💤6
- Con m* nó! Vẫn chưa tìm thấy Yongbok ở đâu à?
Seo Changbin đá chân vào tường, mặc kệ cơn đau trên đầu ngón chân, anh vẫn rất tức giận và sốt sắng.
Bangchan vỗ vai anh, thở dài không nói gì, Changbin bất lực cũng không nói gì thêm nữa.
Đã ba tuần kể từ khi Yongbok biến mất, chỉ sau một đêm đi chơi thì em đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Không ai trông thấy Lee Yongbok, camera gần đó thì bị hỏng không thể lưu lại điều gì, đến lúc hỏi người bảo vệ thì ông ta chỉ đơn thuần đáp lấy mấy câu nực cười.
- Minho hyung không tìm được thông tin gì sao? Anh ấy quan hệ rộng lắm mà?
Bangchan lắc đầu, mệt mỏi ngồi xuống ghế, đã mấy đêm anh thức trắng để tìm tung tích của Yongbok mà không nhận lại được kết quả gì.
- Changbin, anh biết em sốt sắng, em lo lắng cho Bokkie, nhưng bây giờ bình tĩnh đã, chúng ta sẽ cố hết sức ...
- Đã ba tuần rồi hyung! BA TUẦN RỒI ĐÓ!!! Và chúng ta không tìm được em ấy-
Một cuộc gọi cắt ngang cuộc trò chuyện, đó là Lee Minho gọi đến.
- Alo! Minho em tìm thấy gì rồi à?!
- Không hẳn là tìm thấy gì, nhưng có một điều em đang lo ngại hyung. Chúng ta báo cảnh sát một tuần trước và giờ họ mới phản hồi lại rằng họ không thể tìm được.
Bangchan buồn rầu, gặng hỏi:
- Chết tiệt thật đấy...
- Cái quan trọng là hyung, một tuần qua họ không hề liên lạc với chúng ta, em chỉ đến báo mất tích, họ chỉ đọc lướt qua lí lịch của em ấy, lại không điều tra một cái gì. Em nghi ngờ rằng việc mất tích của Yongbok có kẻ nhúng tay vào!
Changban bên cạnh nghe lỏm được câu cuối, giật mình quay sang hỏi:
- Cái quái gì?! Còn kẻ nào quyền lực đến mức che giấu được chuyện này sao!
- Không phải che giấu, có khả năng cao là có người quyền lực nào đó đến mức cảnh sát không dám động vào! Khoan đã, Changbin đang ở chỗ anh à Chan hyung?
- Ừ, anh gọi nó sang, láo nháo lắm rồi.
Minho cười khì, anh nói tiếp:
- Bảo nó đừng nháo nữa. Hyung này, em đang tính đến Chợ Đen để tìm thông tin.
Bangchan nghe xong còn tưởng mình nghe nhầm, anh giật mình hỏi lại:
- Gì!? Chú bị đi*n rồi đấy à? Tự nhiên chạy ra Chợ Đen làm gì?!
- Tìm thông tin chứ còn làm gì nữa?! Trong đấy khả năng sẽ có nhiều người nhìn thấy Yongbok vào đêm mà em ấy biến mất.
Bangchan ngập ngừng một hồi lâu mới trả lời.
- Được rồi, em cẩn thận một chút, trong đấy cũng không phải an toàn gì.
- Ừm, em sẽ cẩn thận.
Cúp máy, Bangchan nhìn Changbin đang ngủ lịm đi, chắc do mấy ngày hôm nay không chợp mắt chút nào nên mới mệt đến thế. Anh lặng người nhìn ra cửa sổ, trong lòng không tài nào yên ổn được, anh đang rất lo cho Yongbok, chỉ sợ rằng em không bao giờ quay lại nữa. Nghĩ đến đây mà Bangchan rợn cả người, anh xua tay không nghĩ nữa, quyết định chợp mắt một lát, bao giờ tỉnh dậy sẽ tiếp tục tìm kiếm Lee Yongbok...
____________________
- Gọi một cuộc điện thoại cũng không được sao...?
Yongbok nằm thoi thóp trên giường, em đã bị bỏ đói suốt một tuần qua vì cố gắng chạy trốn khỏi dinh thự của Hwang Hyunjin. Nhìn hắn ta ngồi bên cạnh đang gọt táo cho em, Yongbok có chút sợ hãi.
Hắn đưa mắt nhìn em, cười nhẹ, đặt miếng táo lên đĩa, hắn đưa tay vuốt ve má Yongbok, dịu dàng trả lời.
- Anh định gọi cho ai?
- C-chỉ là bạn thôi... Tôi đã biến mất ba tuần rồi, họ sẽ lo lắng mất...
- Ngoài em ra, anh không cần quan tâm tới ai khác đâu.
Hwang Hyunjin lạnh nhạt nói, mặt không biến sắc, hắn lại trở lại việc gọt trái táo đang dở. Lee Yongbok cảm thấy lạnh cả người, em không dám nói gì thêm nữa. Đến khi gã cắt xong, khẽ gọi em một tiếng:
- Hyung, A nào~
Yongbok gượng quay lại, khe khẽ mở miệng. Em biết gã đàn ông trước mặt nguy hiểm đến mức em không thể làm càn, tạm thời phải ngoan ngoãn nghe theo gã.
Thấy Lee Yongbok nhai từng miếng nhỏ, Hwang Hyunjin cười mãn nguyện, nhẹ đưa tay lên mái tóc em mà ngắm.
- Hyung ah, anh chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời em thôi, còn anh muốn cái gì, em đều sẽ đáp ứng. Trừ việc rời khỏi em là được.
- V-vậy có thể nào dùng điện thoại không?- Đôi mắt Yongbok sáng rực lên, như tìm thấy hi vọng.
- Nếu anh muốn thôi, nhưng trước tiên phải xem thái độ của anh đã hyung. Bé ngoan sẽ được thưởng ~
Lee Yongbok cố gượng dậy túm lấy cổ tay áo gã, lắp bắp nói:
- T-tôi sẽ ngoan mà!
Hwang Hyunjin ôm chặt lấy em, hôn nhẹ lên cổ em, vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Yongbok.
- Vậy tối nay hầu hạ em cho tốt. Mai mua điện thoại mới cho anh.
Lee Yongbok có phần hơi sợ, em biết rõ sự thú tính trong tình d*c của gã, nhưng đây là cơ hội duy nhất của em hiện tại, dù phải đánh đổi cả mạng sống này, em cũng phải đưa gã đàn ông này ra ánh sáng...
Yongbok đưa tay lên ôm hắn, Hyunjin cảm nhận được đôi tay của em đang ôm lấy hắn, trong lòng vui không kiểm soát được. Hắn rời đôi vòng tay ấy, ngay lập tức lao đến đôi môi của Yongbok, hôn thật sâu. Em không thể cử động, chỉ có thể hòa làm một với gã.
- Em có chút việc đi trước, chuẩn bị cho kĩ, tối về rồi tiếp tục.
Vừa dứt lời , gã hôn một cái lên má em rồi cầm áo rời đi. Cánh cửa đóng lại, Yongbok lúc này như thoát được sự khủng hoảng trong mấy giờ trôi qua. Em nhìn lại vào đôi chân bị xích lại của mình. Một tuần trước, em đã cố làm đứt dây xích và chạy thoát bằng đường cửa sổ, tiếc là lúc chạy ra đến cổng rồi thị bị bắt lại. Hắn đưa em trở lại căn phòng ấy, còng chân em lại bằng loại dây cứng hơn, đặt cam cả bốn góc căn phòng.
Gã nói rằng nếu em còn chạy trốn nữa, gã sẽ đập gãy chân em... Nhớ đến lời ấy, Yongbok sợ đến run rẩy. Bây giờ phải tính toán mới chạy thoát được, không thể manh động...
Lee Yongbok nhìn ra ngoài cửa sổ, lo lắng không biết mọi người ở nhà có lo lắng lắm không. Em muốn mau trở về với họ.
Chỉ mong tối nay, em còn đủ sức để chịu được Hwang Hyunjin...
__________________________________________________
COMING SOON...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip