Chương 31
Không...không muốn...đồ khốn nạn"
Felix thút thít liên tục rồi dồn hết sức lùi ra xa nhưng cuối cùng sau lưng chỉ là bức tường trống trơn lạnh ngắt, em thấy được chiếc ghế gỗ kia đã được kéo lên và gã cũng ngồi ngay ngắn trước mặt mình như thể đang chờ xem một bộ phim hài kịch.
"Em không cần phải nói gì nữa, em chỉ cần im lặng rồi quỳ xuống"
"Tôi đã nói là tôi không muốn mà...làm ơn...hức...tôi chẳng làm gì nên tội với anh cả...mẹ tôi cũng không có...bà ấy mất rồi...hức...làm ơn...thả tôi ra"
"Có thể mẹ em không làm gì với tôi, nhưng mà"
"Thằng cha của em thì có!"
Hyunjin đưa tay ra túm lấy mái tóc của em, tuy động tác không nhanh như lúc bình thường nhưng nó đủ mạnh để kéo căng cả da đầu.
"Cha em cờ bạc nên nợ tôi bốn trăm triệu, tiền lãi là một tỷ tám trăm sáu mươi triệu"
"Thêm cả tiền tôi mua em về từ quán bar...à thôi đụ mấy lần cũng đủ vốn rồi, không tính"
"Một tỷ tám trăm sáu mươi triệu, vì đụ em sướng nên trừ lại sáu mươi, vậy là chẵn một tỷ tám, được rồi em trả đi"
"Lãi...tiền lãi...hic...anh muốn giết người sao...tiền lãi sao có thể...đồ kh---"
*BỐP
Hyunjin cắt ngang lời nói của em bằng một cái tát mạnh mẽ giáng xuống, vốn dĩ gã dự định trêu đùa thêm một chút nữa rồi mới tha cho nhưng hình như là em lại không muốn thì phải. Yongbok có một cái miệng bé xinh mềm mại, và chiếc miệng đó chỉ xứng đáng được gã hôn, được gã yêu thôi, mấy lời không được đẹp đẽ kia phát ra từ miệng em nãy giờ khiến gã chẳng lọt tai được chữ nào cả.
"Tôi đã tốt bụng giảm cho em sáu mươi triệu, nghe có phải là nhẹ nhàng hơn đúng không Felix?"
"Mà loại điếm rẻ mạt như em thì lấy đâu ra số tiền lớn như vậy đúng không? Được rồi, ngoan ngoãn liếm chân tôi, sau đó gặp cha và kí giấy dùng thân trả nợ cả đời"
Cái tát mới đây vẫn làm cho đầu óc Felix quay cuồng, một bên mặt của em đau rát và nóng hổi, trái tim bé nhỏ vừa hận vừa thương lấy người cha già mà hiện giờ em chẳng biết ông đang bị gã nhốt ở căn phòng ra sao. Em ngước lên nhìn gã, nhìn vào cái ánh mắt vừa cười, vừa khinh thường như một chú linh cẩu đang ngấu nghiến con mồi mà mình đã bắt được.
"Trả bằng tiền thì không có, nhưng mà giết em thì có vẻ hơi dư, tôi thích em trả bằng thân, trả bằng danh dự"
Gã đưa chân lên, mũi giày của gã ấn vào khóe miệng em, nó không đơn giản chỉ là chạm nhẹ nữa mà là vùi hẳn vào da thịt. Felix khóc đến thở không nổi, nước mắt em rơi lộp độp xuống mũi giày, đôi môi em hơi hé nhẹ ra như thể muốn lao đến cắn chết kẻ đối diện nhưng sợ bản thân lại bị dẫm đạp gấp đôi.
"Hức...em muốn gặp lại cha..."
"Quỳ xuống liếm đi"
Felix hoàn toàn buông bỏ tất cả, lí trí cuối cùng của em cũng bị gã hoàn toàn vùi dập, em không biết vì sao thay vì đứng lên bỏ chạy thì bản thân lại ngoan ngoãn quỳ gối xuống trước mặt gã, và em cũng không hiểu tại sao gã lại muốn dồn em vào đường cùng đến như thế.
"Dùng miệng cởi giày tôi ra đi, em nghĩ mình vẫn còn là con người sao?"
"Không không không, không phải đâu Felix, em chỉ là đồ chơi, là đứa trẻ bị bỏ rơi, là con chó đi lạc, là con điếm rách tôi nhặt về nuôi"
Cổ họng em nghẹn lại như ai bóp nát, trái tim vốn dĩ đã nứt làm đôi dần bắt đầu rơi ra những mảnh vỡ vô hình, sau câu nói đó em chẳng biết mình là thứ gì nữa, em chỉ còn mỗi một mình cha là người thân duy nhất trên đời, em không cần tự trọng đâu, nếu cha mà mất thì coi như em sẽ giống hệt lời gã nói. Em cúi đầu xuống, mở miệng ra và dùng răng để cởi giày cho gã, mọi động tác đều làm rất chậm, chậm đến mức người ta khó chịu, nhưng gã thì rất thỏa mãn vì đã chà đạp em đến mức này, trông em y như một con thú bị thuần hóa đến mức không thể phản kháng nữa.
"Khóc cái gì, con điếm nghèo hèn như em thì khóc cũng có xóa nợ được đâu, mau dùng cái miệng khi nãy nói 'anh chết đi' mà trả giá"
"Nhưng...nhưng em đâu có cờ bạc...hic" Em nghẹn ngào, giọng run rẩy khi nói ra câu này
"Em chưa...đụng vào bất kì lá bài nào cả...em cũng không sử dụng đồng nào trong khoản tiền đó..."
"Giờ sao? Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước mà, chỉ cần em nghe lời thì tôi sẽ cân nhắc thả ông ta ra, em đủ mười tám tuổi rồi, chỗ nào cũng múp thế kia"
Mọi thứ hoàn toàn buông bỏ, em không còn gì để viện cớ, cũng không còn gì để trốn tránh nữa.
Felix đã dùng miệng mình để cởi xong giày và tất cho gã, em cúi xuống gần hơn, hầu như là áp sát cả khuôn mặt vào. Lưỡi em chậm vào da, chiếc lưỡi khe khẽ liếm nhẹ lên đầu ngón chân gã, em ghét chính sự yếu đuối của mình, trong đầu em, câu nói cổ tích cũ kĩ lại vang lên : 'Nếu có kiếp sau, xin đừng để em làm con người'.
Quỳ dưới chân gã và liếm láp gần hai phút, tuy gã chỉ cười khúc khích mà không nói bất kì lời nào nhưng trong đầu em vẫn nghe thấy tiếng sỉ nhục của gã văng vẳng lên. Felix không biết nó có mùi vị gì nữa, em chỉ thấy mùi tủi thân, mùi nhục nhã, mùi của một người chẳng biết mình sai ở đâu và mình sống vì điều gì.
"Ngoan quá, nhất định là có thưởng"
Hyunjin đứng dậy mang lại tất và giày sau đó dắt tay em đi dọc hành lang dài tối om trong căn nhà mục nát, tiếng bước chân vang vọng như thể mỗi bước là một lời trừng phạt tâm lý. Em đi theo gã đến trước một căn phòng có ánh đèn vàng nhạt, khi gã đẩy cửa bước vào, trái tim em bỗng dưng đập mạnh hơn một nhịp.
"Chào ông già"
Phía bên trong căn phòng chật chội là nền gạch trắng lạnh ngắt vẫn loang lổ vệt máu khô sẫm màu, người đàn ông già ngồi co ro một góc nhỏ, chân tay trầy xước và gầy gò, đầu tóc ông chỗ có chỗ không như thể bị cắt bởi dao, ánh mắt ông thất thần, nhưng khi thấy gã ta bước vào, ông lại gào lên như kẻ mắc chứng bệnh hoang tưởng.
"T-tôi...tôi là con chó...cậu đừng lại đây...tôi lạy cậu...tôi sẽ là con chó mà..."
Ông ấy liên tục đập đầu xuống lạy lục Hwang Hyunjin nhưng nét mặt của gã thì bình tĩnh như thể đây là do ông tự nguyện chứ không phải bị tra tấn đến mức ám ảnh.
"Cha, là con...cha ơi, con là Felix"
Em xót cha định lao đến ôm lấy ông nhưng bàn tay của Hyunjin đã kịp bóp chặt lấy eo của em, gã nhéo một cú thật mạnh khiến em phải đau đớn đứng yên lại.
"Nhìn đi ông già, nhìn xem tôi mang con ông đến để gặp ông này"
Hyunjin dùng mũi giày nâng đầu ông ta lên sau đó quay sang kéo em ôm vào lòng rồi bắt đầu hôn lên tóc, hôn lên má và môi mềm, cuối cùng là trượt xuống chiếc cổ trắng trẻo, phần này được gã đặc biệt kéo áo thấp xuống thêm chút để hiện ra những dấu cắn của tối qua, gã vừa hôn vừa nhìn ông ta với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Ông thấy không ông già? Con trai ông thật sự rất ngoan, ban nãy liếm chân, bây giờ lại đứng yên cho tôi hôn, à chưa kể tối qua chúng tôi còn có cả một đêm tuyệt vời với nhau nữa"
"KHÔNG...KHÔNG!!! FELIX, MÀY ĐÃ LÀM GÌ?"
Cơn sợ hãi tột độ khiến ông không thể kiểm soát bản thân, ông đứng lên như muốn lao đến đánh cho em một trận nhưng vừa đi được vài ba bước thì dây xích ở cổ chân đã căng ra chẳng thể tiếp tục, đôi mắt ông nhìn trừng trừng vào em đứng bên cạnh gã tựa một tên đồng lõa đã làm cho ông thảm hại đến mức này.
"Đồ rác rưởi, Mày cũng leo lên giường bán thân bán xác để cho người ta bắt tao về đây đúng không...Cút khỏi mắt tao, CÚT"
"Không...không phải đâu...cha, con chỉ muốn cứu cha... con không biết gì hết...hức...gã cưỡng ép con...con cũng là con của cha mà"
Felix lắc đầu, nước mắt em tuôn xuống hai gò má tái nhợt, mỗi lời nói phát ra từ miệng cha như một con dao vô hình đang nhắm thẳng vào em mà đâm, em không biết ông đã trải qua những gì để ông lại nghĩ em tồi tệ đến thế, em chẳng làm gì cả, nói vậy tội cho em lắm.
"Tch, ông già, ông có muốn xóa nợ không, có muốn được thả đi không?" gã đưa tay ra xoa đầu ông y hệt như một con thú nuôi.
"Có...tôi có...cầu xin cậu...tôi sẽ kiếm tiền để trả lại...tôi...tôi là con chó...con chó của cậu"
"Tốt" Hyunjin ngồi xuống ghế rồi rút ra hai tờ giấy trắng cùng một cây bút, gã cầm nó đập vào mặt ông ấy.
"Ký vào đây, ký rồi tôi thả ông đi, và con ông sẽ là người gánh nợ thay cho thằng cha già ngu ngốc chỉ biết uống rượu và cờ bạc của mình"
Felix biết hiện tại ông đang căm ghét mình vì suy nghĩ em leo lên giường phục vụ gã chỉ để gã đồng ý bắt cóc ông về đây, nhưng sâu thẳm trong trái tim em vẫn len lỏi một chút hy vọng gì đó rằng ông sẽ không ký nó, cơ mà đó chỉ là chút hy vọng của em chứ thực tế thì như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt.
Ông ký, ký nhanh lắm, hầu như là còn chẳng thèm đọc đến mấy con chữ kia, ông ký hết, ký không chừa bất kì chỗ nào cả.
"Rồi, tới em"
"Đây là giấy gì...em không biết đọc tiếng Anh" Felix siết chặt lấy vạt áo, em nén lại tiếng nấc tủi nhục, chậm chạp hỏi gã.
"Không sao, em cứ ký đi, cái này dễ hiểu thôi, nếu tôi thích, tôi có thể để cho bất cứ thằng nào đè em ra chơi, nếu tôi buồn, tôi sẽ treo ngược em lên và tuyệt đối không có giọt nước nào mà em được uống, quan trọng là...em không được mang thai trước khi tôi muốn"
"Hahah, đừng hỏi vì sao tôi lại không cho em uống thuốc tránh thai hay đi triệt sản nhé Felix, vì đơn giản là tôi muốn em sinh con, nhưng bây giờ không phải là lúc"
Felix nhìn vào tờ giấy mà ngỡ như đang nhìn vào tấm bia mộ của bản thân, nội tâm em dằn co kịch liệt, nhưng cuối cùng em vẫn nhắm mắt ký vào đó. Em ký vì cha, vì em không còn gì cả.
.
.
.
______________________________
Anh Joseph ộp pa sắp zìa nước gòi, ảnh sẽ là người giải cứu Felix hay là kẻ thông đồng zí Hyunjin để hành ẻm lên bờ xuống ruộng đâyyy? Chờ đi nhe hí híiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip