hệ kinh doanh nào cả. Đây là một cuộc trò chuyện giữa hai con người, hai người con trai vô tình tìm thấy ở nhau một sợi dây kết nối tâm hồn đa cảm của cả hai.

"Ừm, em nói đi, anh nghe." Đầu dây bên kia đáp lại bằng một giọng nói thật trầm ấm và dịu dàng.

Hyunjin không để cho bản thân kịp do dự nữa. Có lẽ sau hôm nay, cậu cũng nên theo gót anh khách hàng Yong.lixx đi làm rapper thôi.

"Anh ơi, em gọi chỉ là... em không biết nhắn sao cho gọn, nên em nói luôn nhé."

Cậu nuốt khan một cái rồi thở hắt ra.

"Em vừa nghe bài nhạc của anh, và em không biết phải khen thế nào cho đủ. Nó rất đẹp. Đẹp theo cái cách khiến người ta im bặt, kiểu... chỉ muốn ngồi yên lặng để nghe cho đến hết. Em không rành về nhạc, nhưng em cảm thấy... cảm thấy rất nhiều thứ. Buồn có, nhớ nhung có, cô đơn, lạc lõng, mà cũng có một cái gì đó rất dịu dàng. Như là, ờm..., như một cái ô trong cơn mưa vậy á."

Hyunjin dừng lại một giây để thở.

"Em nghĩ... người viết ra bài hát đó, chắc chắn phải là người từng thấy thế giới này rất bất công với mình. Nhưng mà dù vậy, anh vẫn cố gắng viết ra một bài hát dịu dàng như thế, vẫn chọn kể câu chuyện bi thương đó một cách rất đẹp. Em thấy... em thấy điều đó rất dũng cảm."

Hyunjin dừng lại một chút, đôi tay vô thức bứt sợi chỉ ống quần dài ngoằng ấy. Cậu thực sự rất lo lắng.

"Em không phải người biết phân tích nhạc. Em chỉ là một thằng designer quèn, ngày ăn mì gói, đêm chạy deadline, thường xuyên khóc trước màn hình máy tính và khát khao được nghe câu nói "Xuất file đi em" mà thôi. Nhưng em hiểu cảm giác muốn người khác thấy được con người thật của mình. Em hiểu việc phải tỏ ra bản thần rất ổn dù bên trong thì như muốn gục ngã."

Giọng Hyunjin nhỏ dần.

"Em không biết em có làm tốt không, nhưng em muốn anh biết là... em thật lòng muốn hiểu bài nhạc đó. Hiểu người đã viết ra nó. Không phải vì anh là khách hàng của em, không phải vì số tiền anh đã chuyển cho em, mà vì... em cảm thấy bài hát này chính là tiếng lòng chân thật nhất của một tâm hồn nặng trĩu những suy tư. Và em thì không muốn điều đó bị bỏ qua."

"Em nghĩ bài hát đó không chỉ là kể lại câu chuyện của một nhân vật. Nó là cách mà một ai đó đang cố gắng nói về về chính mình, ẩn dụ cho tất thảy những xúc cảm luôn được giấu kín bên trong họ. Giống như một bức thư được giấu kín vào trong từng câu hát."

"Nếu đúng là vậy... thì em muốn nói với anh rằng, em nghe thấy rồi. Em không biết và cũng không dám khẳng định bất cứ điều gì về việc em là ai trong thế giới của anh để có thể nói lên những lời này. Nhưng nếu anh từng thấy mình giống, hoặc thậm chí là trong một khoảnh khắc nào đó, chính là 'Quái vật', một nhân vật luôn cô độc và bị hiểu lầm, thì em muốn anh biết là... vẫn có người trân trọng và yêu thương những điều đẹp đẽ nhất trong anh."

Cậu ngước lên, nhìn ra khung cửa sổ tối đen như mực.

"Anh nói với em là đừng để bản thân chịu ấm ức chỉ vì tiền. Em nghĩ... chắc anh cũng hiểu rõ cảm giác ấy. Cái cảm giác mà cứ phải sống thật giả tạo, phải gồng mình lên để đáp ứng những tiêu chuẩn, những áp đặt của người khác lên bản thân. Nó mệt lắm phải không anh?"

Một tiếng cười khẽ. Buồn buồn, như thừa nhận.

"Kì lạ thật, một người mà em chưa gặp, cũng chưa biết mặt, lại có thể khiến em cảm thấy nhận được nhiều điều đến nhường này..."

Cậu bật cười khẽ, có chút ngượng ngùng.

"Nghe sến quá ha? Chắc em nói lộn xộn lắm. Nhưng mà... em nghĩ là nếu không nói lúc này, chắc em tiếc lắm. Nếu có lúc nào đó anh cần một ai đó để nói chuyện, dù chỉ là mấy thứ linh tinh trên trời dưới biển thôi, thì em vẫn sẽ ở đây, anh có thể xem em như một người bạn để anh tâm sự ạ.

Không có tiếng đáp ngay lập tức. Đầu dây bên kia im lặng một cách kỳ lạ, như thể người đang nghe cũng không biết phải nói gì. Nhưng Hyunjin không cảm thấy bối rối. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy nói ra những điều thật lòng lại có thể nhẹ nhõm đến thế.

"Chỉ vậy thôi ạ." Hyunjin nói khẽ. "Anh nghỉ sớm nhé. Cảm ơn anh vì đã gửi bài hát cho em. Còn về chiếc cover, em sẽ làm lại từ đầu ạ, theo đúng tinh thần của bài hát. Em sẽ cố gắng update sớm cho anh ạ! Em chào anh!"

Giây phút ngón tay cái của cậu định nhấn lên kí hiệu màu đỏ trên điện thoại, đầu dây bên kia cất tiếng.

Là Yong.lixx, một giọng nói trầm ấm, khẽ khàng tựa làn gió thu dịu mát cuối thu.

"Cảm ơn em, Hyunjin."

Cuộc gọi kết thúc. Màn hình điện thoại vụt tắt, để lại Hyunjin ngồi yên lặng trong ánh đèn vàng mỏi mệt của căn phòng.

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn, như thể vẫn chưa tin được mình vừa làm gì. Nơi đôi tai vẫn còn vang vẳng chất giọng trầm trầm của anh, cái "Cảm ơn em" ấy... vẫn đang đọng lại đâu đó nơi lồng ngực cậu.

Hyunjin lại chống cằm lên hai đầu gối, rồi khẽ thở dài một cái.

"Trời đất ơi, mình vừa mới gọi điện thật à..."

Cậu bật cười. Cười vì sự liều lĩnh đến bất ngờ của mình. Cười vì những câu nói có phần lộn xộn, vụng về, thậm chí có đoạn còn như đang tự độc thoại. Nhưng lạ lùng thay, cậu không thấy hối hận.

Trái lại, trái tim cậu như được sưởi ấm biết bao.

Một phần là vì người ấy đã lắng nghe cậu.

Và một phần là vì, cậu đã lắng nghe người ấy.

Hyunjin thả mình xuống chiếc giường, rồi vòng tay ôm gối, tựa má lên vải nỉ mềm. Ngoài cửa sổ, thành phố như đã chìm vào giấc ngủ từ rất lâu rồi. Giờ đây, nơi căn phòng lặng lẽ ấy chỉ còn lại tiếng trái tim cậu khẽ rung lên từng hồi.

Cậu không hiểu rõ về người con trai bên kia đầu dây. Cậu chưa biết mặt anh, thậm chí còn chưa biết cả tên thật. Nhưng cậu biết một điều, có điều gì đó trong bài hát kia đã đánh thức một xúc cảm lạ lẫm bên trong cậu. Và khi cậu nói ra điều đó, anh đã nghe, và đã đáp lại bằng một giọng dịu dàng, chân thật đến mức khiến cậu thấy mình không còn quá xa cách nữa.

Có lẽ lần đầu tiên, Hyunjin không cảm thấy mình chỉ là một freelancer làm việc theo đơn đặt hàng. Không còn là mối quan hệ giữa khách hàng và designer. Mà là hai con người đang tìm thấy một chút an ủi trong nhau—qua một bài hát. Qua vài dòng tin nhắn. Qua một cú điện thoại giữa đêm.

"Hy vọng... mình không phá rào quá đà," cậu thì thầm, nhưng trong lòng lại không thấy lo lắng.

Hyunjin bật dậy khỏi giường, bước tới bàn làm việc. Bản sketch cover còn đang mở dở. Cậu cắm tai nghe, mở lại bài Unfair.

Lần này, cậu không chỉ nghe bằng tai.

Cậu nghe bằng trái tim.

Và lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu project này, Hyunjin thấy mình muốn làm gì đó đẹp nhất có thể. Không chỉ để hoàn thành deadline. Không chỉ vì giá commission cao. Mà là vì đây là một bài hát vô cùng ý nghĩa, tiếng lòng của một cá nhân nào đấy đang gửi gắm nơi đôi bàn tay nghệ thuật của cậu.

Trong khoảnh khắc đó, ý tưởng cứ thế ùa về như cơn sóng lớn. Cậu thấy một chiếc gương lớn phản chiếu một nhân vật đang dần biến hình, từ quái vật thành người, từ bóng tối thành ánh sáng. Cậu thấy màu sắc không còn rực rỡ đến chói mắt nữa, giờ đây chúng trầm lặng, có phần u tối và ngập tràn chuyển động mờ ảo, như ánh đèn đường hắt qua cửa kính mưa. Font chữ, layout, bố cục... tất cả những thứ từng khiến cậu đau đầu giờ bỗng như tìm được lời giải.

Yong.lixx không cần một bản thiết kế hoàn hảo. Anh cần một thiết kế kể được nỗi lòng anh, một visual có thể nói thay anh điều mà lời rap chưa thể bộc lộ hết.

Trời đã khuya, nhưng người con trai ấy vẫn tận tuỵ ngồi phác thảo lại từng chi tiết mới, chỉnh sửa từng đốm sáng, từng hình ảnh. Để có thể mang đến cho anh một chiếc cover đủ sức nói lên tiếng lòng anh, và câu chuyện của anh.

Nhưng Hyunjin đâu hay biết, cuộc gọi ngập ngừng và đầy chân thành ấy... đã lặng lẽ chạm vào trái tim của một người con trai khác.

Ở một nơi khác, trong căn phòng sáng rực bởi ánh đèn chùm dịu dàng và những món đồ hiệu tinh xảo, một bóng dáng lặng lẽ đang ngồi tựa vào sofa. Giữa những vật chất hào nhoáng, người ấy nhỏ bé một cách kỳ lạ, như thể anh không hoàn toàn thuộc về nơi này. Đôi mắt nâu trầm vẫn dán vào màn hình điện thoại, nơi vẫn còn lưu giữ dòng tin nhắn bất ngờ từ cậu nhóc designer đặc biệt ấy.

Một lúc sau, anh khẽ cúi đầu, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng, ấm áp đến lạ.

Chẳng cần lời hoa mỹ nào. Cú điện thoại ấy, một cuộc gọi thật vụng về, thật bối rối nhưng cũng vô cùng chân thành, đã gõ cửa một góc lòng mà từ lâu anh cứ ngỡ như chẳng còn ai có thể chạm đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip