4. *Chiều tà, gió xuân, đàn guitar và cậu
Một chiều đẹp trời nọ, khi mà ngày xuân vừa chớm trên nụ hoa phơn phớt hồng, khi nắng vàng chưa đủ để ủ ấm phố phường còn dư dật cái lạnh sau ngày đông tan, năm học mới vẫn chưa bắt đầu, ấy thế mà sân thể dục của trường trung học S đã náo nhiệt như thể đang mở hội thao.
Thật ra là mấy đội bóng không chuyên của các cậu trai trong trường đang tranh thủ đá giao lưu vài trận cuối kì nghỉ thôi.
"Yoon Sanha, chuyển bóng!"
"Hwang Hyunjin, sút đi!!!"
"Vàooo! Tỉ số bây giờ là 4-1 và chiến thắng thuộc về đội Gonggong K."
Hwang Hyunjin hãnh diện dang rộng hai tay, chạy một vòng quanh sân trong cơn mưa lời khen của đồng đội và những ánh mắt chán chường của đội bạn. Trận đấu kết thúc, trọng tài cho hai đội bóng lần lượt chào kết trận, Hyunjin vừa bắt tay vừa ôm từng người một, miệng cứ liên tục: "Đá tốt lắm!", "Đội cậu chơi rất đẹp!", "Tớ cảm giác các cậu còn có thể chơi tốt hơn thế ấy.", "Hôm nào lại đá với bọn tớ nhé!". Đội bên mặt mũi đang nhăn như khỉ đột vì thua tận 3 quả, nghe cậu nói xong vẻ mặt dễ nhìn hẳn, còn khen xã giao lại đội của cậu.
Đợi hai đội giải tán xong xuôi, Hyunjin liền chạy về phía một cậu trai đang nghiền ngẫm con Nintendo switch ở góc sân cỏ.
"Này, Han Jisung! Tao bảo mày tới cổ vũ tao, thế mà mày ra sân bóng để chơi game thật đấy à?"
Cậu trai kia mắt vẫn dán vào màn hình, bâng quơ đáp lại Hyunjin:
"Ừ, sức khoẻ ông đây có hạn, không trâu bò chạy nhảy cả ngày như tụi mày được."
Hyunjin ngồi phịch xuống cạnh Jisung, không biết nó đang chơi cái gì mà hăng thế. Cậu nhìn bạn mình bằng ánh mắt ghét bỏ rồi lẩm nhẩm "Thua đi, thua đi" vào tai bạn. Jisung bực lắm, đợi lát nữa cậu xong ván game sẽ cho thằng ranh này một trận. Jisung thua thật. Cậu nhảy xổ vào Hyunjin, gào lên đòi đem Hyunjin đi làm xiên nướng.
"Á, thôi, thôi! Tha tao!"
"Gọi bố đi rồi tao tha."
"Bố ơi con yêu bố lắm huhu!" Hyunjin dứt lời thì Jisung trèo xuống khỏi người cậu, xoa đầu gọi hai tiếng 'con ngoan'.
Jisung cất switch vào cặp, cậu nằm xuống thảm cỏ, hai tay để sau gáy im lặng nhìn trời. Hyunjin thấy thế cũng nằm xuống bên cạnh. Hai đứa cứ vậy nằm ngắm mây trôi, bỗng nhiên Jisung cất tiếng hỏi:
"Hwang Hyunjin, vậy là năm nay mày học ban xã hội thật hả?"
"Chứ sao? Một tuần nữa vào học rồi, danh sách lớp cũng có rồi, tao còn lừa mày nữa à?
"Uầy... tao, Yeji, cả mấy thằng nhóm mình sẽ nhớ mày lắm đấy. Thế, động lực gì khiến cho mày chọn ban xã hội vậy? Mày định làm nhà văn giống bố, hay định làm về nghệ thuật giống mẹ?"
"Cả hai đều sai. Tao muốn làm giáo viên."
Jisung bụm miệng lại rồi phá lên cười: "Cái... haha! Mày làm thầy giáo á? Mày làm thầy giáo thì tao làm nghị sĩ Quốc hội cũng được đấy hahaha!"
Hyunjin lườm cậu bạn đang cười sắp sái quai hàm kia muốn nổ cả mắt. Cậu đứng phắt dậy, quay người bỏ đi.
"Ê, mày đi đâu đấy?" Jisung vội nhổm người gọi với theo.
"Tao lên phòng thể dục cất bóng. Mày chơi tiếp đi. Lát về tao gọi."
Hyunjin xoay nhẹ quả bóng trên tay, lơ đễnh bước dọc theo hành lang vắng lặng. Cậu nói là đi cất đồ ở phòng thể dục thôi, mà thật ra cậu đang muốn lên trên tầng hóng gió, ngắm cây anh đào sắp nở ở phía sau dãy nhà kia.
Vừa ngước đầu qua khỏi cầu thang tầng một tối tăm, cậu theo phản xạ nhíu mắt lại vì luồng ánh sáng chói như vàng ròng đang chiếu thẳng vào mặt.
Trên hành lang chật hẹp chẳng có một ai, chỉ có màu rực rỡ của ánh dương quang nhuộm lên sự trống rỗng đó. Từng tia nắng xuyên qua cửa kính, rơi trên ô gạch, phản chiếu một màu lấp lánh lạ kì. Cậu dừng chân giữa hành lang, ngẩn ngơ đứng ngắm ánh nắng vàng rực trước mắt. Bên tai cậu giờ là tiếng gió luồn lách qua tán cây, thì thầm những thanh âm xào xạc bên cửa sổ; và có cả tiếng đàn guitar... đợi đã, đàn guitar? Ai chơi guitar ở đây chứ?
Hyunjin bước tiếp về phía trước, đuổi theo tiếng đàn văng vẳng kia. Càng bước tới, từng nốt nhạc uyển chuyển đó lại càng rõ ràng. Cậu đoán là mình đang đi đúng hướng.
Cuối cùng Hyunjin dừng lại trước một căn phòng ở gần cuối hành lang. Cậu tựa người lên cửa, hơi kiễng chân để nhòm vào trong.
Ở phía cuối của phòng học bỏ không, cạnh cửa sổ là một chàng trai mặc hoodie màu trắng ngà đang ôm cây guitar, tay gảy nhẹ từng nhịp. Mắt hơi cụp xuống, miệng ngân nga một giai điệu mà cậu chưa từng được nghe. Khi Hyunjin cố ép người sát vào cửa để nhìn rõ hơn thì cánh cửa bỗng dưng bật mở, làm cậu ngã chúi người về phía trước, cả người đổ rầm xuống sàn một tiếng rõ to.
Cậu bạn kia đang chăm chú chơi đàn thì bị một phen của Hyunjin doạ cho hồn vía lên mây rồi. Cậu ta đặt cây đàn xuống, hớt hải chạy đến chỗ cậu đang nằm kêu oai oái.
"Cậu... có sao không đấy?" Hyunjin nghe thấy tiếng gọi bên tai, sau đó là hai bàn tay từ từ đỡ cậu ngồi dậy. Mắt Hyunjin tối sầm, cậu không dám mở mắt. Đau khủng khiếp, có khi nào mặt cậu bẹp dí luôn rồi không?
"Này, cậu mở mắt ra đi, có nghe thấy tớ nói gì không? Tớ đỡ cậu xuống phòng y tế nhé?"
Không biết giờ Hyunjin trông thảm hại đến mức nào mà người kia phải sốt sắng như thế. Cậu chầm chậm tách hai mí mắt đang nhắm nghiền ra. Khuôn mặt người kia ở ngay trước mắt cậu, nhưng có lẽ là do sự chênh lệch ánh sáng mà cậu chưa kịp thích nghi nên giờ cậu chẳng thấy gì ngoài bóng hình mờ ảo phía trước. Hyunjin dụi lấy dụi để hai mắt, chớp chớp mí mắt rồi mới mở to.
Hyunjin thấy rồi. Cậu ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ thì phải, ngược nắng nên cậu không chắc nữa. Đôi mắt đen láy giống cún con ấy khiến cho Hyunjin cảm giác cậu bạn này hẳn là ít tuổi hơn cậu. Cậu ta đang nhìn chằm chằm Hyunjin, trong đôi mắt đó dường như còn có cả sự lo lắng.
Cậu bỗng chốc bối rối vì không biết nên mở lời ra sao, đang yên đang lành đi ngó trộm người ta rồi ngã cái oạch như này. Cậu nên xin lỗi vì đã làm phiền rồi bỏ chạy hay nói gì đó và ở lại xem cậu ấy chơi đàn bây giờ? Cả hai cứ bốn mắt nhìn nhau trong bầu không khí tĩnh lặng, rồi bỗng nhiên không hẹn mà cùng lên tiếng.
"Cậu không sao ch—?
"Bài nhạc ban nãy cậu chơi là gì?"
"Hả?" Người kia có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của Hyunjin, mắt mở to nhìn cậu. Cậu ta bật cười, đưa tay chỉ vào một bên má Hyunjin.
"Tớ nghĩ cậu nên xem bản thân có ổn không trước khi hỏi câu đó đấy."
Đúng rồi, Hyunjin vừa bị ngã cơ mà. Nhắc đến mới cảm nhận được rõ cơn đau, là cảm giác đau nhức cộng thêm ran rát ở hai bàn tay. Cậu cúi xuống nhìn tay của mình, có lẽ là do ban nãy đã chống cả hai tay xuống nên mới đau như thế.
"À... mặt tớ... có sao không?" Hyunjin ngập ngừng hỏi cậu bạn kia. Nếu mặt cậu bị xây xát gì thì thể nào lát về nhà mẹ cậu cũng nổi một trận lôi đình cho mà xem.
"Ừm... gò má cậu đỏ tấy lên rồi. Chắc là do lúc nãy cậu bị đập mặt xuống sàn." Cậu ta nói rồi đứng dậy, chạy xuống cuối lớp nhanh chóng cất cây đàn guitar vào trong túi. Đeo cây đàn lên vai, cậu ta lại đến trước mặt Hyunjin, chìa tay về phía cậu.
"Đi, tớ dìu cậu xuống phòng y tế."
"Thôi, tớ không s-"
Không để Hyunjin nói hết câu, cậu ấy đã túm lấy tay Hyunjin đứng dậy, dìu cậu bước ra khỏi lớp.
"Sao hay không thì cũng phải đi chườm mặt cậu đã, trước khi nó chuyển sang bầm tím."
Một cậu trai xách theo cây đàn to đùng cứ thế vừa dìu vừa kéo một cậu trai cao lêu nghêu xuống dưới phòng y tế. May sao vẫn còn giáo viên trực trong phòng. Cậu bạn kia sau khi báo với cô thì để Hyunjin lại xem xét tổng quát và sát trùng vết thương, còn mình thì đi tìm túi chườm mặt cho cậu. Cô bảo Hyunjin không có gì đáng lo, hai tay chỉ xây xát một tẹo, xương khớp có vẻ không bị gì nhưng nếu tối nay thấy không ổn thì phải đến bệnh viện kiểm tra lại.
Hyunjin ngồi trên giường phòng nghỉ, nhăn nhó cầm túi chườm xoa khắp má. Cậu bạn kia lại chỉ im lặng giúp cậu thoa thuốc lên bàn tay còn lại, ân cần như thể cậu ấy mới là người chăm sóc y tế ở đây. Sao mà Hyunjin thấy áy náy với người ta quá!
"Cậu gì ơi, tớ xin lỗi cậu nhiều. Nếu không phải do tớ thì cậu... đã có thể ở trên lớp chơi đàn tiếp rồi."
"Không sao, vừa hay tớ cũng định chơi nốt một lúc rồi thôi. Cậu không cần áy náy đâu."
"Vậy, cảm ơn cậu nhé." Cứ nghĩ đến việc phải xuống phòng y tế ngồi vì cái hành động ngốc nghếch của mình, lại còn phiền thêm một cậu bạn không quen không biết, cậu thấy ngượng kinh khủng. Nếu Jisung hay tin cậu tự khiến mình ngã dập mặt chỉ vì nhìn trộm người khác, chắc chắn nó sẽ ôm bụng ngồi cười cậu, trêu từ ngày này sang tháng khác, đến khi tìm được chuyện khác mất mặt hơn để trêu. Nhưng người trước mặt cậu lại rất điềm tĩnh còn nhiệt tình.
Hyunjin thấy không thể phiền người ta thêm nữa. Cậu từ chối đưa tay còn lại cho cậu bạn kia thoa thuốc.
"Thôi, không cần đâu, tớ tự làm được. Tớ phiền cậu nhiều rồi, cậu về trước đi."
Nhưng cậu ấy vẫn ra hiệu cho Hyunjin đưa tay ra, như thể không nghe thấy Hyunjin vừa nói gì.
"Nếu tự thoa, cậu không còn tay để cầm túi chườm nữa đâu."
Thì đúng thế thật. Nếu người ta đã không thấy phiền, cậu cũng không cần thấy ngại nữa đúng không?
"Cậu tên là gì vậy? À, ý tớ là mình nói chuyện với nhau từ nãy đến giờ, cậu còn giúp tớ, cũng coi như là bạn rồi. Mà tên cậu tớ còn chưa biết..."
"Kim Seungmin. Cậu cứ gọi Seungmin là được rồi."
Hyunjin trầm trồ như thể mới nghe được điều gì đáng kinh ngạc lắm. Đang định nói tên của mình ra thì Seungmin lại tiếp lời.
"Tớ biết tên cậu. Hwang Hyunjin, đúng không?"
"Sao cậu biết tên tớ?"
"Cậu nổi tiếng lắm đấy. Cậu không biết sao?"
Jisung và nhóm bạn của cậu luôn bảo rằng Hwang Hyunjin là một nhân vật nổi tiếng trong trường, nhưng cậu chẳng bao giờ tin. Cậu cứ nghĩ là chúng nó đang nói quá lên vì thấy cái ngăn bàn của cậu toàn là quà với chocolate vào ngày lễ tình nhân thôi, cùng lắm thì do cậu có gì đấy đặc biệt trong mắt con gái. Mà nếu đến cả nam sinh cũng biết cậu thì có lẽ là cậu nổi tiếng thật.
Nói chuyện thêm một chút, cậu mới biết Seungmin thật sự bằng tuổi mình, lại còn cùng học ban xã hội. Cậu còn muốn hỏi Seungmin học lớp nào nữa, nhưng dù sao thì tuần sau vào học rồi, khi đấy gặp sẽ biết.
Nhận thấy ráng chiều đang nhanh chóng nhuộm đỏ một vùng trời ngoài cửa sổ, Hyunjin biết hiện tại đã không còn sớm nữa. Cậu thấy ổn hơn rất nhiều, và đã đến lúc phải về nhà rồi, Seungmin cũng đồng ý với cậu.
Hai người sóng vai nhau ra trạm xe bus ngoài cổng trường, chốc chốc lại nói với nhau vài câu, Hyunjin dường như đã quên luôn cảm giác ngượng ngùng ban nãy.
"Seungmin này, cậu cũng đi xe bus về sao?"
"Ừ, tớ đi chuyến số 325."
"Trùng hợp thật đấy, tớ cũng thế."
Cậu vừa dứt lời thì xe bus tới. Hyunjin nhanh chóng lên xe và ngồi vào một ghế ở gần cuối, không quên vẫy Seungmin tới ngồi cạnh. Hyunjin không thể rời mắt khỏi cây guitar cùng người kế bên, cậu cứ nghĩ mãi về khung cảnh qua ô cửa lúc chiều. Một chàng trai trẻ ôm đàn, ngân nga theo một giai điệu êm tai nào đó dưới vệt nắng ngả màu ấm áp của mùa xuân, sau cửa sổ còn có một cây anh đào đang nở rộ hoa. Nếu vẽ lại được, hẳn đó sẽ là bức tranh đẹp tuyệt luôn ấy nhỉ?
"Bài ban nãy tớ chơi là bài mới của câu lạc bộ âm nhạc." Seungmin chợt lên tiếng.
"Sao cơ?"
"Lúc cậu vừa ngã dậy, cậu đã hỏi bài nhạc tớ vừa chơi là bài gì. Thì đó là bài của câu lạc bộ tớ mới sáng tác, bọn tớ sẽ chơi nó vào buổi lễ khai giảng."
Cậu không ngờ được Seungmin thế mà lại nhớ cái câu hỏi cậu bật ra trong lúc đầu óc còn chưa tỉnh táo kia. Trong thoáng chốc, Hyunjin thật sự muốn biết nhiều hơn về người bên cạnh mình này. Cậu muốn thật sự thành bạn của Seungmin, một người bạn lâu dài không chỉ dừng lại ở quen biết, nói chuyện đôi câu rồi thôi.
Cậu cười tít cả mắt với Seungmin, vui vẻ đáp: "Vậy thì tớ sẽ rất mong chờ đến buổi lễ khai giảng để được nghe bản hoàn chỉnh của nó. Thật sự rất hay, dù tớ mới chỉ nghe được có một đoạn thôi..."
"Cảm ơn cậu, vì đã thích nó."
"À, cậu vẫn luôn ở trong câu lạc bộ âm nhạc từ năm ngoái sao?" Bạn thân của Hyunjin, chính là Han Jisung kia đấy, cũng là thành viên của câu lạc bộ này. Hyunjin không khỏi thắc mắc vì cậu đã đến đó không ít lần cùng Jisung nhưng chưa từng thấy Seungmin.
"Đúng rồi, tớ vào từ lần chiêu mộ đầu năm ngoái."
"Tớ đến đó chơi suốt mà không gặp cậu nhỉ?"
"Có lẽ là do tớ quá mờ nhạt, Hyunjin không để ý đến thôi."
Hyunjin ngay lập tức xua tay phủ nhận, cậu vội giải thích rằng ý cậu không phải như thế, Seungmin không hề mờ nhạt, là do cậu trí nhớ kém không nhớ kĩ mặt Seungmin thôi. Trước sự bối rối của Hyunjin, Seungmin chỉ cười rồi chuyển chủ đề sang chuyện khác.
Hyunjin xuống trước Seungmin một trạm. Vì mải nói chuyện, suýt nữa thì cậu chàng đã theo bạn đến trạm sau luôn rồi. Thong dong bước đi trong ánh chiều tà, Hyunjin cứ nghĩ mãi về người bạn mới quen này. Chốc nữa phải hỏi thêm về Seungmin với Jisung mới được. Mà nhắc đến Jisung... hình như cậu quên cái gì với Jisung thì phải. Cậu cũng không nhớ nữa, hỏi lại sau vậy.
Về phía Jisung, cậu đợi mãi mà chẳng thấy bạn thân xuống gọi, đành hậm hực một mình đi về. Ai ngờ vừa chạy ra đến cổng trường đã thấy bạn mình đang cùng người khác lên xe bus về trước.
"Được lắm Hyunjin, dám bảo ông đây ngồi đợi rồi đi về cùng người khác! Đến nhà mày chết với tao!" Cậu bực bội dậm chân, gào theo cái xe bus vừa chuyển bánh.
Vì đó là chuyến xe cuối cùng đi qua khu phố của Jisung nên cậu đành ngồi chồm hỗm bên đường gọi cho tài xế ở nhà tới đón. Gió lạnh bất chợt thổi vào gáy khiến cậu nổi cả da gà da vịt. Sao mà trời chuyển lạnh nhanh quá, tất cả là tại Hwang Hyunjin!
——————————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip