Chương 29

"Uống thuốc trước rồi đi thôi em yêu"

"Thuốc?..."

"Sao đây, em sợ tôi cho em uống thuốc nứng hửm"

Hwang Hyunjin cắn môi cười khẩy, gã đứng tựa lưng vào tủ lạnh, tay vẫn cầm viên thuốc màu trắng nhỏ đưa lên trước mặt em và kèm theo chai nước suối đặt kế bên. Gã cứ nghĩ mình vừa đưa là em sẽ uống ngay luôn mà chẳng chút do dự, ai ngờ em vẫn chần chừ hỏi đi hỏi lại như thể đang đối mặt với kẻ sát nhân. Felix khác hẳn so với mấy con điếm trước đây gã mua, đúng là đắt tiền hơn thì xịn sò hơn mà, em quê mùa, nghèo nàn ít học, nhưng lại biết đề phòng, biết khôn ngoan. Và gã thích điều đó, gã thích sự đắt giá này của em.

"Hahah thôi mà, tôi đùa đấy" Hyunjin cười híp mắt trông gian xảo, gã nâng cằm em lên

"Ôi xinh đẹp sao lại mếu máo như con nít thế này"

"Em không muốn...không muốn làm tình..."

"Chỉ là thuốc giúp em đỡ mệt khi đi xe thôi cưng ạ, ôi sao nỡ chọc cưng khóc mãi được"

Felix khẽ cúi đầu lảng tránh sang chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt của gã như thể cái nhìn này sẽ làm em chảy máu, tối qua gã quá thô bạo, quá tục tĩu, nhưng sáng nay đột nhiên lại ân cần như thế, chính sự dịu dàng này khiến em sợ hơn gấp trăm lần. Dù bây giờ gã có đồng ý thả em ra và cho em công việc nhẹ nhàng có thể tự kiếm được tiền nuôi bản thân đi nữa, thì chắc chắn đó cũng là một cạm bẫy chẳng có kết cục tốt đẹp.

"Cầm lấy rồi uống nhanh nào"

Em siết chặt lòng bàn tay rồi lại buông lỏng, động tác lặp đi lặp lại vài lần cuối cùng mới từ từ nhận lấy viên thuốc và uống nó. Felix đưa viên thuốc vào trong miệng rồi vội vàng nuốt mà không để ý đến chai nước trước mặt, điều này khiến gã lắc đầu mỉm cười, gã biết em sợ viên thuốc không có có gì mà là chai nước có vấn đề, vì kiểu gì hôm qua gã tóm cổ em về cũng do em dễ tin người mà uống nước từ kẻ lạ mà, đề phòng chút cũng được.

"Không đắng sao"

Hyunjin mở tủ ra lấy một trái táo đỏ mát lạnh rồi áp nó vào môi em sau đó nhướng mày ý rằng hãy cắn nó đi, và em thì chẳng chút do dự mà cắn một miếng. Không phải là tại em thèm ăn đâu, chỉ là thuốc đắng quá, em dự định không ăn nhưng nếu không ăn chắc chắn em phải mang cái đắng nghét này trên lưỡi cho đến trưa mất, cơ mà trái táo rất cứng, có lẽ không xui xẻo đến mức gã để thuốc mê hay bất kỳ loại thuốc nào đó khác vào đây đâu mà đúng không? - Felix tự an ủi bản thân.

"Cầm lấy ăn đi, ăn không hết là bóp nát ngực em đó~"

Felix gật gù, em thấy gã phẩy tay quay đi nên cũng lủi thủi theo phía sau lưng như một con búp bê cũ chẳng biết sẽ bị người chủ ném vào đâu.

"Mời em" gã mở cửa ghế lái phụ rồi đỡ em vào trong xe

"Cảm ơn"

"Cảm ơn ai? Cảm ơn thằng này hay thằng kia"

Có lẽ do không nhận được câu trả lời mình mong muốn nên gã hơi nhíu mày liếc mắt sang nhìn hai tên vệ sĩ đứng sau lưng rồi quay lại nhìn em, gã không thích người nói chuyện trống không như thế, gã muốn người ta gọi mình thật gần gũi nhưng phải kính trọng cơ, à, có pha chút yêu chiều nữa.

"Cảm ơn...cảm ơn ngài"

"Gọi Hyunjin"

"C-cảm ơn...Hyunjin...em cảm ơn Hyunjin"

"Ngoan"

Hwang Hyunjin vui vẻ xoa đầu em rồi đóng cửa lại, sau đó cũng đi vài ba bước qua ngồi lên ghế lái để đưa em đến nơi chứa món quà bất ngờ mà gã chắc rằng em sẽ rất háo hức, kể cả gã cũng háo hức như vậy. Nhưng tiếc chút là gã đã lỡ khui quà trước một phần rồi, vậy nên phần còn lại sẽ để em cùng khui với gã cho đỡ tủi thân.

"Nhưng mà...Hyunjin đưa em...đưa em đi đâu vậy"

"Khui quà"

"Quà...khui quà..."

"Sao nhìn mặt em trông như nhìn thấy quỷ thế"

Gã lúc nào cũng cười, còn em thì sắp nghẹn tới nơi, Felix không hỏi nữa, nhưng trong đầu em là hàng ngàn câu hỏi gào thét. Tại sao gã đột nhiên đối xử nhẹ nhàng, tại sao gã lại đòi dẫn em đi mở quà, và thứ gì đang đợi em ở điểm mở quà gã đang nói, em cầu mong rằng tất cả chỉ do em suy nghĩ nhiều, món quà của gã cũng đơn giản là một thứ bình thường giống con người thôi chứ nó chẳng có gì đáng sợ cả.

.

.

.

Xe dừng lại sau hơn 20 phút lượn lờ trên những cung đường ngoằn ngoèo, gã đỗ xe trước căn nhà nhỏ biệt lập ngoài thành phố, tường phủ rêu và cái cửa gỗ cũ nát sẫm màu, xung quang chẳng có gì ngoài rừng cây và vài cái ao yên ắng.

"Có muốn xem đàn cá nhỏ của tôi không Felix"

"Sẽ...sẽ không có gì chứ"

"Không có gì mà, tôi đã làm gì đâu mà em đề phòng gớm vậy"

"Tôi chỉ muốn...Cho em xem đàn cá nhỏ thích ăn thịt của tôi thôi mà, đây là lòng tốt"

Hyunjin nắm tay dắt em đến chỗ cái ao mà khi nãy em cho rằng là yên ắng, gã nhặt một hòn đá nhỏ dưới chân rồi giơ lên trước mặt em để nhìn thật kĩ, ngay khi Felix còn ngơ ngác không hiểu gì thì gã đã ném hòn đá xuống dưới đó.

"Áa!!"

Em hoảng loạn hét lên rồi lùi lại thật xa ra phía sau, em nghĩ đàn cá nhỏ thích ăn thịt là do gã vui miệng nên nói đùa, nhưng khi gã ném viên đá xuống, mặt nước xao động và rồi có rất nhiều con cá lớn nhỏ trồi lên. Nó không phải cá bình thường, mắt nó đỏ như máu, hàm răng lởm chởm như lưỡi chưa, nó trồi lên, há miệng và lặn đi mất hút.

"Tôi thích nơi này, khi tôi còn bé, cha tôi đã nuôi nó rồi, ông ấy nuôi bằng thức ăn hoặc thịt gà"

"Nhưng mà" Hyunjin dừng lại, hít một hơi rồi nói tiếp

"Sau này cha tôi mất, tôi bắt đầu cho chúng nó ăn chó hoang, rồi có một lần tôi cũng lỡ tay đẩy thằng con riêng 12 tuổi của ông ấy xuống"

"Em biết không Felix, chúng thích lắm, ăn sạch sẽ, không để lại vụn, từ đó hễ mỗi lần buồn là tôi lại đẩy một người xuống đây"

Gã quay lại nhìn thấy mặt em tái mét thì mỉm cười sau đó đi đến nâng tay em lên rồi hôn vào một cái, mới dạo đầu thôi em đã muốn khóc tới nơi rồi thì một lát sao chịu nổi đây?

"Em là người đặc biệt của tôi mà, sao tôi nỡ đẩy em xuống được, cười lên nào baby"

.
.
.
__________________________________
Hồ cá của Hyunjin=))))))) đoán thử xem nó là cá rì nàaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip