stay

- hyunjin ơi, hyunjin của em

- ơi, em mất ngủ à?

seungmin cựa mình, nằm lên người hyunjin. em ngước nhìn hyunjin bằng đôi mắt nâu to tròn, tiếp tục câu nói còn dang dở.

- hyunjin có thương em không?

- đương nhiên là tôi thương em rồi, em là trân quý của cuộc đời tôi kim seungmin

dứt lời, hyunjin hôn lên môi seungmin, xoa mái tóc vàng nhạt màu nắng nhẹ đưa em chìm vào giấc mộng thơ...

cũng là seungmin, bừng tỉnh khỏi cơn mơ, dáo dác nhìn xung quanh. hyunjin đâu có ở đây. em lại mơ giấc mơ trong giấc mơ nữa rồi, buồn thật. em gục mặt, mắt chảy lệ, môi mím lại, lặng thinh. "hwang hyunjin đã đi mất rồi, chỉ còn em vẫn ở đây thôi".

hắn hứa với em, rằng hắn sẽ luôn bên em, gạt đi những cơn ác mộng khủng khiếp và đem cho  em những điều ngọt ngào nhất. em tin tưởng, em dựa dẫm vào hắn. để rồi khi hắn bỏ đi, em ngồi khóc đến thảm thương trong đêm tối. em không có lỗi, hắn cũng chẳng có lỗi, hắn không muốn ở lại, em nào có thể níu kéo.

em bỗng ngừng khóc, những gì nghe thấy được chỉ còn là tiếng nấc lên. em có kìm nén rồi, nhưng không thể, em đau đớn quá. "người nói sẽ ở bên em những lúc em tuyệt vọng, vậy sao khi em tuyệt vọng người lại bỏ em mà đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip