#2

"Seungminie?"

"Hwang Hyunjin?"

"Hai người quen nhau ạ?"

20 năm trước

"Minie phải lên thành phố học thật sao?"

"Sau này em có về không?"

"Có em sẽ về mà! Anh đợi em nhé?"

"Vâng! Anh sẽ đợi Minie"

"Đợi em học giỏi rồi ta sẽ có một cái đám cưới thật đẹp!"

"Xe tới rồi kìa,mau lên đi!"

"Giữ sức khoẻ đấy nhé! Anh sẽ đợi em"

"Vâng"

Anh luyến tiếc nhìn bóng lưng của người anh thương đi mất, chẳng biết có gặp hay không nhưng anh vẫn tin em vẫn đợi cái ngày hai ta có một cái kết viên mãn đợi cái ngày hai người cùng một mái nhà.

Mỗi ngày trôi qua đều trống rỗng với anh cứ cảm thấy thiếu gì đó có lẽ là thiếu tia sáng nhỏ của mình.Như một thói quen, mỗi sáng anh đều ghé sang phòng em đặt một mẫu giấy hình trái tim mong khi em về sẽ thấy nó nhưng chẳng biết em có về hay không nữa.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua lấy theo một bức thư tay nhỏ của người con trai tên Hwang Hyunjin muốn gửi tới cậu Kim trên thành phố dù biết là người ấy không thể nhận được.

"Mày vẫn đợi cậu ấy? Tỉnh lại đi Hwang Hyunjin"-Felix gằn giọng

"Tao nói thì tao sẽ làm! Mày cứ mặc kệ tao"

"20 năm rồi Hwang Hyunjin! Kim Seungmin bây giờ thậm chí nhiều khi đã lấy vợ có con rồi!"

Nghe Felix nói xong trái tim anh gần như vỡ nát. Không phải anh không tin em nhưng Felix nói có lí mà, 20 năm qua chẳng liên lạc được thì chuyện em quên đi sự xuất hiện của anh cũng là điều có thể xảy ra đó chứ.

"Định bỏ đi đâu vậy? Hwang Hyunjin"

"Tao ra ngoài một chút"

Anh đến nơi mà cả hai gặp nhau lần đầu tiên, nơi anh biết đến chàng trai toả sáng như ánh dương trong bầu trời xám đục của mình. Những bông hoa hướng dương vẫn rực rỡ như ngày ấy nói chung là khung cảnh vẫn vậy chỉ có người là đã đi..

"Ui da, cháu xin lỗi chú"

"Hửm? Nhóc con nhà ai đây"

Vừa cuối mặt xuống thì tim anh gần như hẫng đi một nhịp. Gương mặt này giống em quá, trông như phiên bản thu nhỏ của em vậy.

"Kim Seungmin?"

"Chú biết tên ba con ạ?"

"Ba con á?"

"Vâng!"

Chết rồi phải làm sao đây? Sao đau thế này chứ nhỉ? 20 năm qua đợi ngày em trở về để ta cùng làm đám cưới kia mà? Bây giờ em đúng là trở về nhưng lại là người đã có vợ con đã có gia đình vậy còn anh thì sao em...

"Alena! Sao con đi lung tung thế? Sẽ bị lạc đấy!"

"Seungminie?"

"Hwang Hyunjin?"

"Hai người quen nhau ạ?"

"À ừm..chúng ta nói chuyện sau nhé Hyunjin, em đi đây"

"Khoan đã Kim Seungmin"

Một tay anh níu áo em lại với khoé mắt đỏ hoe như đứa trẻ mới lạc ba của nó vậy. Anh không muốn buông nhưng em giờ đã có gia đình mất rồi thì anh cũng chẳng còn cơ hội nữa

"Con ra chỗ mẹ trước đi, ba nói chuyện một chút nhé"

"Vâng"

"Em xin lỗi"

"Đây không phải lúc để xin lỗi nữa Kim Seungmin"

"Tại sao vậy? Tại sao em thất hứa với anh?"

"20 năm qua anh đã cố đợi em.."

"Mong anh hiểu cho em nhưng thật sự khó lắm anh à.. Rất nhiều vấn đề sẽ sảy ra nếu ta bên nhau..."

"Vấn đề duy nhất bởi anh là con trai phải không?"

"Em.."

"Ha..đúng là lỗi tại anh vì anh quá ngu ngốc nên tin rằng thứ tình cảm em dành cho anh là thật"

"Em cứ về bên người em thương đi, chỉ cần em hạnh phúc còn anh thì sao cũng được"

Anh quay lưng bỏ đi dù còn thương nhưng lại không có can đảm quay đầu lại nhìn em nữa rồi. Cuối cùng thì lời hứa cũng chẳng thắng nổi thời gian. 

—————————
Tui flop từ tiktok sang Wattpad luon trời ơi🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip