1

Lần đầu nó gặp Hwang Hyunjin là một ngày không nắng cũng chẳng mưa, chỉ thấy mây mù giăng kín một vùng trời.

Như bao nhiêu khởi đầu cho một chuyện tình ngoài kia, nó trót rung cảm ngay từ khi mới bắt gặp cậu. Có lẽ Jisung bị thu hút bởi bộ dáng ngủ ngoan của cậu khi ngả lưng trên chiến ghế đá cũ dựng sau trường, ở ngay gốc cây lớn với những tán lá rì rào đung đưa theo chiều gió.

Nó ước hôm ấy được thấy mặt trời, để nhờ vạt nắng hôn lên khuôn mặt cậu mơ màng.

Lần đầu tiên nó nhận ra là mình cũng đặc biệt ưa thích thứ gì đó. Nó muốn được nhìn ngắm cậu nhiều hơn như thế.

Một cách vội vã.

Ví dụ, ngay sau khi trộm ngắm cậu yên giấc trong giờ nghỉ trưa, Han Jisung đã vội vã hỏi Changbin về anh chàng có nốt ruồi lệ hay nằm ngủ sau trường, vội vã tìm kiếm thông tin về đồng niên học cách đây vài lớp. Vội vã yêu, vội vã đắm chìm. Vội vã để hy vọng rực sáng lên giữa cô đơn đen đặc.

Sau này, nó lại chậm rãi.

Chậm rãi đưa mắt nhìn ra cửa sổ mỗi cuối giờ văn vào thứ năm hàng tuần vì biết rằng Hyunjin hôm ấy về sớm hơn mình một tiết, chậm rãi tìm đến phía sau trường để được trông thấy cậu; hoặc là chơi với mèo hoang và cho chúng ăn, hoặc là dựa lưng trên ghế mà gật gù trong mơ màng muốn ngủ. Chậm rãi ngắm nhìn, chậm rãi ghi dấu. Chậm rãi để cơn say trong xuân thì nhấn chìm mình bằng thứ phức cảm không tên.

Jisung vội vã rồi lại chậm rãi. Nó không biết là từ bao giờ mà hình thái Hyunjin đã triện khắc sâu vào trong tâm trí mình.

Nó có thể dễ dàng nhận ra mỗi khi Hyunjin đắm chìm trong suy nghĩ, cậu lơ đãng nhìn về phía xa, xa thẳm, tưởng chừng như ánh nhìn của Hyunjin vĩnh viễn không chạm đích; mà đồng thời lại gần, gần sát bên, gần như thể thứ cậu nhìn là thinh không - tồn tại ở mọi nơi, kể cả ngay trước đồng tử cậu.

Cái cách Hyunjin nhìn chẳng có chút ưu tư vướng bận, dường như cậu đang ở một thế giới khác. Điều này khiến cho Jisung không khỏi tưởng chừng như mình đang được cùng nhìn thấy thế giới đó của Hyunjin, nhìn thấy một phần bên trong cậu, một phần sâu thẳm mà Hwang Hyunjin chưa bao giờ để ai bước vào.

Và Jisung, trong mỗi khắc trôi qua, nó vẫn đứng nhìn, lặng lẽ đón lấy một xúc cảm vô hình dạng nhưng mãnh liệt đến khôn kham.

Cứ như vậy, nó để cho con tim kia "tự do bay nhảy" suốt ba năm trời.

Rồi đột nhiên, một ngày mây thưa nắng gắt, nó bỗng nhận ra rằng, trong ba năm đó, con tim nó chưa từng tự do.

Quay lại cái lúc Kim Seungmin trực tiếp hỏi thẳng vào tim đen nó một câu cậu thích cậu ta à, giọng đều như cư nhiên. Jisung chỉ biết trố mắt, đối diện với sự dò xét của hai bạn học, nhất thời không thể kiểm soát biểu cảm, môi mấp mấy hai ba cái rồi lại thôi.

Lại chưa quá một phút, mắt Seungmin liếc dọc dáng vẻ của Jisung, sau đấy lười nhác "à" một cái, chí mạng.

Yongbok cũng tròn mắt, nhìn Seungmin, rồi lại nhìn Jisung. Khó thật đấy, Jisung tuy không thường biểu lộ cảm xúc, nhưng nó cũng chẳng giỏi che giấu. Dưới đôi ngươi như người từng trải của Kim Seungmin, bao nhiêu yêu thương thầm kín tâm tư của nó đều bị bóc tách qua từng kẽ hở.

Mà đáng sợ hơn nữa là Seungmin lại rất thân thiết với Hyunjin. Nó tất nhiên biết rõ chuyện này.

*** ***

Việc Jisung thích Hyunjin, trước Seungmin và Yongbok thì chỉ có Changbin phát hiện ra, cũng dễ đoán thôi, Jisung cũng không thể giấu anh khi mà người như nó lại hỏi han về một ai đó không quen biết, Changbin đã chứng kiến Jisung chạy đi chạy lại chỉ để nhìn Hyunjin một cái, cũng từng nhìn thấy Jisung giật mình quay sang khi nghe Seungmin gọi tên Hyunjin.

Anh đã nói rằng nó thôi thu mình là tốt, nhưng đừng để bản thân gặp tổn thương khi mở khoá cho thứ song sắt đang bảo vệ nó. Nó trả lời, thà rằng để nó tự do bay nhảy mà gặp va vấp, còn hơn để xiềng xích cầm tù trái tim nó từng ngày.

Jisung biết anh trai chỉ lo cho nó, nhưng nó tin rằng mình sẽ hạnh phúc. Vì nó nhận ra khoé môi mình bất giác muốn nâng lên mỗi khi nhìn Hyunjin.

Nó nhận ra mình cũng muốn được sống, dù rằng sự tồn tại đó có mờ nhạt trong mắt người khác đi chăng nữa. Phần yêu ở trong tim nó vẫn không ngừng tiềm sinh, như một minh chứng rõ ràng nhất cho sự sống này.

Nó không biết liệu mình có thể miêu tả được trọn vẹn những cảm xúc mà bản thân dành cho cậu hay không, đời bảo yêu không chỉ là một chữ mà.

Yêu là khi Jisung lưu luyến nhìn từng sợi tóc của Hyunjin múa tung mỗi lần gió chạm ngang mái đầu. Yêu là khi Jisung ngẩn ngơ khi thấy nét mi cậu cong cong như trăng khuyết, khi Jisung để ý đến khoé miệng sâu và cặp má lúm bởi Hyunjin vẫn thường hay cười thật tươi. Yêu là khi nó mong muốn được thử chạm lên làn da trắng trắng mềm mềm dưới dải nắng rực rỡ, và yêu là nỗi khát khao lúc nó len lén nghía vào cánh môi mọng của Hyunjin mỗi khi cậu cùng Seungmin trò chuyện mà khẽ nuốt nước bọt cái ực.

Đúng là nó đã mở lòng, nhưng trái tim nó chỉ hướng về duy nhất một mình Hwang Hyunjin. Đúng là nó đã thôi giam cầm tâm hồn mình, nhưng cũng tự nó đã đẩy chúng về một nhà tù mới là cậu.

Đành làm tù nhân mãi.

Con người là giống loài tham lam, sự khao khát của họ khó thể nào mà hoàn toàn thoả mãn. Jisung cũng thế, trong những lần nhất thời, nó không còn chỉ muốn nhìn Hyunjin. Nỗi mong cầu của những lần nhất thời ấy lớn dần theo thì giờ, Jisung không thể ngăn mình lại gần Hyunjin hơn.

Muốn Hyunjin là của riêng nó.

Nó muốn nhiều hơn. Mỗi ngày thêm một chút.

Đến lúc cơn cưỡng cầu mưng mủ, chực vỡ ra, thì nó đã thấy mình đang nằm trước mặt Hyunjin, nói những lời nó chưa từng nghĩ mình sẽ nói với bất cứ ai, làm những điều khó tưởng tượng nổi.

Phòng y tế của trường là nơi nó tỉnh lại sau cuộc nói chuyện ở sân thượng, cậu ta ở bên cạnh nó suốt ba giờ đồng hồ mê man. Jisung đã mơ thấy nhiều thứ, toàn là những thứ quen thuộc mà nó đã trải qua trong những năm thầm yêu Hwang Hyunjin.

"Han Jisung?"

Vẫn còn nhớ lần đầu tiên Han Jisung nghe Hwang Hyunjin gọi tên nó, là sau khi nó ngất xỉu trong vòng tay cậu, vừa mới nãy.

Jisung khẽ hé mi mắt, nắng lại ló ra khỏi mây và thầy Chan - nhân viên y tế trường học, đã đi đâu đó mất rồi.

Chỉ còn Hyunjin ở đây thôi.

"Tôi..."

Hyunjin không quá vội giục nó, dù Jisung vẫn đang ấp úng, giống như cậu biết rằng Jisung sẽ nói gì và chỉ đang đợi để được nghe câu trả lời thoả đáng từ chính miệng nó.

*** ***

Lại nói đến khi Jisung vô tình để cho hai người bạn học biết được tình cảm của nó dành cho cậu, lúc nó còn mơ màng để cảm xúc choán mình mà bật dậy khi nghe Yongbok nói tới chuyện Hyunjin thích ai đó.

Cho nên là mất không lâu để Hyunjin tìm ra việc Jisung thích cậu. Cho nên là Hyunjin mới kéo Jisung ra sân thượng để nói chuyện.

Nguyên nhân gián tiếp chắc hẳn do Kim Seungmin kiêm bạn thân của cậu ta đi kể lại, còn gián tiếp của gián tiếp thì là Han Jisung bất cẩn vô tình để lộ việc này. Tiên trách kỉ hậu trách nhân, Jisung cũng không muốn nghĩ tới nữa, trong lòng vẫn có chút khó chịu.

Hôm nay của ba tiếng trước, gió đưa lối mây giăng mắc khắp cao xanh, phủ vùng trời thành một màu biêng biếc. Nắng như hờn dỗi mà nép sau những vòm vân vũ, trời cứ trông như sắp đổ mưa. Gió cắt ngang khoảng không giữa nó với Hyunjin, tầng thượng trường học vắng hoe do đã tan tầm.

Tiếng lá úa xào xạc dưới chân nó, bên tai là gió rít, trước mặt là người nó đơn phương ba năm liền. Jisung mơ hồ cảm thấy các giác quan trong khoảnh khắc trở nên mờ nhạt. Chỉ có dáng hình Hwang Hyunjin trong ánh mắt nó là hiện hữu chân thật.

Hyunjin mở lời trước sau hơn chục giây ngập ngừng, Jisung chỉ nghe chữ được chữ không, không phải do gió, mà là do âm lượng của người kia nhỏ xíu.

Nhưng cái cần nghe thì cũng đã lọt tai nó.

"Cậu thích tôi à?"

Bốn chữ.

Jisung đầu tiên nghe được bốn chữ này, mà Hyunjin vẫn còn nói nhiều hơn, hình như là càng nói càng không muốn ngưng, thậm chí giọng điệu cũng mạch lạc rõ ràng hơn hẳn.

Mà Jisung chẳng tài nào nhớ nổi Hyunjin đã nói gì sau đó nữa. Tai nó ong cả lên.

Chỉ nghe được, bốn-chữ.

"Cậu thích tôi à?"

"Phải."

Jisung cắt ngang lời của Hyunjin, sau đó, ngoài bốn cộng một chữ trên, nó dường như cũng chẳng còn ký ức gì về đoạn hội thoại ngày hôm đó giữa nó và Hyunjin. Chỉ phiên phiến sót lại vài giác cảm, rằng khi ấy Jisung có chút run rẩy, ngón tay chạm vào vạt áo khoác đồng phục trong vô thức, nó kéo Hyunjin lại.

Gần, gần lắm. Jisung thấy ngộp thở và mắt nó tối dần. Hyunjin ôm nó trong lòng, một hơi ấm nửa vời khiến lồng ngực nó khẽ nhộn nhạo.

"Han Jisung?"

Đây là lần đầu tiên, còn lần thứ hai Jisung nghe Hwang Hyunjin gọi tên nó, là khi nó vừa tỉnh lại ở phòng y tế của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip