Chương 21 [H]
Chớp nhoáng chút đã là hơn mười một giờ đêm.
Lúc trưa sau khi dùng cơm xong cũng tranh thủ nằm nghỉ ngơi một chút, dạo gần đây công việc khá nhàn nhã nên hầu như là toàn giao hết cho cấp dưới, gã chỉ có mỗi việc ngủ thật ngon, ăn uống đủ chất rồi đi lượn lờ khắp nơi trên chiếc xe Rolls-Royce đắt tiền để đi săn những con mồi thơm ngon mà mình nhắm đến. Nhưng tiếc thay cho Felix ngu ngốc không biết nghe lời, nếu từ ban đầu nghe theo mọi luật lệ do gã đặt ra thì có lẽ bây giờ đang được gã âu yếm vào lòng như hoa như ngọc, chứ chẳng phải hứng chịu cảnh tượng chút nữa sắp xảy ra.
Mặc mỗi áo choàng đi tắm và trông nó vô cùng lỏng lẻo, gã ta ăn mặc lúc nào cũng lỏng lẻo như thế, mặc quần áo mà cứ như không mặc, cúc áo cũng chỉ cài vào vài cái sơ sài, hoặc có khi thậm chí là cài lệch, gã cũng mặc kệ.
Hwang Hyunjin đứng đó loay hoay cùng mấy cây nến và chiếc bánh kem xinh xinh, gã đã ở đây gần mười phút để trang trí cho buổi sinh nhật hôm nay của em, thú thật thì gã từ năm lớp hai đã không còn thiết tha gì với mấy thứ gọi là bánh kem hay sinh nhật gì nữa rồi, một phần do tuổi thơ lúc trước, phần còn lại thì gã cũng không biết nên giải thích làm sao, nhưng nói tóm lại gã không thích sinh nhật. Chỉ là hôm nay thì phá lệ một lần, gã cuối cùng cũng mua một chiếc bánh kem về cho em, cả nến và vài đóa hoa đỏ rực rỡ tựa như sự nồng cháy của cả hai vào tối đêm nay.
Bỗng dưng âm thanh dây xích va chạm nhau đến mức chói tai ở phía sau làm khóe môi gã nhếch cao lên một chút, sau gần cả ngày chờ đợi thì cuối cùng hai viên thuốc ngủ cũng hết tác dụng và con mèo nhỏ kia đã chịu tỉnh dậy để làm vật thí nghiệm cho trò chơi đêm nay rồi, gã chầm chậm quay đầu lại cười híp mắt nhìn em, trên tay vẫn còn cầm cây dao sắc bén với mũi dao chĩa thẳng vào mặt Felix.
Nếu bình thường người ta cười híp mắt là do đang có một chuyện gì đó cực kì vui, vui đến nỗi chỉ muốn hét lên thật to để lan tỏa tất cả năng lượng tích cực của mình cho cả thế giới mỗi người một nửa, thì điều đó hoàn toàn trái ngược lại với gã. Một nụ cười gian xảo với hành động híp hết cả hai con mắt xếch, nó ẩn chứa không biết bao nhiêu là câu chuyện sắp xảy ra với người đối diện, điệu cười này của gã khiến người ta phải dè chừng vì chẳng đoán được bước tiếp theo gã muốn làm gì, chỉ biết mặt gã chưa hề tỏ ra chút nào gọi là sợ hãi đối với người ta, mà người ta lại phải nhường nhịn gã chín phần.
"Welcome back, baby~"
Cơn ớn lạnh truyền lên trên từng dây thần kinh não khi em nghe thấy giọng nói của gã, chậm chạp ngồi dậy nhìn một lượt xung quanh rồi nhìn lại vào cơ thể mình, cổ em bị gã xích vào với chiếc khung cửa sổ kế bên, nhưng độ dài sợ dây xích quá ngắn nên em chỉ có thể ngồi hoặc nằm trên giường, hay đi từ giường đến cửa sổ mà chẳng thể đi đâu xa hơn được nữa. Thứ mà em lo sợ nhất khi quyết định chạy trốn cuối cùng cũng diễn ra rồi, em bị gã tóm lại và em biết rằng điều gì sắp xảy ra với mình, cảm thấy bản thân em thật ngu ngốc khi nhận đồ của người lạ mà vẫn uống nó như sắp chết khát, nếu em không uống chai nước đó thì có phải là đã về được dưới quê rồi không? Lúc này tựa như việc em vừa gục ngã trước thềm của sự sống duy nhất vậy.
"Nói gì đi baby, hôm nay đi chơi có vui không?"
"..."
Felix hơi đơ người ra khi nhìn thấy mái tóc đen truyền thống vốn có của mình đã bị gã ta đổi thành màu vàng, với gã thì bình thường nhưng với em thì nó lại trông vô cùng lạ mắt.
"Tôi thì thấy, rất là vui đó"
Vui vẻ cầm chiếc bánh rồi từ từ đi đến bên cạnh em, gã ta cẩn thận đốt từng cây nến nhỏ lung linh được cắm xung quanh bánh kem, thứ gã mong chờ nhất đã sắp đến rồi, gã sẽ thưởng thức cơ thể trắng nõn của em cùng với lớp kem ngọt ngào trên chiếc bánh này, để lại trên cổ em vài dấu răng rớm máu và tất nhiên điều không thể thiếu là lấp đầy khoang sinh sản bằng tinh dịch của gã, ôi nghĩ thôi mà người anh em ở dưới đã bắt đầu cương rồi, gã thèm khát cảm giác được đè em ra chịch quá đi.
"Felix, sinh nhật vui vẻ~"
"Thả ra..."
Felix cự tuyệt quay mặt sang chỗ khác không muốn nhìn lấy gã dù chỉ là một giây, em cảm thấy chán ghét người đàn ông trước mặt mình đến tột cùng, mỗi lần nhìn vào đôi mắt xếch kia của gã thì cứ như đang đối mặt cận kề với cái chết vậy.
"Nào, đừng vội, mau thổi nến đi em yêu"
"Không muốn...thả ra"
"Thổi nến nào"
Hwang Hyunjin kiên nhẫn đưa chiếc bánh kem lên trước mặt em, dù sao thì gã biết em đang tuyệt vọng lắm khi phải rơi vào tay gã thêm lần nữa nên thôi xem như kìm nén một chút chắc cũng không ảnh hưởng gì tới sinh lý đâu, gã cần em thổi nến để cả hai bắt đầu hòa quyện với nhau. Với cả việc loại đĩ điếm xuất thân từ nhà quê như em thì đã được tổ chức sinh nhật bao nhiêu lần? Cùng lắm là lần tổ chức sinh nhật chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, gã biết rõ hết ấy mà.
*Bộp
Felix bị xích cổ như một con vật đến mức khó chịu, trong giây phút bực tức với cái trò tổ chức sinh nhật này em đã thẳng thừng hất bỏ chiếc bánh kem trên tay gã, không phải là em không thích sinh nhật, ngược lại em còn mong chờ tới lần sinh nhật thứ mười tám của mình, nhưng bây giờ thì khác rồi, em chỉ cần chạy trốn thôi, không còn mẹ ở bên nên em cũng không muốn có sinh nhật nữa, thậm chí còn muốn ngày này biến mất khỏi thế giới. Nhưng do Hwang Hyunjin đứng cúi người nên chiếc bánh kem đáng thương bị em hất bỏ đã đập thẳng vào mặt gã, đầu tóc dính toàn bộ phần kem trắng, nó rơi hết tất cả phần bánh xuống sàn nhà và nát be bét không còn hình dạng nguyên vẹn như ban đầu.
"Oh Felix"
Hwang Hyunjin khá bất ngờ trước hành động hất bỏ này, gã cũng không nghĩ tới hôm nay em lại có chiếc gan lớn như thế, chắc do thấy bản thân được gã yêu thương một chút thì bắt đầu chảnh chọe có đúng không. Được lắm, xem như là gã nuông chiều quá nên em sinh hư rồi, đã thế thì bây giờ gã sẽ dạy dỗ lại cho em biết thế nào là phép tắc, để em sau này ngoan ngoãn và biết điều hơn.
Gã mang khuôn mặt dính đầy kem đi vào phòng tắm, trước khi rửa sạch vẫn không quên liếm nhẹ một miếng để nếm thử mùi vị ngọt ngào, nhưng ngon đến mấy thì nói tóm lại gã vẫn ghét cay ghét đắng cái sự nhớp nháp trên khuôn mặt mình, dù có rửa cỡ nào cũng cảm nhận được nó vẫn còn dính dính, điều đó khiến cho con quỷ dữ tợn trong người càng lớn lên hơn bao giờ hết, gã phải giết, giết chết em.
Đứng đó kỳ cọ mãi đến mức xước da mặt thì Hwang Hyunjin mới hài lòng ra ngoài, lúc đi ngang em vẫn không quên nhìn lướt qua một cái để cảnh cáo, gã ta không nói cũng không rằng gì hết, chỉ là gã đến mở chiếc túi đựng gậy đánh golf, rồi sau đó chọn lấy một cây mà mình hay thường xuyên mang theo nó để chơi golf nhất, đây có thể được xem là cây gã yêu thích vì mỗi lần cầm nó để chơi golf thì cứ như mọi hướng gió đều phải dừng tất cả lại vậy, và dĩ nhiên, bình thường dùng nó để đánh golf, hôm nay dùng nó để đánh Felix.
*Bốp
"Aaa"
Cây gậy đánh golf vung lên cao rồi giáng thẳng tay vào phần lưng, Felix bị đánh bất ngờ nên cũng không kịp phản ứng, em hét lớn lên một tiếng, đôi mắt sợ hãi lập tức quay lại nhìn gã, thế là toang rồi, trong giây phút thiếu suy nghĩ em đã chọc giận gã rồi, nếu lúc nãy chịu suy nghĩ một chút xong ngoan ngoãn thổi nến thì đâu có ra cớ sự như thế này, nhìn cánh tay gã cầm cây gậy đánh golf mà nổi lên từng đường gân xanh khiến em trong vô thức lại run lên, nếu gã thật sự dùng nó để đánh em trong nguyên buổi tối hôm nay vậy có khi ngày mai thức dậy em không chết thì cũng chỉ còn một nửa cái mạng.
"Xin lỗi...em biết sai rồi...em xin lỗi...em không dám hất bảnh kem của ngài nữa...em xin lỗi"
"Mày chống ai?"
"Em không d---"
*Bốp
Gã ta bỏ ngoài tai tiếng cầu xin nghẹn ngào của em mà càng lúc càng đánh mạnh hơn, cầu xin cái con mẹ gì vào lúc này nữa, khi nãy rõ ràng là hất bỏ chiếc bánh đó vào mặt gã, trông em cương quyết lắm đấy, thế mà bây giờ mới chỉ bị gã đánh vài cái đã bắt đầu cái trò rơi lệ đó rồi, gậy đánh golf tuy dài nhưng nó cũng khá dễ gãy, tất nhiên gã sẽ không tốn công vào việc dùng cây gậy này để tra tấn em vào cả buổi tối đêm nay đâu, mà là dùng mấy món khác, mấy món đó tàn bạo hơn nhiều. Nhìn tấm lưng em bị đánh vài cái mạnh, tuy không thấy rõ được dấu đánh to như nào nhưng chỉ cần thấy mờ mờ qua lớp áo sơ mi cũng đủ để xoa dịu cơn tức giận trong lòng rồi, gã không muốn dùng gậy đánh golf để chơi với em nữa, vì có khi cây gậy golf của gã còn có giá trị và lợi ích hơn em gấp đôi.
Nhanh tay tóm lấy sợi dây xích rồi giật mạnh em về phía mình, vì lần này gã xích ở ngay cổ nên dù có muốn hay không thì em cũng đành bất lực lết theo, Felix cảm nhận được gã trói sợi dây xích rất chặt vào cổ của mình, chặt đến nỗi ngồi thôi cũng khó thở vô cùng.
Gã lôi em đến đống bánh kem hỗn độn dưới sàn, nó nát bét và hòa lẫn với vài cây nến nhỏ đã vụt tắt từ lâu, Hwang Hyunjin đưa một chân của mình còn dính bánh kem đến gần miệng Felix, gã dùng giọng điệu ra lệnh
"Liếm sạch nó, nhanh"
"Không được đâu mà...hic...em không thể đâu...em xin lỗi..."
*CHÁT
Một cái tát lại lao thẳng vào mặt em, gã ta một chân trụ cơ thể mình, chân còn lại đạp lên phần gáy cổ rồi ghì đầu xuống sàn, từ sáng đến giờ gã đã ngứa mắt em lắm rồi, nhẹ nhàng không muốn mà toàn muốn mạnh bạo thôi.
"Mày không liếm sạch, tao giết chết thằng cha của mày"
.
.
.
___________________________________
Gòi để đây, tuần sau quay lại=))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip