1. Player unknown's battlegrounds at 3am


Seungmin nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà trắng tinh. Trằn trọc đến gần 3 giờ sáng rồi vẫn chưa ngủ được. Cậu là một người nổi tiếng với lối sống lành mạnh nhất công ty, nhưng đêm nay đã là đêm thứ ba liên tiếp cậu không thể vào giấc trước khi màn đêm trôi qua quá nửa.

Seungmin dậy sắp xếp lại giường một lần nữa, đảm bảo cho chiếc giường đủ êm ái và không còn vật gì khác ngoài chăn và gối trên đó, thêm cả con gấu bông.

Cậu chỉnh ánh sáng của đèn ngủ ở mức vừa, đủ để đem lại cảm giác dễ chịu mà không quá sáng, điều hoà ở mức 28 độ C rồi chui vào trong chăn. Chỉ còn không đến 4 tiếng nữa là phải lên công ty, không thể để lãng phí thêm một phút nào nữa. Cậu không muốn phải đem đôi mắt thâm quầng như gấu trúc diễu hành trước toàn thể đồng nghiệp trong phòng ban sáng ngày mai đâu.

Chưa đầy 15 phút sau, Seungmin bật dậy khỏi giường.

Cậu. Thật. Sự. Không. Thể. Ngủ. Được.

Seungmin nắm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, điên cuồng gõ lên thanh tìm kiếm: "làm thế nào để ngủ nhanh và sâu". Lướt qua một loạt bài báo toàn những cách cậu đã thử chán rồi, Seungmin bị chú ý bởi 1 thread về những cách chữa mất ngủ độc lạ. Câu trả lời trên top là "chơi 1 ván game, thắng rồi sẽ ngủ rất ngon" kèm theo một tá phản hồi đồng tình. Cậu nửa tin nửa ngờ nhưng thấy cũng có lý, mỗi khi win game xong tinh thần đều rất thoải mái, có lẽ cậu mất ngủ là do dạo này công việc căng thẳng quá chăng.

Không nghĩ ngợi thêm, cậu nhấn vào biểu tượng pubg trên điện thoại. Định bụng làm một trận solo, đằng nào giờ này cũng ít người chơi, xong sớm ngủ sớm.

Seungmin ở sảnh chờ, đang chọn map thì một ô thông báo hiện lên ở góc phải màn hình:

99dwaekki muốn mời bạn vào đội.

Cậu không ngờ giờ này mà Changbin, ông anh đồng nghiệp cùng công ty cũng đang online. Cậu chấp nhận lời mời, dù gì thì chơi squad vẫn vui hơn solo.

Squad đã đủ 4, ngoài Changbin và chính Seungmin thì cậu còn nhận ra một người chơi là Lee Minho, nhưng không phải diễn viên mà là một giáo viên nào đó có sở thích thức khuya dậy sớm mà cậu quen. Cuối cùng là một người chơi có id lạ hoắc mà cậu thề là chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ là bạn của hai người kia, dù sao thì cậu cũng không có ý định chào hỏi làm quen vào giờ này.

Changbin chọn Erangel, map cơ bản nhất trong pubg. Có lẽ đây vẫn là địa điểm ăn gà lý tưởng của Seungmin cho đến khi cậu nhìn vào thanh dự tính thời gian ghép trận.

Giờ là 3 giờ sáng, phải đợi đến bao giờ mới đủ chín mấy một trăm người vào trận? Seungmin hối hận rồi, biết thế chơi tạm mấy trò arcade đơn giản rồi đi ngủ còn hơn.

Mãi mới vào trận thành công.

Seungmin chưa chơi vào giờ này bao giờ, cậu cứ nghĩ tầm này chẳng ai còn đủ tỉnh táo để chơi game như ban ngày, nhưng cậu đã nhầm. Bọn nó vẫn hăng máu nhảy như khỉ, ném bom nhau tán loạn lúc đang chờ máy bay. Lên máy bay thì loa tổng ồn ào hơn chợ vỡ, Seungmin vội vàng chuyển về loa đội. Mặt cậu nhăn nhó vì tiếng ồn đột nhiên dội thẳng vào tai, tí nữa thì thủng màng nhĩ.

Cả bọn chọn nhảy xuống khu nhà ở rìa đảo - Lipovka. Chỗ này xa mấy điểm hot nên khá an toàn, lại còn nhiều đồ để loot. Seungmin thấy cũng ổn nên ngay khi vừa đáp đất, cậu liền chạy ngay đến chỗ mấy cái nhà nhỏ để loot đồ. Nhoáng cái mà mũ, giáp, balo đều có đủ, mỗi tội vũ khí lại nghèo nàn, chạy một vòng rồi mà chỉ nhặt được mỗi 1 khẩu súng, chảo cùng 1 balo item hồi máu. Nhìn lại bản thân giờ không khác gì đi support trong mấy con game moba, Seungmin vội check vị trí đồng bọn trong map để đi xin đồ.

Đang lẩn qua bãi cỏ thì nghe thấy tiếng bước chân loạt xoạt đang tiến tới gần. Có địch. Seungmin theo phản xạ giơ súng lên ngắm theo hướng dấu chân màu đỏ trên map. Nhưng ngay khi nhận ra khẩu súng trước màn hình là một con S686, bên băng đạn chỉ có 2 viên, cậu mới biết là mình tiêu đời rồi. Seungmin chỉ giỏi xả đạn tiểu liên ở cự li gần, ngắm bắn một phát trúng đích là thứ gì đó rất xa xỉ với một người cận nặng phải mổ mắt như cậu.

Seungmin nằm núp mình trong bụi cỏ, giờ mà bắn không trúng sẽ bị lộ vị trí ngay. Biết đâu địch có tiểu liên hay súng trường là cậu coi như xong đời. Tình thế gấp gáp, Seungmin bật mic kêu lên:

"Alo alo số 3 cần trợ giúp gấp aaaa, em chưa loot được cái gì ra hồn thì địch đã đuổi đến đít rồi! Cứu mạng!"

"Này, có ai nghe thấy không?"

Không có tiếng trả lời, hai người kia cũng không có vẻ gì là đang quay lại phía cậu. Seungmin quên khuấy mất hai ông anh mình là thể loại chơi game mà hầu như không bao giờ bật loa. Bên này, tên địch bất thình lình tiến lại hướng cậu đang núp, phen này chắc chưa kịp hạ mạng nào đã phải chui vào hòm rồi.

Seungmin dùng hết tốc lực nhắn tin cầu cứu. Nhưng cùng lúc cậu nhấn gửi thì bên tai nghe bỗng truyền đến một tràng tiếng súng nổ. Đang lúc cậu ngơ ngác không biết tên bắn tỉa nào vừa ra tay, trên màn hình chợt hiện lên dòng thông báo:

geniushwg đã hạ xxx và yyy bằng AWM

Người chơi "geniushwg" kia là tên số 2 lạ mặt trong đội cậu. Cảm tạ trời đất, hình như cậu ta mở loa. Seungmin đợi đến khi không còn động tĩnh gì thì cho nhân vật đứng dậy, chạy lại chỗ hai hòm xác để loot chùa. Cậu nhặt lấy 1 khẩu UZI và 1 khẩu M416 rồi chạy về phía những người còn lại.

Bo bắt đầu thu hẹp, nhóm cậu ở rìa map nên không thể tránh khỏi cảnh cắm đầu chạy bo. Bên kia, Changbin đã tìm được một con UAZ, chiến xa ổn áp nhất để chạy bo mà không lo bọn bắn tỉa, còn có thể cán địch trên đường nếu gặp.

Trèo lên xe của ông anh, cậu mới nhớ ra mình vẫn chưa cảm ơn cậu bạn ban nãy hạ 2 mạng kia, giúp cậu thoát chết trong gang tấc. Seungmin nghĩ ngợi một lúc rồi mở mic lên:

"Số 2, cảm ơn cậu nhiều nhé. Tôi không quen nhắn tin nên lúc nãy mới bật mic hét to như vậy. Với lại, cậu ngắm đỉnh lắm luôn!"

"Ờ... không có gì. Tôi thấy địch ở gần nên tiện tay bắn thôi."

Đối phương là nam, nghe giọng thì có vẻ cậu ta trạc tuổi cậu. Seungmin thề là đã được nghe cái giọng này ở đâu rồi, biết đâu đây là người quen chăng. Cậu ta nói cũng nhỏ nhẹ nữa, đang ngại đấy à?

Chẳng hiểu Changbin lái xe kiểu gì mà vừa chạy qua bo lại gặp trúng redzone, xung quanh đều là cây cối, không có lấy một cái nhà nhỏ để trú. Thôi thì cứ cố lao đi trong mưa bom, sống chết do số.

"Số 2, cậu tên gì thế? Tôi chưa gặp cậu ở squad của anh Changbin bao giờ. Có gì lát nữa kết bạn với tôi đi, hôm khác lại chơi cùng nhau."

"Tôi tên Hwang Hyunjin, anh Minho mời tôi vào đấy. Còn cậu?"

"Cậu... nói gì cơ?"

Seungmin nghĩ cậu đã nghe nhầm rồi, cho đến khi người kia nhắc lại câu mình vừa nói thêm một lần nữa. Hai tai cậu như ù đi, cổ họng bỗng nhiên nghẹn ứ ngay khi cậu nghe thấy cái tên kia. Cậu muốn chửi thề một câu gì đó nhưng não bộ lại tê rần, chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Hwang Hyunjin. Ba chữ đó phát ra bên tai nghe rõ mồn một. Chả trách sao cậu lại cảm thấy giọng nói kia quen thuộc như thế. Người mà cậu dùng 5 năm trời trốn đi biền biệt để quên, giờ lại gặp trên con game khỉ gió này, chơi cùng cậu, lại còn nói chuyện với cậu. Seungmin ước gì đây chỉ là giấc mơ.

"Này, số 3 ơi?" Giọng nói đó vang lên bên tai một lần nữa, đây không phải là mơ rồi. Vì cậu đang hoàn toàn tỉnh táo, và chẳng có giấc mơ nào chân thật thế này.

"Chết tiệt."

"Hả?"

Nói rồi Seungmin nhấn nút nhảy khỏi xe. Nhân vật rơi từ trên xe xuống, tụt mất nửa thanh máu. Cậu không muốn chơi nữa mà muốn nằm đây đợi thanh máu cạn hẳn.

Thấy hành động kì lạ của Seungmin, cả bọn hoảng loạn dừng xe, quay lại chỗ Seungmin nằm.

"Này Kim Seungmin, chú mày làm cái khỉ gì thế?!", Changbin bật mic lên quát lớn.

Nhưng Seungmin vẫn không động đậy. Minho cũng lên tiếng: "Ai có bộ cứu thương đưa cho nó rồi lên xe nhanh, bo sắp thu hẹp nữa rồi."

"Kim- Seungmin... cậu ấy tên là Kim Seungmin?"

"Ừ, em quen nó?"

"Chắc nó afk rồi, thằng cu có thức khuya giờ này bao giờ đâu, gục rồi cũng nên."

"Nhưng cậu ấy vừa nói chuyện với em mà."

"Thôi thôi, lên xe nhanh đi. Còn hai mươi mấy đứa, chơi nhanh để anh mày còn đi ngủ."

Seungmin cứ đờ ra như thế nhìn màn hình, nhìn bọn họ rời đi, nhìn đường bo màu xanh quét qua nhân vật của mình đang nằm bò trên mặt đất. Màn hình hiện lên thông báo cậu đã ngỏm, hạng #24/100, hỏi cậu có muốn tiếp tục xem đồng đội chơi không. Seungmin chọn từ chối. Cậu tắt màn hình điện thoại rồi nằm oạch xuống giường.

Chơi pubg lúc 3 giờ sáng để chữa mất ngủ là phương pháp tệ nhất cậu từng thử. Sáng mai cậu sẽ vào lại thread đó để vote down.

Cậu nhổm dậy kéo rèm cửa ra, ánh đèn đường hắt qua cửa sổ tạo thành những ô sáng màu cam nghiêng ngả trên mảng tường mờ tối. Những kí ức năm đó cùng cái tên Hwang Hyunjin kia cứ quanh quẩn trong đầu cậu.

"Tớ đã tự hứa là sẽ không nghĩ tới cậu nữa rồi mà. Sao cậu cứ vô ý xuất hiện vào những lúc tớ chẳng phòng bị gì thế?", cậu lẩm nhẩm rồi chui vào trong chăn, tay với lấy con Pochacco bông bên cạnh mà ôm chặt, hai mắt từ từ díp lại.

Căn phòng dần yên ắng cùng với tiếng thở đều đều. Chẳng biết từ khi nào người trên giường đã chìm vào giấc ngủ say.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip