Chương 32
Cha em được Hwang Hyunjin cho người thả ra ngay sau khi em chịu ký tên vào tờ giấy đó, mặc dù đôi chân teo tóp trông yếu xìu nhưng ông vẫn ráng bước ra ngoài và chạy đi hết sức có thể, không một chút do dự, không một cái ngoảnh đầu, cũng không có một lời chào tạm biệt, ông bỏ đứa con trai đáng thương của mình ở lại cùng tên quỷ dữ hung hãn, ông đâu hề quan tâm đến tương lai sau này con mình sẽ sống ra sao.
Felix chôn chân tại đó, em chỉ có thể nhìn theo bóng lưng già đang ngày càng chìm dần trong cánh rừng sâu mà chẳng thể chạy theo được. Nhưng trái ngược với những hàng nước mắt run rẩy của em thì đó chính là nụ cười man rợ của Hyunjin, gã đứng sau lưng gục đầu vào cổ em mà hôn hít như thèm khát từ lâu, cái hơi thở nóng rực phả vào gáy khiến em bất giác run lên.
Bỗng dưng Hyunjin đưa hai tay lên ôm trọn lấy eo của em, gã xiết chặt vào lòng tưởng chừng như sẽ ép nát được cái khung xương mỏng manh. Gã đặt cằm lên gần sát tai em, giọng thì thầm như thể đang an ủi một đứa trẻ.
"Thấy chưa, ai cũng bỏ em đi hết, chỉ có tôi là ở lại, tôi thương em đến phát điên mất thôi"
Felix không trả lời, em quay mặt qua chỗ khác để né tránh đi đôi môi đang mon men đến gò má của mình, nhưng gã dễ gì để em trốn được.
Hyunjin ầm ừ trong cổ họng rồi chẳng buồn nói thêm, gã đưa tay ra kéo phắt lấy eo em xong vác lên vai một cách dễ dàng, thô bạo như thể đang vác một con búp bê không có linh hồn chứ chẳng phải con người. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi em không phản ứng được.
"Ai mà múp thế này" gã nghịch ngợm tát vào mông em mấy cái rồi xoa xoa.
Felix bị tát vào mông mấy cái mà đơ hết cả người, cảm giác nhục nhã cứ thế bao trùm lấy em nhưng gã thì đang rất hưởng thụ.
*Cộc
"Hức...!!"
Gã mở cửa xe ném em vào hàng ghế phía sau rồi đạp vào ngực em một cái, cái đạp bất ngờ khiến đầu Felix đập trúng cửa xe bên kia. Em co người lại ôm đầu một cách đau đớn, tối qua gã đánh vào đầu em chưa đủ hay sao, chỗ vết thương đó chỉ mới rửa qua nước thôi chứ thậm chí còn chưa được băng bó đàng hoàng gì cả. Từ sáng đến giờ đầu em đau lắm, cứ quay mòng mòng mãi, em sợ mình sẽ ngất luôn tại đây mất.
"Chúa ơi, tôi không cố ý"
Gã chồm tới người em sau đó luồn tay xuống nâng đầu lên kiểm tra một lượt, nhìn phần da đầu đỏ ửng do bị va đập mà Hyunjin thương vô cùng. Gã hôn lên đó vài cái nhẹ rồi buông ra, nhưng gã không hề muốn xuống, gã vẫn ở đó, bàn tay trượt xuống xoa xoa môi em.
"Đừng khóc, em là thiên thần của tôi mà, để tôi lau nước mắt cho em"
Một nụ hôn đặt lên mi mắt em để lau đi giọt nước vừa lăn xuống, Felix run rẩy nhìn gã, gương mặt đó hiện lên mờ mờ qua hàng lệ mỏng manh rồi dần dần rõ nét, gã cứ cười mãi làm em sợ lắm, thật sự trông như gã chẳng còn là con người.
Hyunjin định đè em ra để đùa giỡn một chút chứ không có ý muốn làm gì hơn, gã ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo và tóc tai cho em sau đó đưa em về nhà, gã sợ để em ở lại đây thêm một giây nữa thì em sẽ nghe được tiếng súng, tiếng hét và rượt đuổi trong rừng.
Tiếng hét của cha em, tiếng người của gã rượt đuổi theo ông ấy, và tiếng súng kết liễu đi kẻ dám làm thiên thần của gã tổn thương.
“Không sao đâu..."
"Rồi em sẽ quen, quen với việc không ai yêu em bằng tôi, quen với cách tôi cưng chiều em, quen với cả việc em chỉ được sống trong tay tôi”
Felix ngồi co một góc, em sợ câu nói đó không phải lời nói đùa, mà nó chính là một lời nguyền.
.
Chiếc xe dừng lại trước căn nhà rộng lớn, Hyunjin kéo em dậy rồi mở cửa xe, tay gã vẫn nắm lấy cổ tay em như sợ em sẽ chạy trốn mất.
Nhưng Hyunjin chợt nhận ra, trước lúc đi gã đã dặn người đóng cổng lại rồi, nếu không có gã thì sao đám người này dám làm trái mà tự ý mở cửa ra được?
"Khốn kiếp"
Hyunjin rít một hơi rồi bật ra câu chửi thề, tay gã xiết chặt cái vô lăng rồi lại thả ra như là kìm nén cơn điên cuồng, gã đẩy mạnh cửa xe ra, vòng qua phía sau, nơi Felix đang ngồi mà nắm lấy tay em dắt ra ngoài. Bước chân gã gấp gáp như muốn kéo lê em trên sân, gã định đưa em vào nhà bằng cửa phụ để tránh đi cái bóng không muốn thấy thêm lần nào nữa.
Nhưng muộn rồi, hắn đã đi trước một bước.
"Chào em trai yêu dấu" hắn vẫy tay với gã
"Em cứ định phất lờ đi anh như thể anh là kẻ thừa thãi trong căn nhà này vậy"
Cái giọng vừa lười biếng vừa giả tạo ấy khiến Hyunjin khinh bỉ tột cùng, một bên tay cuộn chặt đến mức nổi đầy gân xanh. Gã liếc qua hắn, nhưng rồi lại kéo em về sau lưng mình chắn ngang tầm nhìn vì chợt nhận ra nãy giờ hắn nói chuyện với gã, nhưng hắn không nhìn gã mà là nhìn em.
"Dễ thương"
"Xéo đi, đừng có đụng vào"
"Anh chỉ nhìn ké thôi mà" Joseph nhún vai, giọng hắn nhẹ tênh.
Joseph tựa hờ ở trước lối vào, trên tay còn cầm thêm một ly cafe nóng hổi, ánh mắt hắn nửa cong cợt, nửa dò xét qua từng đường nét trên người Felix khiến em thấy cho dù người mình mềm mại đến đâu thì cũng có cảm giác như bị gai châm chọc.
"Thật đấy, Hyunjin à, gu em thú vị ghê, nhưng dẫn người về mà không nói một tiếng thì cẩn thận anh đi nhầm phòng nha~"
"Cút, tôi không giống anh đâu"
Joseph thấy em đang thập thò sau lưng gã để lén nhìn mình thì bật cười, hắn dự định đưa tay ra xoa đầu em thì bắt gặp khẩu súng lấp ló trong túi quần của Hyunjin, thế là hắn rút tay lại.
"Thì dĩ nhiên rồi, em không giống anh, anh là bác sĩ, còn em thì...là gì nhỉ? Một thằng con hoang nhưng được anh đây tốt bụng cho em đứng tên tài sản của ông già à"
"Đừng quên là tôi biết mẹ anh chôn ở đâu"
"Được rồi được rồi, anh xin lỗi mà, em tính trở thành con chó để đi đào mồ mẹ anh sao? Ah, anh cũng biết chỗ của mẹ em đó"
Hwang Joseph cười cợt, hắn tùy ý ném ly cafe trên tay vào cửa kính của chiếc xe đang đậu ở đó, cái ly vỡ ra tan tành thành từng mảnh còn cửa kính chiếc xe cũng bị trầy xước nhẹ. Hắn đưa tay lên xoa xoa chiếc khăn trên đầu mình rồi ném nó đi, mái tóc vàng rối bời ướt sũng khiến cho hắn trông có phần nổi bật, nhưng Hyunjin lại chẳng thấy đẹp đẽ chỗ nào, gã chỉ thấy kinh tởm.
"Anh không phá...nhưng ít nhất là chưa"
.
.
.
_____________________________
Híiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip