Yếu lòng

"H-Hyunjin ah... mọi người... đâu hết rồi..." - Yongbok mở mắt thức dậy trên vai Hyunjin, ban nãy vì quá đau đầu nên Hyunjin đành để cậu tựa lên vai mình, vừa hát ru vừa vỗ về cậu ngủ, từng câu à ơi của Hyunjin cuối cùng cũng có tác dụng, Yongbok không còn nhăn nhó nữa mà ngoan ngoãn chìm vào giấc, mọi người cũng bước ra ngoài.

"Ban nãy cậu đột nhiên ngủ trên vai tớ, mọi người sợ sẽ làm ồn đến cậu nên đều ra ngoài cả rồi" - Hyunjin nhìn cậu, không rõ là chua xót hay có chút không nỡ để cậu rời đi.

"Hyunjin... tớ mệt quá..." - Yongbok có thể cảm nhận được từng cơn đau inh ỏi trong đầu mình, mỗi một lần cậu cất tiếng, đầu óc cứ nhói lên khiến cậu cứ nhăn mặt mãi.

"Tớ sợ quá... tớ không ch-chịu được mất..." - lần tìm bàn tay của Hyunjin, Yongbok đan chặt vào tay anh để giảm sự tập trung ở phần đầu, lòng bàn tay cậu lạnh toát.

"Yongbok... cậu không sao chứ?" - Hyunjin không dám thở mạnh, cậu từ nãy đến giờ chỉ có dựa vào vai anh nên anh cũng không biết sắc mặt của cậu trông như thế nào, vừa muốn xem lại sợ nhỡ đâu mình di chuyển mạnh lại khiến Yongbok thêm đau.

"Tớ... không ổn lắm... tớ cảm thấy.... đau thật... đ-đấy" - Yongbok không chịu được nói ra từng chữ một cách khó khăn, nhưng dù vậy Yongbok vẫn có ý tránh né không muốn để anh nhìn thấy biểu cảm của mình.

"Hyunjin... cậu đừng báo cho ai.... tớ nghĩ mình.... không qua khỏi... đêm n-nay đâu..." - Yongbok thở hổn hển khiến tim anh dường như bị hụt mất vài nhịp, sau đó anh hít thở sâu rồi tự trấn an mình không sao, quay về phía cậu.

"Cậu sẽ không sao đâu mà, ha..."

"Hyunjin... được ở cạnh cậu... tớ đã rất hạnh phúc rồi... tớ không mong cầu... gì thêm... cả..., cậu chỉ c-cần... cần hứa với... tớ một điều... điều mà... thôi, cậu đừng... kêu ai vào... vào đây cả..., thấy... thấy mọi ng-người... người... như vậy... tớ... không đành... đành lòng... mà.... đi..." - Yongbok vừa dùng chút hơi thở yếu ớt của mình vừa nói, thật ra anh chỉ muốn hiện giờ cậu được nghỉ ngơi mà thôi, nhưng vừa mới lúc anh định mở miệng ngăn cản cậu nói tiếp thì Yongbok đã lắc đầu, cậu muốn cho đến khi mình mất đi sẽ không hối hận vì không nói hết tình cảm của mình cho anh nghe. Cậu sợ nếu không nói nữa thì sẽ không kịp mất.

"Hyunjin... từ giờ cậu... đừng nói gì... gì cả...., tớ muốn... chia sẻ... cho cậu... cậu... về người... người yêu... của tớ..., cậu ấy... ngốc lắm..., còn... dễ khóc... khóc nữa...., tớ không... không dám... nói cậu... cậu ấy nghe... nghe..., sợ nói giữa... chừng thì cậu... cậu ấy lại... khóc mất...

Người yêu... của tớ..., tớ... tớ thích... cậu ấy... rất lâu... trước đây rồi..., ấn tượng ban đầu... đối với nhiều người... có thể xấu nhưng... nhưng tớ đã... thích cậu ấy... từ... từ lần gặp mặt... mặt đó rồi..., sau khi... biết cậu... cậu ấy... học chung... chung lớp với... tớ..., tớ đã rất vui..., nhưng vì... khá nhút nhát... tớ lại không dám... không dám bắt chuyện... với cậu ấy... đành nhờ J-Jisung giúp...

Không ngờ cũng vô tình.... biết được cậu... cậu ấy cũng... muốn chơi chung... với bọn tớ... ban đầu tớ nghĩ, chắc... chắc cậu ấy... sẽ thân... thân với Jisung hơn... hơn với tớ vì tớ lầm lì, ít... ít nói hơn những... những bạn... đồng trang lứa..., thật vui... vui khi cậu ấy... chọn tớ làm bạn... bạn thân...

Tớ cũng sợ... sợ bản thân bị... bị đẩy... đẩy vào tình bạn... tình bạn không hơn... không kém... tớ đã tưởng... tưởng tượng rất nhiều... nhiều cách để che... che giấu tình... tình cảm này... nhưng mỗi khi... mỗi khi nhìn vào... vào mắt cậu ấy... tớ lại quên... quên hết kế hoạch.... mình tạo ra... để tự... tự từ bỏ.... tình cảm của mình....

Nhưng vì sao... vì sao cậu ấy... cậu ấy luôn đối xử... tốt với tớ... tớ.... thật khó chịu.... mà..., cậu ấy... luôn tìm cách... cách gần gũi... với tớ rồi... rồi xem nó như... như không có gì... tớ không biết... không biết cậu ấy suy nghĩ... suy nghĩ điều gì mà lại... làm như thế... nhưng tớ... tớ thì không thể... không ngừng thích cậu... cậu ấy được...

Hyunjin... Hyunjin không biết... tớ đã vui... vui như thế nào... khi cậu ấy... cậu ấy tỏ tình tớ... trong buổi tối đó... đâu... tim tớ... tớ đã đập rất... rất mạnh luôn... tớ hồi hộp... hồi hộp đến mức không... không ngủ được đó... tớ cảm nhận được... được đây... là thành tựu... thành tựu lớn nhất... mình gặt... gặt hái được... trong lòng tớ... vui không thể nào... tả xiết....

Nhưng tớ... tớ lại chẳng... chẳng biết nên... mở lời như thế... như thế nào... tớ sợ... bản thân giả vờ... giả vờ ngủ bị.... bị cậu ấy phát.... phát hiện ra... cậu ấy sẽ giận... giận tớ... rồi không.... rồi không chơi với tớ nữa... thế nên tớ... tớ đành giấu luôn... giấu luôn tình cảm... tình cảm của mình vào... nơi sâu nhất... trong tim... để khi nào... cậu mở lời... mở lời trước... thì tớ sẽ nói ra... nói ra tình cảm của mình...."

"Ngốc... thế nếu cậu ấy không nói gì thì sao?"

"Thì... thì xem như tớ... tớ là tự mình... tự mình đơn phương cậu ấy... suốt một khoảng thời gian dài... dài... vậy..., tớ còn chuẩn... chuẩn bị nơi... nơi để đi nếu như... bị từ chối tình... tình cảm rồi... cơ đấy..., nhưng nghĩ lại.... lại thấy tớ giống.... giống con nít.... con nít quá... nên cũng... cũng bỏ qua... bỏ qua luôn... hihi...

Nhưng bây giờ.... không phải... cậu ấy.... cậu ấy cũng đã... đã trở thành... người yêu của... của tớ rồi sao.... hơn nữa... tớ còn... còn đang được... được nằm trong vòng tay... vòng tay ấm áp của cậu ấy nữa... nữa này... không phải... tớ đã được... được toại nguyện... toại nguyện rồi sao..."

"Cậu toại nguyện rồi... cậu có điều gì còn nuối tiếc không?" - không biết vì sao, anh có thể cảm nhận rõ ràng Yongbok đang dần yếu đi, hơi thở cũng dần trở nên thưa thớt, nhất là chiếc máy đo nhịp tim không còn kêu liên tục bên tai anh nữa, nhưng vì nguyện vọng cuối của Yongbok là đừng để cậu nhìn thấy bất kì ai trong 5 người bọn họ, anh phải đành bất lực lắc đầu ra hiệu bọn họ đừng vào.

Mọi người đứng ở ngoài nhìn vô không khỏi xót xa, tội nghiệp nhất vẫn là Bang Chan, anh không được vào phòng bệnh, không được ôm lấy Yongbok trong những giây phút cuối cùng mà chỉ biết đứng ngoài quan sát, không ai là không xúc động trước khoảnh khắc sinh tử này của Yongbok cả.

"Nuối tiếc... tớ cũng có... mà hài lòng... tớ cũng có...

Tớ hài lòng... vì ba mẹ tớ và Jisung... có thể ra đi... ra đi thanh thản rồi... kẻ ác cũng đã... đã đền tội... mọi người... mọi người cũng nhẹ nhõm rồi... không còn phải... phải thức ngày thức... thức đêm tìm kiếm... tìm kiếm hung thủ... nữa..., hài... hài lòng nhất đối... đối với tớ mà nói.... chính là được làm.... được làm người yêu của cậu...

Nuối tiếc... vì thời gian chúng ta.... quen nhau.... quá ngắn ngủi... tớ còn muốn... muốn cùng cậu... cùng cậu đi đây.... đi đó.... tớ còn rất nhiều.... nhiều chỗ muốn... đi với... với mọi người.... nhưng đúng là... người tính không... bằng trời tính... rốt cuộc... nơi mà tớ đến... đến đầu tiên.... sau khi tìm được... hung thủ.... lại là... là bệnh viện... trớ trêu thay...

Tớ còn nuối... nuối tiếc vì biết.... biết đến Jeongin... và cả anh ChangBin quá trễ... nếu chúng ta... có thể gặp... gặp nhau sớm hơn... có lẽ khoảng thời gian... được sống của tớ.... chắc hẳn sẽ... sẽ có ý nghĩa... hơn rất nhiều... còn anh Bang Chan.... tớ đã nhớ anh ấy rất... rất nhiều... tớ muốn đợi anh... anh về sẽ mua... mua cho anh một món... món quà nhỏ... nhưng chắc... không kịp nữa... nữa rồi...

Hyunjin giúp tớ... về tìm giúp tớ... trong tủ đồ... quà của mọi người.... tớ đều để ở chỗ đó... có ghi tên rồi..."

"Cậu... tại sao phải chuẩn bị quà làm gì?"

"Tớ biết... mình có bệnh... nhưng tớ sợ lúc ra đi quá bất ngờ... mọi người sẽ sốc... tớ đành chuẩn bị quà... an ủi mọi người trước.... để khi tớ đi rồi... mọi người vẫn sẽ nhớ... nhớ đến tớ..." - phải hiểu chuyện đau lòng đến mức như thế nào, Yongbok mới có thể tính trước mọi người một bước, còn tỉ mỉ chuẩn bị quà cho từng người và đặc biệt giấu nó ở trong nhà của mình.

"Hyunjin... tớ không xong rồi... cậu... sau này.... không còn... tớ bên cạnh... cậu phải... sống.... sống thật.... thật tốt.... thật hạnh.... hạnh phúc.... đừng suy.... suy nghĩ về tớ nữa.... hãy cứ xem... xem như tớ.... là một kí ức... đẹp đẽ của cậu.... Hyunjin... cậu hứa.... hứa đi..." - Yongbok vừa lấy hơi một cách khó khăn vừa nói, anh càng siết chặt lấy tay cậu, Hyunjin nghẹn ứ ở cổ họng chẳng nói chẳng rằng, chỉ chăm chú gật đầu thật nhanh, thật mạnh, Yongbok nhìn cậu mỉm cười.

"Vậy thì... tớ an tâm rồi...." - Hơi thở dần thưa thớt, bàn tay cậu nắm tay anh dần nới lỏng, hai mắt nhắm nghiền trong niềm hạnh phúc. Yongbok ra đi trên bờ vai của Hyunjin, giọt nước mắt cả hai rơi xuống, hòa làm một.

Người ta thường nói rằng, tình yêu tuổi 17 là tình yêu đẹp nhất, tiếc rằng chúng ta ở bên nhau quá lâu, lời tỏ tình mới thốt ra lại không thể hoàn thành trọn vẹn. Gặp nhau từ lúc chào đời, làm bạn thân cho đến năm 17 tuổi, lời tỏ tình nhân dịp năm mới, cũng chính thức là lời chia ly.

~ 1 năm sau ~

"Happy Anni 1 năm của tụi mình, nhanh thật đó, em đã ra đi 1 năm rồi, anh lại già thêm 1 tuổi, sao em vẫn trẻ thế này?" - Chàng trai ngồi bên quán hè gần bờ sông, trong tay nắm chặt bức họa vẽ một thanh niên độ 17 tuổi với vẻ mặt tươi rói, từ khi nào trên bức họa ấy lại tô điểm thêm giọt nước mắt, làm nhòa đi vết bút chì trên trang giấy, chàng trai ngồi đó, ôm bức tranh vào người mà òa khóc.

Hoàn

17:44
23.08.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip