Bản thể

Vừa lúc này, đoạn ghi âm trong máy Bang Chan cũng được phát lên, bên trong là giọng nói của cô trò chuyện với Minho khoảng vài ngày trước, khi cô vào phòng bệnh với lý do thay bình nước biển cho bệnh nhân, rõ ràng mọi thứ đổ dồn dập vào người Jessy khiến cô không thể nào thở nỗi, bản thân cũng có ngày bị người khác ép vào bước đường cùng mà không có cách nào vùng vẫy thoát ra.

Đây chắc là điều mà Jessy không thể ngờ nhất, tưởng chừng bản thân đã làm việc rất cẩn thận nhưng Jessy không hề biết bản thân thế mà bị người ta tính kế mình.

Hôm đó đúng thật ChangBin đã chỉ định xuống căn tin mua đồ mà thôi, nhưng nghĩ thế nào đó đã để điện thoại mình ở lại rồi bật chế độ ghi âm, cậu cũng nói trước cho Minho biết rồi cất điện thoại vào tủ. ChangBin lại chẳng tin được thế mà có người đã lẻn vào phòng bệnh của Minho vào đúng ngày hôm nay, thế là cậu cũng thành công hoàn tất ghi hết đoạn hội thoại của cả hai vào điện thoại mình.

Mà thật ra ChangBin cũng không định mở cho Jessy nghe đoạn hội thoại này vì cậu thấy nó không còn quan trọng nữa, dù gì bây giờ cô ta có không nhận lỗi của mình thì chỉ cần đoạn ghi âm này cũng đủ buộc tội cô ta rồi, nhưng bởi vì Minho có ý muốn cậu đem theo, và Bang Chan có ý muốn để cô nghe nên ChangBin đành phải đem theo và ngay lúc này phát bản ghi âm cho Jessy nghe.

Điều mà mọi người không ngờ đến là Jessy vậy mà lại kích động trước lời nói của chính mình, cô còn chưa kịp vứt túi "tiền" đã vội che tai mình lại, vừa ngồi thụp xuống vừa lùi ra sau, lắc đầu liên tục.

"Đừng, im đi, đừng đến đây" - cảnh tượng Jessy khiếp sợ bởi chính giọng nói của mình thì mọi người đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, không phải một Jessy luôn trêu ghẹo, khiêu khích người khác, không phải một Jessy với cái nhìn như đâm thằng vào tim gan đối phương.

ChangBin vội muốn tắt máy ghi âm nhưng Bang Chan lại nắm lấy tay cậu, lắc đầu ra hiệu, mọi người ai cũng hoang mang vì hành động này của cô nhưng lại chẳng dám đến gần vì sợ Jessy sẽ làm liều, trên tay cô lại đang cầm chắc con dao, có thể sẵn sàng đâm bất kì ai lại gần cô ta.

"Mày, là mày làm, không phải tao làm

Tôi với cậu? Chúng ta là một mà

Không phải, mày đã giết anh Jisung, mày cũng giết cả ba mẹ anh Yongbok, là mày làm chứ không phải tao

Tôi làm, nhưng người ta nhìn vào đều thấy người làm là cậu, kể cả những lúc đối đầu với họ thì người nói chuyện vẫn là tôi, mà bọn họ vẫn nhìn ra là cậu thôi. Ngưng đổ lỗi đi, tôi và cậu không ai thoát tội được đâu" - Jessy dần mất bình tĩnh, cô ta đang nói chuyện một mình và họ đều chứng kiến được điều đó, ChangBin vội tắt máy ghi âm để họ có thể nghe rõ cô ta đang nói gì, Jessy vừa chặn tai mình vừa la hét, nói rằng cô ta không làm việc gì cả, sau đó lại đổi sang giọng điệu khác, với điệu cười cợt rồi như đang chọc tức chính mình.

"Nhưng mà tôi muốn sống, tôi không muốn chết.

Thì sao? Chúng ta sống thì đều sống, chết thì phải cùng chết chứ. Cậu suy nghĩ cho đứa em trai xấu số của mình đi? Không phải cậu hận ông bà ta nhất sao? Vì sao lúc ấy vẫn lưỡng lự?

Nhưng mà... họ là ba mẹ tôi, họ đến cùng vẫn là người đã sinh tôi ra...

Vậy ngoài việc sinh cậu ra, ông bà ta còn làm được điều gì nữa không? Hay vứt bỏ cậu tự sinh tự diệt, còn bỏ cả đứa nhỏ vừa mới chào đời cho cậu nuôi nữa. Jessy à, cậu tỉnh táo lại đi, cậu đang làm rất tốt mà, cậu muốn giúp đỡ bảo vệ mọi người mà, cậu nhìn xem? Cậu làm được mà.

Không, ban đầu tôi đã không hề muốn bảo vệ người khác bằng cách này, không phải, tôi... tôi không phải muốn giết ba mẹ anh Yongbok, tôi không làm, không-không phải tôi

Là tôi, và cũng là cậu, tại sao hôm đó cậu lại mang theo chiếc móc khóa chết tiệt đó chứ? Cậu có biết do cậu nên chúng ta mới bị lộ tẩy không?

Vì cậu... cậu làm sai, cậu phải chịu

Tôi làm sai? Nhưng không phải cậu muốn như thế sao? Cậu muốn gần hơn với tên Minho, tôi cũng đã giúp đỡ cậu rồi

Tôi không hề muốn giết người, tôi thích anh Minho là thật, nhưng tình cảm của tôi đối với anh ấy là trong sáng, kể cả anh ấy có người yêu thì tôi vẫn sẽ thích anh ấy

Nhưng nếu cậu buồn thì tâm trạng tôi cũng sẽ chùn xuống, cậu biết cậu phiền phức lắm không? Thế nên tôi mới phải tìm cách để cậu hết buồn, tôi mới không bị ảnh hưởng xấu từ cậu đấy

Tại sao phải làm đến mức đó, tại sao chứ hả?

Vì cậu, vì tôi, vì chúng ta cả thôi

Tôi xin cậu, tôi cầu cậu, đừng lún quá sâu vào chuyện này nữa, tôi sẽ đầu hàng, chúng ta cải tạo tốt đi, tôi xin cậu đó

Không. Tôi đi đến bước này rồi thì sao phải đầu hàng chứ? Vả lại cậu không biết à? Tôi là hiện thân cho những ước muốn tiêu cực nhất của cậu, và nếu cậu cải tạo tốt thì chẳng khác nào tôi sẽ phải biến mất cả, tôi không thể làm việc không công được, cậu không thể thú tội, như vậy tôi sẽ biến mất, cậu không được, không được

Được, cậu không đi tôi sẽ khiến cậu biến mất" - Jessy tay vẫn cầm chặt con dao, chỉ thẳng về phía mình, tay còn lại nắm lấy cổ tay cố kéo ra, một Jessy với bản chất lương thiện đang đối đầu với chính con ác quỷ bên trong mình, cái 'biến mất' mà em ấy đang nói đến là một dao vào cổ, như thế thì cả Jessy hiền lành và Jessy ác độc đều sẽ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip