ba
Soulmate
Summary:
Hwang Hyunjin sốt hết cả ruột vì chẳng thấy soulmate đâu
Note:
- Mang fic của mình đi lung tung là mình cầm cinamon roll đánh đấy nhé 🥐🔨
- Ngôn từ nhạy cảm, phù hợp với người trên 16 tuổi
- Tên truyện nhìn thế nhưng mà không phải thế
Content:
Hôm nay là thứ bảy, Lee Felix và Hwang Hyunjin như thường lệ sẽ có buổi hẹn hò của đôi bạn cực thân, hoặc là ở nhà Felix, hoặc là ở nhà Hyunjin, hoặc là xem bộ phim nào đó trên Netflix để ôm nhau chặt cứng khóc lên khóc xuống hay ré lên ầm ĩ vì bị con ma nào đó đột nhiên nhảy bổ ra doạ cho chết khiếp, hoặc là chơi game cả đêm để rồi chí choé chành choẹ người nọ đấm người kia muốn toè mỏ. Tụ điểm của thứ bảy này là nhà Felix, lần thứ ba liên tiếp, vì Felix biếng lười không muốn nhấc chân đi ra thang máy chỉ để lên một tầng, thế nên Hyunjin lười biếng không muốn cãi nhau với em vụ đi lên với đi xuống, đành ấn số xuống một tầng.
Cửa tự động mở, Felix còn chả thèm quay ra, tiếng đế giày thể thao quẹt quẹt trên nền nhà và mùi hương ngọt ngọt quen thuộc khỏi kiểm tra cũng thừa biết là ai. Nhưng trong không khí hôm nay còn xuất hiện thêm mùi ngọt khác, lần này em buộc phải đích thân điều tra cái hương thơm lạ lẫm kia xuất phát từ chốn nào rồi.
" Á đù bỏng ngô phô mai! "
Phim ma còn chưa kịp bật mà người thì đã rú ầm rú ĩ lên. Em nhảy qua sofa rồi chạy đến ngay cạnh Hyunjin vẫn chưa thay ra bộ đồng phục bóng rổ, bận rộn một tay tháo giày, một tay khư khư giữ cẩn thận bịch bỏng ngô to ơi là to và cốc nước ngọt size bự nếu không sẽ rơi hết, miệng còn ngậm hai gói 30% là khoai tây chiên còn 70% đong đầy tình thương anh em. Felix bạn thân tốt bụng đỡ hộ Hyunjin bịch bỏng ngô, tiện tay bốc mấy miếng cho vào miệng mình, khi chốc liếc tới đôi mắt anh kia giương long lanh ngỏ ý cầm giúp thêm đồ đi thì lạnh lùng quay mông về vị trí.
Hyunjin ngồi thụp xuống bên cạnh Felix, giật luôn cốc nước trên tay em và uống đến giọt cuối cùng. Em đần hết cả mặt ra nhìn thức uống yêu thích của mình cứ từng giọt từng giọt mồ hôi một đang lăn trên trán Hyunjin, bết lại những lọn tóc dài, chảy tuồn tuột xuống họng người bạn thân của mình, cùng nhịp điệu với cái yết hầu kia di chuyển lên xuống và Felix thấy cái của mình dường như cũng đang theo một nhịp điệu với anh.
Ơ chết tiệt,
Felix hình như bị dở hơi rồi, suy nghĩ gì mà toàn thấy những kì quặc thế này mà dở hơi đích thị từ Hyunjin ra chứ nơi đâu khác. Đúng là con virus truyền nhiễm đáng lo ngại, cần tiêu trừ càng sớm càng tốt. Chờ Hyunjin uống xong rồi quay ra cười thiếu đòn với Felix đang lườm mình cháy cả mặt, em không một động tác thừa vung tay vả một góc nghiêng 65° nhắm vào mồm Hyunjin.
Anh hàng xóm sát vách đang cắt móng tay cho mèo nghe tiếng ré chả khác gì tiếng chồn sương sắp bị nhúng vào nồi nước sôi của Hyunjin, giật mình thon thót trượt tay xong lĩnh ngay một phát cào lên khuôn mặt điển trai, nước mắt bất lực không rơi nổi. Nhìn thành phẩm của mười lăm phút móng mèo tỉa dang dở, mặt mũi nom bặp bợm thêm vài nhiều lần và hai đứa kêu tiếng meo meo còn lại cũng chuẩn bị gằm ghè tặng cho trận long đao thần chưởng nữa, anh ta nghĩ mình nên mài dao đi hỏi thăm em bé cạnh nhà một chuyến mới được.
' Chẳng ai tự tạo cho mình được con đường nào, nhất là phụ nữ. Thế nên cháu cần một tấm chồng tốt- '
' Nhưng bác có lấy chồng đâu, bác March-'
' Đó là vì ta giàu '
Felix lọt thỏm trong lòng Hyunjin. Chọn cho mình vị trí thoải mái trên chiếc ghế họ Hwang, đầu gối trên tấm ngực lớn không cứng không mềm bù lại rất đàn hồi, phần eo được Hyunjin ấm áp ôm lấy, giữ cho cả thân hình Felix xinh xinh không tuột xuống sàn khiến giữa hai người hoàn toàn không có một kẽ hở nào. Tay Felix bốc bỏng ngô không ngừng nghỉ, một miếng ngọt ngào nhiều phô mai cho mình, một miếng rơi xuống đất chưa quá ba giây cho Hyunjin rồi lại một miếng ngọt ngào nhiều phô mai cho mình,...
Anh đã tắm rửa và thay ra quần áo mới, cái bộ mà lâu nay vẫn ngoan ngoãn nằm trong tủ của bạn nhỏ, nên chiếc áo vừa chòng qua đầu đã đậm đà gì đó rất Felix. Felix ở trong vòng tay của Hyunjin vừa thấy rõ mùi của mình, vừa cảm nhận mùi của anh nhẹ nhẹ thoáng qua hoà hợp đan vào nhau, cảm giác sĩ diện khó hiểu đột nhiên dâng lên trong lòng. Felix hảo sảng nghĩ, thế thì miếng bỏng ngô kẹp đôi này sẽ được ở trong miệng của Hyunjin đi.
Bộ phim kết thúc viên mãn, các nhân vật đều có được hạnh phúc của mình. Vô tuyến đã tắt, Felix và Hyunjin không hề nhúc nhích, tại vì tư thế này đột nhiên thoải mái hơn bình thường, dù họ vẫn ngồi thế này vào thứ bảy hàng tuần, h.à.n.g t.u.ầ.n luôn.
Không nhớ là ai đã bắt đầu nói trước và cuộc đối thoại kia diễn ra như thế nào mà bây giờ tiết mục kể chuyện trước giờ đi ngủ của Felix đã bắt đầu, chủ đề quen thuộc chính là cô em đêm qua. Chuyện là Felix đi họp lớp cấp hai, nhàm chán ngáp lên ngáp xuống chỉ mong tàn cuộc nhanh còn về nhà thì đột nhiên được xem miễn phí một màn diễn tuồng từ kẻ thù không đội trời chung khi tên đó tuyên bố chia tay người yêu ngay trước mặt mọi người. Mới đầu tiếng anh tiếng em qua qua lại lại ngọt ngào chết cả ruồi thế mà cuối cùng tranh cãi nảy nổ căng thẳng, chửi mắng nhau gà bay chó sủa thế là chế ra liều thuốc khuấy động tinh thần Felix rất nhiều. Felix lại hào sảng nghĩ, với cương vị là bạn cùng lớp cũ ít nhiều cũng gắn bó mấy năm, ai lại khoanh tay trước biến bao giờ. Mẹ cha dặn Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia, công dân đạo đức Lee Felix quyết định phải làm tròn bổn phận với anh em sương máu và đã dẫn cô em kia đi uống nước để an ủi, lại trò chuyện dăm câu xem có xoa dịu được tình hình bên anh bên chị không. Cơ may làm sao gặp quán nước có tên tương đối độc lạ "Nhà nghỉ", Felix vào luôn.
Sinh viên khoa Văn học Hwang Hyunjin nghe cách sử dụng biện pháp nghệ thuật khô khan, méo mó của sinh viên khác ngành Lee Felix chỉ có nước lắc đầu thở dài thất vọng,
... Lại nói về thành tích của em đêm qua
" Con mèo của ẻm ướt rượt "
Hyunjin thấy hơi sai sai, ngờ vực nhìn Felix. Felix lấm lét nhìn lại anh, bộ mặt em có dính cái gì hả ? Dính sự ba hoa chim chích choè chích bông. Anh thấy chẳng là cái tỉ lệ về việc bạn chọn được một cô gái qua đêm mà nuôi mèo ướt từ đầu đến chân, ướt từng cọng lông một là rất thấp. Đây lại là lần không biết thứ bao nhiêu Felix ba hoa, khua khoắng về việc mình gặp người như thế rồi nhưng hiền triết thì chưa chắc luôn đúng bằng bạn thân, nên Hyunjin cũng chẳng buồn gặng hỏi thêm mặc cho đại đội trưởng chém gió tha hồ căng buồm.
Thế rồi Felix lại kể tiếp, nghe tự hào lắm. Hyunjin thì chán ngấy đi được, anh chả để vào tai thêm một câu chữ cứ vài giây phải cấm chat một lần thoát ra từ cái miệng xinh của Felix nữa. Tâm trí anh treo ngược lên cái dòng chữ vẫn hiện ở trên đầu mình gần một tháng nay.
Tình một đêm: 0
Hiểu nôm na, không biết ở vũ trụ khác ra sao nhưng ở vũ trụ nơi Hyunjin và Felix tồn tại, trước những ngưỡng tuổi khác nhau và tuỳ thuộc vào nhu cầu của mỗi người sẽ xuất hiện hệ thống thông tin ảo khác nhau, những thông tin ảo đó sẽ hiện hữu trên đầu của các cá nhân. Với Hyunjin, và theo tra khảo Felix, cả hai hiện tại đều đang ở hệ thống 'soulmate'. Hệ thống sẽ chiếu thông tin liệu người này đã tìm được soulmate của mình chưa, nếu chưa sẽ xuất hiện các dịch vụ khác liên quan có thể tương tác được.
Khoảng một năm rưỡi trước, Hyunjin yêu cầu hệ thống giúp mình tìm soulmate để bắt đầu quan hệ yêu đương. Thể theo luật chung từ trước đến nay, cứ một tháng lại có một gợi ý được gửi đến. Hầu hết qua vài tháng là mọi người đã bắt đầu phát hiện ra soulmate của mình vì gợi ý rõ như cho không, còn chắc Hyunjin là con ghẻ của hệ thống rồi. Toàn ra gợi ý gì kỳ quặc không, tỉ như cái gợi ý phía bên trên kìa. Thế quái nào mà biết được số lần một người đã qua đêm với người lạ? Có ai đang yên đang lành nhảy bổ vào một người ngẫu nhiên xong hỏi " Bồ xoạc bao nhiêu đứa rồi ? ", mà cũng chẳng tên nào rảnh rỗi sinh nông nổi lôi số lần mình đã bum ba đà bum ra làm chuyện để kể.
À trừ Felix ra...
" Người khác nói mà không nghe là bất lịch sự đấy nhé! " Felix vô cùng hờn dỗi nói
" Ừ ừ, nghe mày đặc tả mấy con mèo ướt rượt thì lịch sự quá đấy Lee Felix thân mến ơi ? "
" Vớ vẩn, kể xong từ thuở nào rồi. Tao đang hỏi mày tìm được soulmate chưa mà ? "
Nhắc đến soulmate, Hyunjin lại bị chọc đúng chỗ cáu bẩn, đấm thùm thụp vào cái gối ôm yêu thích của Felix, cứ như chuyện anh tìm soulmate lòi cả mắt gần hai năm nay không thấy là lỗi của Felix vậy. Em thấy Hyunjin giận cá chém thớt nên không dám ho he gì, thầm bật nhạc đưa tang trong đầu để thương tiếc gối yêu.
Hyunjin sốt ruột bao nhiêu, Felix đủng đỉnh bấy nhiêu. Em còn quên mất hệ thống có hỏi về việc tìm soulmate, nên khoảng bốn tháng trở lại đây mới bắt đầu nhận gợi ý. Sáng nay vừa ngủ dậy, thấy hai chữ " tóc dài " lù lù ở trước mặt, em sung sướng bay nhảy khắp căn hộ, tính mở tiệc ăn mừng bạn đời tóc dài luôn. Đó là vì Felix cực kỳ thích những người tóc dài.
Mà thích đến mấy cũng không tránh khỏi anh trai cuồng mèo hàng xóm gào to từ ban công bên kia, đe doạ tống em vào nồi chiên không dầu hai mươi phút ở 180 độ. Thế là phải giữ khư khư niềm vui cả một ngày trong lòng đến giờ mới khoe ra với Hyunjin.
Chí Phèo giản dị ước muốn gia đình chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải thì Felix kiểu gì cũng chỉ ấm ôm chút bé bỏng mong có người yêu tóc dài để được nghịch ngợm mỗi khi ấp thương yêu trên sofa. Rồi sáng dậy trước khi ra khỏi nhà sẽ dành ra năm phút chải tóc cho người thương, thêm một hai phút ngắm đi vuốt lại. Có thể mỗi lần ôm ấp tóc dài loà xoà trước mặt, nhưng chẳng sao cả, Felix sẽ rất thích điều đó, em sẽ tha hồ được hít hà mùi thơm ngọt ngào hoặc thanh mát hoặc quyến rũ từ đối phương. Hyunjin nghe Felix thao thao bất tuyệt về vụ này cả trăm lần, nhiều hơn cả số lần phải nghe chuyện giường chiếu nhưng anh không hề bỏ xót chữ nào, ngược lại còn vô cùng hưởng ứng
Vì tóc Hyunjin là tóc dài.
Felix rảnh chuyện quá muốn chơi trò thám tử, mè nheo Hyunjin hãy viết ra chỗ gợi ý anh nhận từ trước đến nay đi, không chừng em lại quen thân soulmate của anh thì sao. Ngốc xít, anh cười khổ Felix còn thân với ai ngoài Hyunjin à ? Dù cứ nhắc hai chữ soulmate là thấy niềm đau nhưng một khi Felix đã có lòng đòi hỏi thì Hyunjin cũng có dạ chiều theo.
Bằng tuổi
Vài mét
Ngôi sao
Mí mắt : 2
Body count : 0
Tàn nhang
...
Đùa chứ cái hệ thống này hướng nội hay sao mà ít lời quá vậy?
Mấy ngày sau đó, Hyunjin và Felix không gặp nhau. Buổi tối hôm thứ bảy hôm đó kết thúc hoàn toàn bình thường (Felix nhìn gợi ý xong trùm mền đi ngủ, không còn rảnh mà chơi với mấy cái gợi ý đó nữa), sáng hôm sau em vẫn được Hyunjin ôm ngủ chặt quá hết đường thở, còn bù lu bù loa cãi mắng tốn cả tiếng đồng hồ nhưng vì sắp có bài kiểm tra cuối kỳ, sinh viên nào cũng nên bận rộn với sách giấy không rớt môn coi như ăn đủ đành nhịn lòng bỏ đi.
Felix cắm mông cả ngày ở thư viện, chồng sách đặt bên cạnh cao ngất ngưởng, chẳng biết em có sờ đến gáy quyển thứ năm không nhưng nom rất chăm chú vui đùa với lý thuyết tâm lí học. Trước mặt là cốc cacao nguội ngắt mới uống được hơn nửa, còn thì cứ miệt mài chôn mình vào biển chữ. Hyunjin cũng ghé vào thư viện, nhưng đến mượn sách mang về học, tầm này mà bê giấy ra ngồi với Felix chắc là được mười năm phút sẽ xé sách gấp máy bay để trêu nhau chứ chả có miếng kiến thức nào vẽ thành đường lên bề mặt não. Tốt nhất nên giữ khoảng cách để tập trung học hành. Thế là xa nhau.
Có hôm Felix không hiểu bài, tay xách nách mang tài liệu từ tiếng Hàn sang tiếng Anh leo hẳn một tầng để trao đổi bàn tán cái ngành học chả liên quan miếng nào đến văn học nhưng tới lúc mở cửa nhà Hyunjin ra thấy tối thui... Quên mất, giờ này anh có lẽ đang hùng hục rửa cốc ở tiệm cà phê chó rồi.
Thế là tầng tám chung cư hôm đấy có con mèo con ủ rũ như mới dính mưa về. Đang yên đang lành, bỗng nhớ Hyunjin thế không biết ?
Bài kiểm tra cuối kì vừa kết thúc, Felix xé nham nhở đề thi cho đỡ phải nhìn xong lạch bạch chạy đi tìm Hyunjin. Vừa thấy bóng hình bạn dấu yêu bao ngày tạm xa để tập trung ôn thi, em hấp tấp chạy tới, đánh rơi luôn chiếc beanie đỏ trên đầu.
Một cô gái cùng khoa Felix đang đứng nói chuyện với Hyunjin, chẳng biết anh nói gì với người ta mà cô nàng cười tít cả đôi mắt hai mí vào. Bạn nữ bẽn lẽn vén phần tóc loà xoà trước mặt, khoe ra vài ba chấm nâu nhạt trên má. Lúc vén tóc lên, Felix phát hiện ra trên tay bạn ý có hình xăm ngôi sao màu trắng.
Dẫu biết (thực ra tự an ủi) điều em đang nghĩ đến là chẳng phải, em vẫn nghe tim mình rơi tõm xuống dạ dày trống trơn đang chờ rủ anh đi lấp đầy suốt từ sáng.
Nói chuyện thì cứ tập trung vào người ta đi, có ai giống Hyunjin tự nhiên ngoái ngoác linh tinh xong bắt gặp Felix đứng cách mình không xa mà gọi í ới lên không ? Ngượng ngùng chết mất, cứ như đang phá chuyện tốt của người ta vậy.
Nhưng thật lòng mà nói, người yêu thì sao mà bằng chí cốt nối khố, em kệ sự mặc bỏ sau lưng, xốc lại tinh thần chạy đến vui vẻ hỏi.
" Hôm nay là thứ bảy, Netflix ra phim m- "
" Felix ơi, xin lỗi bạn thân yêu nha. Mình lỡ có hẹn với Cho Byeol rồi "
Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ nhét thẳng vào mồm A Sử... Nhưng trong tay Felix lúc này chỉ có vụn giấy bài kiểm tra hồi nãy, đúng lúc anh trai cuồng mèo hàng xóm kiêm luôn anh trai cùng trường, cùng khoa đang uống nước đi qua, Felix giật luôn cái chai trước ngỡ ngàng của bao hiện diện đứng đó, rồi đổ nước ra tay mình, nhét thẳng hỗn hợp giấy với nước vào mồm Hyunjin.
Lại thêm một tuần vô nghĩa trôi qua trong không khí còn vương mùi thuốc súng từ lần ăn giấy trước. Felix không nói gì với Hyunjin và hoàn toàn tàng hình mỗi lần anh tìm nháo lên. Là bạn thân gần mười năm nay, đối với việc hôm trước hôm sau Hyunjin bỗng nhiên tìm ra soulmate Felix nên chúc mừng cho công sức anh kiếm tìm gian khó được đền đáp, vậy mà những gì Felix biểu hiện ra chỉ là sự bức bối, giận hờn vô cớ và hình như còn có chút ghen tuông? Em tự thấy mình xấu tính và trẻ con nhưng cũng không tìm cách thoát ra khỏi cảm xúc này. Cứ quẩn quanh nghĩ tới nghĩ lui đủ điều.
Thời đại mới, xã hội phát triển nên tư tưởng cũng thoáng dần thế mà em cố mấy cũng không gạt được cái suy nghĩ rằng trong mắt Hyunjin, cô nàng kia hoàn hảo trong sạch, chưa để ai lên giường mình một lần và chưa một lần để mình lên giường ai, không xứng được nâng niu như trứng như hoa thì nào ai còn xứng, rồi lại nhìn về mình
đâm vào đâm ra có chút chạnh lòng.
Trong mắt Hyunjin, cô nàng với cái tên có nghĩa là ngôi sao xinh đẹp giống như ngôi sao thực thụ, hình xăm trên tay, mấy chấm nâu nhạt trên má, cả chiếc kẹp tóc ngôi sao chả hiểu từ đâu xuất hiện sau cái ngày Felix biết Hyunjin quen người nọ. À mà chẳng phải quen đâu, thành soulmate rồi, s-o-u-l-m-a-t-e cơ đấy.
Trong mắt Hyunjin, ôi thôi dừng cái mắt Hyunjin lại đi. Felix sắp tung cước đủ chính xác đến từng cự li để anh ôm khuôn mặt tím bầm một tuần lên trường rồi đấy.
Em ngửa cổ, uống cốc rượu gạo rót cách đây phải nửa tiếng rồi lại mấy lần ngập ngừng suy nghĩ có nên đưa nó vào họng hay không. Và rốt cuộc em cáu quá khát nước nên uống, chứ không phải thất tình thèm cồn đâu.
Vài chút rượu gạo nạp xuống bụng là Felix say mèm, cốc rượu đưa đến miệng rồi còn hạ góc nghiêng không đúng chỗ, chảy nhem ra người, chảy luôn cả nước mắt. Tối thứ bảy nhưng không có Hyunjin, cửa vẫn tự động mở ra theo thói quen như một giấc mơ.
Trong tay Hyunjin là một mớ nước mắt nước mũi hỗn độn. Anh giành giật cốc rượu với Felix, thành ra cái áo là tổ hợp của ba loại nước, thêm nước bọt của Felix qua mỗi câu chửi rủa Hàn-Anh lẫn lộn là bốn. Chắc chưa ai biết, tính em vốn lì sẵn, rượu vào người thành chúa lì lợm, cãi không được, giật không xong vì em cầm cả bình tu luôn. Sầu đến thế là cùng.
" *** *** Hwang Hyunjin mày là cái đồ *** ***... "
" Felix, ngôn ngữ... "
" Bà m* mày dám chỉnh tao à ? Đòi chỉnh mà không xem lại Hwang Hyunjin mày á, " Em nấc một cái " TỆ! "
Hyunjin không nói gì, đôi bàn tay đưa lên nựng khuôn mặt bé nhỏ, hai ngón trỏ bận rộn lau nước mắt. Lau đi thì nó không thi nhau chảy xuống nữa, mà cứ dồn mãi dồn mãi, ầng ậc cả tầng nước rồi rơi những giọt nặng trĩu xuống, kéo cả tâm trạng cả người lớn cả người nhỏ nặng theo. Thường Felix hay cười cười nói nói, thái độ đối với mọi người rất vui vẻ, biểu cảm khi nào cũng toe toét và toả sáng như một mặt trời nhỏ. Nay lại ôm uất ức về anh chuyện gì cạy mồm không kể, một thân một mình lôi rượu ra uống say mèm rồi thảm thương khóc nấc lên không thở được. Trân quý của thế gian mà rơi vào tay Hyunjin ra thế này thì thà đánh chết Hyunjin đi cho rồi.
" Hyunjin oppa, Hyunjin oppa thích được gọi như này mà đúng không ? " Giọng trầm của Felix hoá cao vót, nũng nịu như mèo con dụi đầu vào hõm cổ Hyunjin. Có điểm tựa mà cũng như không, em ngất ngường hết nghiêng sang phải thì loạng choạng sang trái.
Hyunjin giữ hai vai em cố định, bắt em nhìn mình. Trong người chẳng có hơi rượu mà cứ nóng như lửa đốt.
" Lix, bình tĩnh nhìn tao này. "
" Tao nhìn mày rồi đây. Hyunjin ngắm tao kĩ xem, tao thì chỗ nào không bằng Cho Byeol mà gặp nhỏ cái mày đã xách mông đi với nó quên anh em rồi? Đây nhìn đi, nhìn kĩ vào, tao thua ở điểm nào?"
Em chỉ lên mặt mình, vén hết tóc ra sau, quay bên nọ quay bên kia tự hào khoe số tàn nhang chẳng bằng ai nhưng chẳng ai bằng của mình, nếu để ý kĩ sẽ thấy có những chiếc xếp thành thứ tự của các chòm sao giống như em đang gánh vác cả thiên hà. Em trách Hyunjin nhạt nhẽo, tàn nhang của Felix vừa đậm vừa nhiều, sao lại phải chạy theo những cái phải vẽ lên mới có ?
Thấy Hyunjin im ắng nhìn em, Felix vớ tờ giấy ăn thấm rượu trên bàn cho vào mồm, vừa nhăn nhó nhai vừa nói
" Felix ăn giấy rồi này, đừng giận nữa mà. Cả một tuần có mỗi thứ bảy được dành thời gian với Hyunjin, Hyunjin tìm được soulmate rồi thì bao giờ mới hẹn nhau tiếp ? Lại còn giận dỗi nữa, tiên sư anh bạn định tuyệt giao với tôi đấy ư? "
Hyunjin cuống quít bóp mồm bóp miệng em bắt nhè giấy ra, xém chút nữa thì định cho hẳn tay vào miệng con nhà người ta.
" Nói nhăng nói cuội, ai giận dỗi mày, ai tìm được soulmate? Hôm nay hệ thống vẫn còn gửi gợi ý cho tao cơ mà!" Hyunjin nuốt khan rồi tiếp lời "Tự mày nhìn đi, bây giờ ngoài tao chỉ có mày mới thấy thôi."
Felix ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu nhiễm men bông trông sáng rực. Bây giờ em mới để ý trên đỉnh đầu Hyunjin lơ lửng cái bảng đèn led hết sức diêm dúa của hệ thống, tầm nhìn rượu che lấp hơi mờ nhoè một tí nhưng hai chữ Felix thì rõ mồn một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip