Ngày cuối
"Thế nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy rất buồn, họ đã dẫn em đến cuối con đường, bỗng em nhìn thấy một khoảng không trắng xóa, rồi ba mẹ em bước vào đó, cả Jisung cũng vào đó, mặc dù có chút lo sợ nhưng em lại không muốn xa họ tí nào, vì vậy mà cái nắm tay lại trở nên chặt chẽ hơn đến mức Jisung phải quay lại và gỡ tay em ra khỏi tay cậu ấy.
Jisung nói rằng bây giờ họ phải đi trước em, nói em đừng lo sợ vì một lúc nào đó em cũng sẽ đi cùng với họ, rồi em bật tỉnh dậy và thấy mình đang ở đây, sao? Có phải chuyện li kì lắm không?" - sau khi kể xong câu chuyện, thay vì nhận được tràng pháo tay của mọi người, ừ thì ít nhất cũng là những lời khen ngợi mới đúng nhỉ? Thế nhưng khi Yongbok quay sang nhìn hai người họ thì trông mặt ai cũng trở nên buồn bã cả, rõ ràng chuyện cậu gặp được Jisung là một chuyện vui mà?
"Hay thật đó, Yongbokie đã mơ thấy một giấc mơ siêu li kì luôn" - Hyunjin bước vào phòng bệnh, còn không quên vỗ tay vài cái để Yongbok dời sự chú ý sang anh.
"Vừa rồi cậu kể mà tớ cứ tưởng như tớ đang nghe review phim vậy đó" - và sự xuất hiện của một nhân vật mà cả tuần rồi Yongbok không được gặp mặt đó khiến cậu cũng có chút giật mình, Seungmin vậy mà hôm nay lại đến đây thăm cậu sao?
"Chuyện này hay, để anh về sáng tác bài nhạc dựa trên câu chuyện em kể mới được, liệu nó sẽ là tình ca hay một bài rap sôi động nhỉ?"
"Sao? Chỉ nhớ đến Hyunjin mà bỏ quên anh vẫn còn ngồi với mọi người rồi đấy à?"
Mọi người, ngày hôm đó đã đông đủ ở bên phòng bệnh, cùng cười nói với Yongbok như thể họ sẽ chẳng còn cơ hội để thực hiện điều đó một lần nào nữa. Bên trong mỗi người luôn có những tâm tư giấu kín mà họ không muốn để cho Yongbok biết, họ đã từng muốn thời gian ngưng lại để nó không thể chạy đến cuối tuần, nhưng rồi họ lại phải chấp nhận cái sự thật tàn khốc này, khi Yongbok ngày một yếu ớt dần.
Vì thế vào ngày hôm nay, dù mỗi người đều có công việc riêng của mình nhưng ai cũng giành chút thời gian rảnh vào chơi và tâm sự với Yongbok, để cậu yên tâm rằng trong khoảnh khắc cuối của cuộc đời mình vẫn luôn có mọi người bên cạnh.
Nhất là Seungmin, cậu đã từ chối hết các buổi gặp mặt với Yongbok vì ngại một phần, phần nữa cậu lại tự cho rằng nếu như cậu vẫn tìm cách tránh né chuyện gặp Yongbok thì cậu ta sẽ phải chờ cho đến khi được gặp Seungmin cậu ta mới có thể rời đi, vìi tự cho điều đó là đúng nên Seungmin lúc nào cũng chỉ lén lút nhìn ngắm Yongbok lúc cậu thiếp đi, và cho đến khi cậu giật mình tỉnh dậy hoặc có động tĩnh từ bên ngoài thì cậu sẽ lẻn rời đi.
Vậy thì thời gian cậu gặp Yongbok sẽ được kéo dài thêm, Seungmin đã từng tin như vậy cho đến khi cậu nhận được cuộc gọi của Bang Chan, trong đoạn hội thoại ấy không có lấy một tiếng Bang Chan nói cậu đến thăm Yongbok. Seungmin còn nhớ rõ Bang Chan đã nói gì với cậu.
"Tình hình của Yongbok đang trở nên xấu hơn, đừng để đến sau này có hối hận cũng là chuyện đã rồi" - và rồi cúp máy, chỉ bấy nhiêu đó thôi thì Seungmin cũng đã cảm thấy bản thân đúng là đã đến lúc nên đến thăm cậu rồi.
Mặc dù thời gian biết nhau không quá dài nhưng ChangBin dù gì cũng đã được Bang Chan kể về hoàn cảnh éo le của Yongbok, thật ra để mà so sánh cậu với Yongbok thì cả hai chắc cũng kẻ tám lạng người nửa cân, nếu như ChangBin được sinh ra bởi một cuộc hôn nhân được sắp đặt, sống trong khuôn khổ thì Yongbok lại là đứa trẻ hiểu chuyện có được sự chăm sóc từ ba mẹ, nhưng bởi vì "đứa trẻ hiểu chuyện thường sẽ không có bánh", thành ra Yongbok rốt cuộc cũng phải sống khi không có ba mẹ bên cạnh.
ChangBin thương cậu giống như đứa em trong nhà, mặc dù chuyện này không hề có liên quan đến ChangBin, thế nhưng cậu cũng đã giành toàn bộ thời gian rảnh của mình để lên bệnh viện trông nom, tạo tiếng cười cho em, có lẽ cảm giác có em trai cũng không tệ lắm.
Không biết chừng Hyunjin vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng cho việc này, đến mức chỉ trong một tuần ngắn ngủi mà mọi người cũng đã cảm nhận rõ anh đã tiều tụy đến mức nào, đến mức 24/7 anh đều ở cạnh Yongbok một bước không rời, cậu có kêu anh mua này mua kia, hay chê anh không tắm bắt đầu có mùi mồ hôi thì anh cũng không hề để bụng, nếu cậu đói bụng liền tức tốc mua đồ ăn cho cậu, nếu cậu chê thì anh liền tắm rửa, rồi lại có mặt trước cửa phòng bệnh trong tích tắc.
Hyunjin không biết được có những ngày làm việc quá độ khiến anh mỏi nhừ cơ thể, nằm trên ghế sofa vừa ngủ vừa run, đã có người rời giường bệnh, sải bước với cơ thể nặng nề đắp chăn cho anh, Hyunjin không hề biết những điều đó là do ai làm, bởi vì đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy lúc nào Hyunjin cũng thấy có người khác ngoài Yongbok đang ở trong phòng bệnh, và rồi anh liền nghĩ người đó là người đã đắp chăn cho anh. Mãi sau này khi Yongbok đi rồi anh mới được nghe kể lại, người mà lần nào cũng lo sợ anh bị cảm vì lạnh đã không tiếc thân mình đau nhức mà đi đến sofa đắp chăn cho anh. Hyunjin lúc đó liền òa khóc vì hối hận.
Có lẽ như mọi người đã dần chấp nhận được sự thật sớm muộn này rồi, và hiện giờ cũng chẳng còn ai không chấp nhận hay giả vờ không tin nữa, mọi người thấy rõ Yongbok đã trở nên gầy gò như thế nào, họ có thể cảm nhận được Yongbok đã kiệt sức như thế nào, và họ cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra trong ngày hôm nay, bởi vậy họ muốn khoảng thời gian rảnh của họ, ngày hôm nay sẽ thay phiên trực cho đến khi Yongbok nhắm mắt rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip