Chương 30
"Mời em vào nhà của chúng ta"
Gã đã dắt Felix đi lòng vòng ở bên ngoài để xem những khung cảnh kì lạ trước khi đẩy cửa bước vào căn nhà cũ kĩ bám đầy rêu và những vết đen loang lổ không rõ là gì, càng lúc càng đến gần căn nhà này, trong lòng em lại có cảm giác gì đó rùng rợn chẳng thể miêu tả thành lời, đôi khi muốn mở miệng ra từ chối nhưng lúc vô tình nhìn phải mắt của gã, em lại thấy cổ họng nghẹn cứng.
"Sẽ...sẽ không chết chứ..."
Felix hơi ngẩng đầu lên để ngó sơ một vòng, nhưng rồi cuối cùng em lại chẳng thấy gì ở bên trong cả, mọi thứ đều trống trơn, ngoại trừ việc căn nhà có một bộ bàn ghế cũ kỹ thì nó không có lấy một chậu cây nào. Và em chỉ thấy, một hàng gồm rất nhiều người đàn ông mặc quần áo màu đen trùm kín mít mặt mũi, họ không nhúc nhích, không nói chuyện, nếu không phải thấy lồng ngực họ còn thở phập phồng chắc chắn em đã nghĩ là người máy. Họ làm em sợ, làm tim em đập nhanh hơn rất nhiều.
"Là bạn của tôi, họ chỉ muốn chào đón em thôi cưng ạ"
Hwang Hyunjin cười nhẹ, gã đưa tay vuốt ve tấm lưng của em như thể đang cố trấn an một con mèo nhỏ. Biết Felix sợ nên cũng không quá vội vàng mà ép buộc em đi nhanh, gã chỉ từ từ nắm tay dắt em vào trong nhà để em tập làm quen mọi thứ.
"Em có muốn uống một chút nước cam không"
"Không..."
"Thật sự không muốn? Tôi nghĩ một chút nữa em sẽ hét khàn cả cổ họng đó~"
"H-hét khàn cổ?"
"Đúng rồi, do vui quá nên mới hét khàn cổ"
Hyunjin cười đến gập cả bụng lại, gã chỉ muốn tặng chút kỉ niệm đáng nhớ cho em thôi mà sao nhìn khuôn mặt hoang mang đó trông mắc cười quá.
"Được rồi Felix, vào chuyện chính thôi"
Gã quay sang với lấy một chiếc ghế gỗ rồi ngồi vắt chéo chân lên đó, đôi môi dày hơi mấp máy như thể đã chuẩn bị kể một câu chuyện cổ tích kì dị khiến người ta dựng tóc gáy.
"Felix, cưng biết không, căn nhà này từng là nơi sinh sống của gia đình bốn người"
"Ba là nông dân, mẹ nó làm giúp việc, còn nó và anh trai thì cùng nhau đi học, rất yên ấm, rất hạnh phúc, cho đến khi đứa con trai lớn bất chợt bỏ đi"
Felix khựng người, em bấu chặt lấy lòng bàn tay, không phải vì em lạnh mà là do câu chuyện gã kể quá chân thật, quá giống với cuộc đời khắc nghiệt của em, từ chuyện ba làm nông dân, mẹ giúp việc và anh trai bỏ đi không một lời từ biệt. Em không biết gã đang muốn ám chỉ điều gì, em chỉ có thể cố gắng giữ nét mặt thật bình tĩnh cho dù trái tim cứ giật thót lên không ngừng.
Hầu như đã đánh hơi được sự căng thẳng của em, gã nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt buồn sau đó nhún nhẹ vai
"Cưng có biết thằng anh trai của nó đã bỏ đi đâu không Felix"
"Không biết...chắc là...đã rời đi, rời đi để tìm việc làm"
"À, vậy hả?"
"Nhưng mà cũng lạ thật, người trong cái làng nghèo nàn đó bảo chưa từng thấy thằng anh của nó quay về lần nào cả, có đi làm ăn thì cũng phải quay về chứ em"
Gã vẫn giữ nguyên cái giọng điệu luyến tiếc như cũ, nhưng nó làm em cảm thấy giả tạo và nguy hiểm. Em thấy Hyunjin đứng dậy bước đến gần ô cửa sổ nhỏ phủ đầy bụi bặm, gã đưa tay lên lau nhẹ lớp bụi thời gian đó xuống, qua lớp kính mờ đục, em lại lần nữa nhìn thấy cái hồ gã tĩnh lặng kia.
"Thật ra thì thằng anh của nó đã từng làm việc cho tôi, một công việc nhẹ nhàng, nhưng nó hư quá, nó không nghe lời gì cả"
"Cho nên là..."
Felix bỗng chốc đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ cũng vì thế mà văng ra, đôi chân em mềm nhũn như bột nhão, cổ họng nghẹn ứ như có ai đó đang khâu nó lại.
"Ý anh là sao...làm ơn...đừng..."
Gã lại cười, nhưng không phải nụ cười buông thả như mọi khi, nó là thứ nụ cười chỉ hé một bên má. Em thấy gã tiến về phía mình vậy mà đôi chân lại không cho phép em chạy mà bắt buộc phải đứng im, em nhắm tịt mắt sẵn sàng chịu bất kì một cái tát nào từ gã, nhưng cuối cùng gã chỉ áp bàn tay vào má em. Gã vuốt ve, mơn trớn, lả lướt trên người em và cuối cùng dừng lại ở đôi vai run run.
"Felix ngoan, em sẽ không làm tôi buồn đâu đúng không"
Hyunjin hôn lên môi em một cái thật nhẹ sẵn tiện mở ngăn kéo và lấy ra hai hộp quà, hộp quà thứ hai trong có vẻ to hơn hộp đầu tiên, cả hai đều được cẩn thận bọc trong giấy gói quà màu hồng nhạt, thắt nơ lụa màu trắng tinh hệt như một món quà sinh nhật mà bạn trai đã ấp ủ bấy lâu, trông nó ngây thơ, ngọt ngào như câu chuyện cổ tích nào đó.
Mọi thứ đều đẹp, đẹp một cách bất thường, nhưng đẹp đến mức Felix muốn ói
Ói vì cái mùi tanh của kim loại và đất ẩm bốc lên, nó giống như mùi áo tang bị chôn vùi cùng thi thể vậy.
"Mở hộp này ra trước đi Felix, hộp này còn sống, hộp kia chết rồi"
"Em...em không muốn nhận...xin lỗi...trả lại cho anh...em không muốn nhận đâu...em không thích"
"Sao lại không thích, tôi thích nó, em phải thích chứ, chúng ta là một gia đình mà"
Felix nuốt nước bọt để dằn cơn buồn nôn, em không biết trong đó có gì mà từ khi lấy nó ra thì em đã ngửi thấy mùi tanh nồng nặc như thế, và cuối cùng sau một lúc đắn đo suy nghĩ thì em cũng nhận lấy nó rồi mở ra
"ÁAAAA"
Nắp hộp quà được mở ra nhưng chưa đầy một giây sau đã bị đánh rơi xuống đất, em hoảng loạn to mắt thét lớn, sống lưng đổ mồ hôi lạnh toát.
"Không...không...làm ơn đừng trêu đùa em mà...làm ơn...hic...làm ơn"
Chiếc hộp lăn lóc dưới sàn, món quà bên trong từ từ trượt ra khỏi hộp đúng như kế hoạch của Hyunjin. Một ngón tay người rơi ra và nó đang dần chuyển màu xám tro, phần móng của ngón hơi đen và trầy xước, quanh gốc vẫn vương lại chút máu khô. Trên ngón tay đó đang đeo chiếc nhẫn vàng cũ kỹ dính đầy bụi đất, oan nghiệt hơn tất cả là Felix chỉ cần nhìn lướt qua đã hoàn toàn nhận ra chiếc nhẫn đó là của ai.
"Anh làm gì...hức...anh đã làm gì ông ấy..." Em ngồi sụp xuống và lùi lại ra phía sau, cả người em giờ đây nặng nề đến mức không thể thở nổi.
"Ah chúa tôi ơi, sao lại khóc rồi, tôi chẳng làm gì cả, tôi chỉ mượn đỡ ngón tay của ông ấy để làm quà sinh nhật 18 tuổi cho em thôi mà"
Hyunjin cắn môi cười thích thú đá ngón tay đó về phía em, gã nghĩ em sẽ còn vui hơn khi mở tới hộp quà thứ hai.
"Giờ đến cái hộp lớn, cái này tôi tâm đắc hơn, toàn là đồ handmade"
"Hức...em không muốn xem...làm ơn đừng mở nữa...hức...em không thích, thật sự không thích"
Hyunjin căn bản là không quan tâm đến lời em nói và đã tháo cái nơ ra từ lúc nào rồi, gã đưa tay kéo mắt em mở ra và dí sát món quà vào mặt, nhưng món quà này có vẻ quan trọng hơn cái ngón tay kia, vì sao hả? Vì đây là một cái bình hoa sứ thân dài nhưng cổ hẹp, nó được vẽ bằng viền xanh tỉ mỉ, trên thân còn có hình những thiên thần đang ôm trái tim, hệt như mấy loại bình trong nhà thờ
Cơ mà bình đẹp thì chưa chắc là để cắm hoa, và nó tồi tệ hơn khi rơi vào tay Hyunjin. Chỉ khi em ngẩn đầu lên nhìn phần trên thì mới tá hỏa ra thứ được cắm không phải là hoa gì cả, mà là một bó tóc dài đen nhánh còn thoang thoảng mùi xác chết.
"Đào hơi khó khăn đấy Felix, sau này có chôn cha em thì đừng chôn sâu như mẹ nữa nhé, cứ lấy rác phủ lên như tôi là được"
Hyunjin cúi xuống thì thầm với em rồi đứng dậy đắc ý cười khanh khách, bây giờ trông gã chẳng khác nào một tên biến thái bệnh hoạn cả. Em ghét gã, nếu được xin hãy đưa cho em một con dao thật sắc, thật dài để em có thể một nhát mà giết chết đi nụ cười biến thái của kẻ máu lạnh này, và sau đó em cũng sẽ tự kết liễu cuộc đời mình.
"Khốn nạn...hức...đồ khốn nạn...anh đi chết đi, anh đi chết đi...khốn nạn...huhuh..."
"Anh giết anh trai...giết cha...đến cả xác của mẹ tôi cũng bị anh đào lên rồi...ức...sao lại không giết tôi đi...khốn nạn..."
"Tôi giết cha em bao giờ, tôi chỉ mượn chiếc nhẫn, nhưng ông ấy không cho nên tôi mới dùng biện pháp mạnh thôi đấy chứ"
"Liếm chân tôi đi Felix, biết đâu em được gặp lại cha thì sao"
.
.
.
__________________________________
Hê hê=))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip