3
Sáng sớm, Seungmin vừa mở cửa nhà với đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ thì giật mình khi thấy Hyunjin đứng chình ình trước mặt
-Dậy muộn vậy
-Cậu...sao lại ở đây?
Hyunjin bật cười, tay gõ vào yên xe đạp
-Đến đón mày đi học chứ gì nữa
-Chần chờ gì nữa bé, mau lên xe đi
-Nay cậu sảng à?
-Sao tốt bụng vậy?
-Lên nhanh đi, công chúa
Anh cười cười với tay lên véo má em
-Tớ không phải công chúa..
-Vậy em bé của tao nhá?
Seungmin đánh vào vai anh một cái rồi cũng leo lên xe chứ chậm chút nữa là cả hai trễ giờ học luôn quá
-Mày chưa ăn sáng à?
-Ừm
-Tao tưởng mày ăn rồi
-Ban nãy tao có mua bánh mì, mày cầm lấy rồi ăn đi
-Thôi, tớ quen nhịn ăn sáng rồi...
-Nhịn cc
Hyunjin nhét túi bánh mì vào tay Seungmin rồi vội đi về lớp
———
-Aaa cuối cùng cũng học xong rồi
-Kim Seungmin, sáng nay bánh mì cậu ăn là ai mang đến đấy?
-À...
-Để tớ đoán nhé...
-Hwang Hyunjin?
-Thôi tớ về đây Han Jisung
-Rồi, không phủ nhận luôn
Seungmin xách cặp đi ra cửa lớp thì thấy con chồn lớn nhà mình từ đâu chạy đến ôm chầm lấy em
-Cún của tao đây òi, nhớ chết mất
-Hwang Hyunjin...buông mình ra đi
-Hong chịu, mày hong yêu tao à?
-Hay là mày ngại, vậy tao bế mày sang chỗ khác ít người nhá?
Không đợi Seungmin trả lời, anh vòng tay qua người Seungmin rồi nhấc bổng em lên
-Hyunjin, làm gì đấy? Mau thả mình xuống!
-Sợ mày ngại nên tao mới tìm chỗ vắng người hơn thôi mà
Hyunjin cười nhẹ, bế em đi mặc kệ em đang giãy giụa như nào
Khi đến một góc vắng vẻ thì anh mới nhẹ nhàng đặt Seungmin xuống
-Không còn ai ở đây nữa
-Vậy là tao được ôm em rồi đúng chứ?
Seungmin im lặng để Hyunjin ôm mình vào lòng. Nhưng khoé môi em lại cong lên một nụ cười nhỏ mà Hyunjin không nhận ra
Sau một lúc thì em khẽ đẩy Hyunjin ra, đôi má ửng đỏ vì ngại
-Được rồi, Hyunjin thả mình ra...
Hyunjin bật cười, buông tay nhưng vẫn không quên nhéo má em
-Xem này, đỏ hết rồi
-Đáng yêu thật
-Hyunjin!
Seungmin hắng giọng, lườm anh một cái
-Được rồi, tao không trêu em nữa
-Giờ về nhà nhé?
-Ừm
———
Phòng tập nhảy
Minho đứng ở trung tâm phòng, mồ hôi lăn dài trên mặt khi những bước nhảy vừa được hoàn thành. Tấm gương lớn phản chiếu dáng người cao gầy của anh
-Hôm nay cậu cháy lắm Minho
Seo Changbin - bạn thân của anh trong câu lạc bộ
-Cậu cũng vậy đấy Seo Changbin
-À có nhóc nào tìm cậu ở ngoài kìa
-Thế hả? Vậy để tôi ra xem
Minho bước ra ngoài, thấy bóng người nhỏ bé quen thuộc với mái tóc vàng đứng đó
-Felix? Sao lại ở đây?
Felix ngập ngừng một lúc rồi lấy chai nước từ trong túi áo ra
-Tôi nghe nói anh ở đây nên đến...
-Tôi muốn xin lỗi chuyện hôm qua cũng muốn đưa nước cho anh....
-Không sao, tôi không để ý chuyện ấy đâu nhóc ạ
Felix không đáp chỉ cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Minho
-Tôi cảm ơn nhé
-Trễ rồi, nhóc cũng nên về đi
-Ờm, tôi có đem theo khăn cho anh nữa...
-Nghe Changbin nói hôm nay anh quên mang khăn lau mồ hôi nên là...
-Anh nhận cho tôi vui được không?
Minho bất giác nở nụ cười rồi nhận chiếc khăn từ tay con mèo lớn kia
-Tôi cảm ơn
-Vâng...anh tập vui vẻ..
Giọng Felix nhỏ dần rồi vội chạy đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip