1
Bầu trời hôm nay không nắng cũng không mưa được cái râm ran khó chịu nhẹ. Và Sean với cái tên Shieon vẫn tiếp tục một ngày dài dằng dẵng.
Giả vờ giả vịt côn đồ mà sống. Nhưng thế quái nào lại gặp đúng ngay một thằng đẹp mã có vấn đề tâm thần.
Kể cho bây nghe , thằng đần đó tên JangHyun nó lúc áo quần bẩn thỉu, tay chân xước xát thấy mồ mà bị cái nó lo cái áo quần hơn lo thân khi mà nó vừa bị xô đẩy . Trong khi xung quanh người ta nhìn nó thấy còn thốn thay dùm. Thấy nó luống cuống phủi phủi quần áo làm Shieon chướng mắt.
Bộ thằng này không thấy người ta cười nó hả? Hay là nó nghĩ ai cũng để tâm đến quần áo?
Càng nghĩ càng sâu xa, não thì mắc mệt đoán lơ mơ thì chắc là quá khứ không tốt đẹp. Nghĩ thế Shieon xúm tới mặt nhăn mày nhẹ nhìn thằng đần trước mắt khúm núm.
" Ê ,thằng kia."
Jang Hyun nhìn theo tiếng gọi thấy được một bạn nhỏ tóc vàng trông đầu gấu cực kì. Có hơi lúng túng.
Nhưng vẫn cười gượng đáp lại.
" Cậu gọi tớ?"
Hyung như có như không đứng thẳng phắt nhìn người kia, hình như người này thấp hơn hắn.
Còn Shieon mà nói chính là ồ .
Cái chiều cao này và cái mặt này đi làm người mẫu có khi không tệ .
Cậu hắng giọng gằn gọc và mang đầy côn đồ bảo.
" Đi theo tao."
Còn nở nụ cười đểu cáng. Nhìn phát biết luôn khứa nào đầu gấu. Hyun còn tưởng phải đánh nhau hay trấn lột gì đó nên mới kêu đi theo tới chỗ nào vắng vẻ rồi úp sọt.
Ai ngờ đằng ấy mua cho thuốc mỡ, nhìn hắn cười còn khốn hơn. Thế là thế nào?
" Mày biết không ? Tao rất muốn bôi thuốc cho ai đó mà chưa có dịp đặc biệt là như kiểu mày."
"..." ừm ừm cũng đi.
" Nên giờ vớ được mày cũng là cái may của tao , lại đây tao bôi thuốc cho nè."
Jang Hyun cảm thấy cấn lắm . Nhưng mà bôi thuốc thôi nhỉ.
"yên tâm đi không phải muối hay dầu đâu"
Shieon đi tới túm lấy hắn. Cười còn như được mùa vẻ mặt như tên côn đồ nhìn hắn tay còn bóp bóp chỗ vết thương rát bỏng.
Đe doạ.
" Xắn tay áo lên tao , cúi cái mặt xuống , xắn cái quần lên, vạch cái áo ra tao xem có vết thương không còn bôi."
"..."
Rõ rằng là trá hình côn đồ mà.
" Sao? Mày còn chần chừ à?"
Giọng điệu của Shieon như mất kiên nhẫn lần nữa vang lên.
" À ừm tớ làm!"
...
" Ây ui đau đau nè."
Shieon trêu chọc, ngón tay cậu xoa nhẹ vùng bầm và vết thương mới của ai kia rồi nhấn nhá.
"..."
Hyun cảm thấy ngứa ngáy, cái cảm giác này lạ lẫm thật.
Một cách nào đó mấy chỗ bị thương được đằng ấy bôi thuốc ngứa ngáy lắm.
"Sao đau không?"
Shieon lúc này đì mạng vào vết xướt với ngón tay bóng loáng của thuốc bôi.
Rát với thốn thật.
"A "
Hyun giật mình kêu nhẹ rồi lại ngậm miệng thật chặt.
Nhìn thấy cái mặt kia nhìn hắn cười cợt.
" Đúng không ? Đau mà."
Hyun cảm thấy chút ánh sáng mờ mịt len vào cuộc đời của hắn từ sau người chú kia mất. Chú thợ mộc .
Cứ thế một quãng thời gian dài Shieon chăm chăm vào việc bôi thuốc cho Hyun không nhận ra người kia ngoan ngoãn ngồi im từ dầu giờ nhẫn nhịn để cậu tự tung tự oách trên mấy vết thương của bản thân. Chỉ đơn giản là Hyun thấy nó không đáng lo ngại lắm.
Và cậu trai côn đồ này dễ thương thật.
" ... tên - tên cậu là gì?"
Hyun ngập ngùng , gương mặt xinh đẹp lấm tấm sự ngại ngùng.
Shieon thấy vậy có ý trêu chọc . Nhưng lại thấy bản thân không nên lố quá, hơn nữa thì cũng thấy không nên dây dưa lâu nếu không cái tên joseph kia sẽ để ý cũng không thể không đến mấy cái trò của hắn ta tác động lên Hyunho cũng không phải ruồi muỗi.
Nếu Shieon không quan sát ở đó có thể Hyunho sẽ phải chịu mấy trò bạo lực khác.
Nên cậu cười cười mang vẻ giang hồ.
Đáp lại.
" Tao là Shieon , nhớ đấy, cả họ lẫn tên là Park Shieon."
Hyun ngớ ngẩn, nhìn người ta rời đi không dây dưa nữa, cũng không chàn chừ cảm thấy buồn bã.
"...Shieon đi đâu vậy ? Mình đi theo được không ."
Hyun lẩm bẩm.
Rồi sau đó chẳng có câu trả lời đáp trả nơi hai người họ vừa ở giờ trống không hành động của Hyun là trả lời cho câu hỏi của hắn.
.
.
" Tao cũng muốn chơi!"
Shieon la lên lao đến Hyunho. Tay cung thành đấm đấm yêu vào mặt Hyunho mọt cái.
Cú này so với tên kia còn nhẹ chán.
" Vậy tao được bao nhiêu điểm?"
...
Shieon bị Joseph đấm cho một cú vào mặt, lại còn bị nhờ đi mua thuốc . Ừ thì mua thuốc.
Shieon rủ rê bạn kia bao mình một chầu ăn bánh gạo cụ thể thì là ăn gì cũng được nhưng bánh gạo cũng ngon phải chi bớt cay xíu thì duyệt.
Shieon sau đó quen được bác bán bánh gạo, còn được bác tặng cho bịch bánh gạo với nụ cười vui vẻ. Đấy là bác chứ con trai bác thì khác.
...
"A .."
" Shieon!"
Hyun vui vẻ chạy về phía cậu bạn tóc vàng đen, mắt cười híp tưởng như không thấy được đường.
Như tay còn chưa kịp chạm đã hụt mất tiêu rồi.
" mày có biết mày làm gì không hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip