1

"Nhớ xem còn quên cái gì không?" - "dạ đủ rồi"

"Dậy sạc" - "rùi ạ"

"Máy tính" - "dạ rùi"

"Miếng độn giày" - "dạ r- ủa, mẹ này!"

Tiếng cười của tía má và anh hai vang khắp ngôi nhà, Jisung 3 phần ngại ngùng 7 phần bất lực. Bất lực là vì đứa con trai sắp phải xa nhà quay lại xì phố học đại học mà cả nhà không tỏ ra 1 chút buồn rầu mà còn chọc quê.
___________________________________________

"Hay là con ở lại phụ tía má ha, con không lên xì phố nữa, tía má ở lại đây lủi thủi một mình con không yên tâm"

Hyunjin rưng rưng nước mắt. Dù mới chỉ đi ra đến cửa nhà mà trong đầu cậu đã hiện lên bao nhiêu viễn cảnh tương lai khi không có cậu ở nhà.

"Sao mấy năm trước mày trốn nhà đi theo bọn thằng Chan lên trên đó chơi thì không nghĩ đến bọn tao đi?"

"Mày có biết sáng hôm đấy dậy không thấy mày làm bọn tao lo sốt vó lên không?"

"Cổng nhà còn mở toang ra, bọn tao tưởng trộm vào nó bê mày đi luôn rồi đấy"

Hyunjin cứ nghĩ sẽ phải nghe chửi thêm vài trận nữa thì bỗng có tiếng vọng ra từ ngoài cổng nhà cậu.

"Hyunjin"

"Hyunjin"

"Hyunjin"

Hoá ra là Jisung đang vừa ném sỏi vừa gọi cậu. Cứ 1 tiếng "Hyunjin" thì cậu lại ném 1 viên sỏi nhỏ vào sân nhà Hyunjin. Hyunjin biết ơn cậu vô cùng nhưng vẫn phải chửi cậu cho đúng quy trình.

"Ai cho mày ném sỏi vào nhà tao?"

"Ui da"

Vừa nói hết câu, Hyunjin đã bị 1 cú cốc đầu từ tía

"Tía ơi đau quáaa"

"Ở đấy mà rên, ra mà mời thằng Jisung vào xem nó gọi gì kìa"

Hyunjin thấy vậy thì cau mày nói vọng ra từ cửa nhà.

"Mở cái chốt bên trong là được, cổng đâu có khoá, ban ngày ban mặt ai khoá cổng làm gì"

Sau khi đánh đít đứa con trai của mình, má Hyunjin mới lên tiếng.

"Jisung đấy à cháu, vào nhà uống miếng nước rồi nói chuyện"

"Dạ thôi ạ, cháu ra rủ Hyunjin ra nhà anh Chan thôi tại xe cũng sắp đến rồi"

Jisung vừa nói vừa cầm thanh sắt của cổng khiến Hyunjin liên tưởng hình ảnh của 1 người tù nhân đang cố thanh minh cho tội lỗi của mình, nghĩ đến đây cậu liền bật cười.

"Vừa rơm rớm nước mắt xong giờ lại cười, mày có bị sao không đấy?"

Tía Hyunjin nói với đôi mắt đánh giá.

"Còn đứng đấy mà cười? Ra với bạn đi"

___________________________________________

/Kính koong"/

"Ủa Yongbok làm gì ở đây vậy"

"Seungmin nhờ anh đến xếp đồ cùng đúng không, bọn em cũng vậy nè"

Changbin vẫn lấy làm lạ vì bình thường dù nhà có ai thì Seungmin vẫn sẽ là người ra mở cửa

"Nó nhiều đồ lắm à mà cái cổng cũng phải nhờ em mở?"

"À thì..."

Yongbok gãi đầu quay về hướng ngôi nhà đang phát ra tiếng

"MÀY ĐỊNH LÊN ĐẤY HÍT KHÍ TRỜI SỐNG À!?"

Chỉ 1 tiếng nói đủ để khiến Changbin giật mình và hiểu ra vấn đề, liền bảo Yongbok cùng đi vào nhà. Vừa bước chân vào nhà, trước mặt Changbin là hình ảnh 1 người đứng đang cầm cái chảo bốc ra mùi khét và khói và người còn lại thì đứng nói liên thanh.

"Mày mang lằm mang lốn thì cũng có dùng đến đâu. Tí ra xem mấy thằng kia có ai mang nhiều như mày không? Đi lên xì phố thôi mà tao tưởng mày bỏ xứ không bằng. Thay vào đấy mày học mấy món cơ bản lên đấy mà ăn, có quả trứng cũng khét được thì mày định ăn gì trên đấy?"

Minho vừa nói vừa lấy hết đồ trong vali của Seungmin ra.

" Mày cẩn thận thì mang cùng lắm hai cục sạc dự phòng thôi, CHỨ MÀY MANG MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỂ LÀM GÌ HẢ MÀY?"

Nghe đến đây Changbin liền phụt cười, Yongbok thấy thế liền tiếp thêm chuyện.

"Nãy anh hai thấy Seungmin nhét cả cái bếp mini vào vali nên mới chửi nó nãy giờ đó"

Changbin chính thức không nhịn được cười nữa mà bật ra tiếng. Minho nghe thấy tiếng cười liền dừng chửi lại và nhìn lên đồng hồ.

"Nãy giờ chửi mày mất hết thời gian rồi này, sắp đến giờ xe ra đấy, sang nhà anh Chan đi"
___________________________________________

"Xe đến rồi mấy đứa ơi"

Chan chỉ vào chiếc xe từ xa đang tiến đến gần.

"Bọn này chuẩn bị đi rồi"

"Jeongin cố học để năm sau lên với bọn anh nhé" - "em biết rồi mà"

"Mọi người đi đường cẩn thận nha"

"Lên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe đấy"

Sau khi mọi người thi nhau chúc thì cũng đã tới lượt Minho cất lời

" Đừng chết trên đấy nhé"

"...."

Không gian bỗng yên lặng lạ thường, may mà có tiếng còi xe kêu. Sau khi xe khởi hành, 4 người họ nhìn về phía cửa sổ sau cùng chiếc xe cho đến khi những người ở lại khuất mắt hoàn toàn. Họ lại quay lên và nói chuyện với nhau về dự định sắp tới. Vậy là Hyunjin và Seungmin đã lên trên thành phố cùng Chan và Jisung.
___________________________________________

Do có chứng chỉ GED nên Jisung nhập học cùng năm với Chan nhé:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: