Chap 2

"Hộc.. hộc"

"Ngáo hả, tự nhiên kéo tao chạy theo chi vậy?"

"Không thấy thằng dở kia à?"

"Thấy, nhưng mắc mớ gì phải lôi tao theo?"

"Hì hì... Tại thích thế"

Felix nhìn người đối diện mình, bị câu vừa rồi chọc tức đến mức muốn đấm vào mặt hắn một cái. À mà thôi, đang trong trường, không được động thủ.

"Sao không ở lại cùng bé 'người yêu' mày cho vui?~"

"Người yêu nào cơ?" - Hyunjin nhướn mày

"Bé Jung Jae-geok~~"

Một phát trúng ngay tim đen, vừa nghe được cái tên 'thân thương' ấy Hyunjin liền nổi hết da khủng long. Gì cơ? Người yêu á? Mơ đi, cả đời hắn chỉ có mỗi Lee Felix mới xứng đáng với vị trí bạn đời của hắn mà thôi.

.

"Oa oa oa..."

"Thôi nín đi con, mẹ thương mẹ thương"

"Hic hic, anh ấy vừa nhìn con rồi chạy luôn"

"Anh ấy không thương con"

"Rồi rồi để mẹ xử"

"Mẹ đừng xử Hionchin, mẹ xử cái tên Felix đáng ghét ấy, nó cướp Hionchin của con"

"Ừm mẹ biết rồi, nín khóc nhé"

.

Lúc này đang trong giờ Toán, nghe thôi cũng muốn ngủ rồi. Không biết còn bao lâu mới hết tiết nữa... Felix chán nản lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài hưởng thụ không khí trong lành. Hyunjin thấy vậy cũng xin thầy đi theo. Hắn cứ lấp ló sau lưng Felix, thoát ẩn thoát hiện như tên biến thái đang stalk con cái nhà lành.

"Thế bao giờ mày mới chịu đi đàng hoàng?" - Felix khẽ cất tiếng

"Hì hì, sao mày biết? Tao nhớ tao đã trốn kĩ lắm rồi mà"

Không phải vì hắn trốn không kĩ, mà là do cái điệu của hắn lúc nó vừa ra ngoài. Lúc nhớ lại cái vẻ mặt đê tiện đấy của hắn khiến Felix không khỏi rùng mình.

"Tính sát hại tao hay gì mà lén la lén lút thế?"

Hyunjin không đáp lại, chỉ lẳng lặng đến gần rồi lấy ra từ trong túi áo của nó một hộp thuốc lá đã hết nửa. Hắn biết thói quen xấu này của nó, chỉ cần căng thẳng một chút thôi Felix cũng sẽ rút thuốc ra mà hút.

"May mà răng chưa vàng như mấy ông chú bụng bia đấy"

Hắn trêu chọc Felix khiến nó khó chịu, định vươn tay giật lại bao thuốc trong tay tên kia thì bất ngờ Hyunjin lại giơ tay cao hơn nữa. Không lấy được bao thuốc bằng sức lực của bản thân thì mình thao túng đối phương thôi.

"Anh Hwang àaa~"

"Bé xin lỗi, anh Hwang trả đồ cho bé đii"

"Không là không"

Hắn dứt khoát trả lời. Nghĩ con trai nhà họ Hwang đây dễ mềm lòng đến thế cơ à? Mơ đi nhé. Sau một hồi giằng co, Felix cũng đành bỏ cuộc về lớp. Hắn đắc ý nhìn người nhỏ hơn, chậm rãi theo sau người ấy.





_______________

Sắp phải thi cuối kì r nên Jin sẽ lặn đến hè nka

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip