2
Hwang Hyunjin vẫn không thể lý giải được việc tại sao bạn trai của mình và bạn thân của mình lại có vấn đề với nhau, mà nói đúng hơn là Han Jisung có vấn đề với Kim Seungmin.
Dù không phải là kiểu tinh tế, nhưng Hyunjin lại khá nhạy cảm. Cậu để ý rằng mỗi khi nhắc đến tên Seungmin, mặc cho không thể hiện ra mặt, nhưng Jisung vẫn có gì đó khang khác. Nó sẽ trong vô thức chững lại, bối rối đáp lời theo Hyunjin dẫu cho môi vẫn vờ nhoẻn lên như đang cười. Rõ ràng là nó không vui.
Không kể đến việc Seungmin là người đầu tiên và duy nhất biết được sự hiện diện của Han Jisung có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của Hyunjin, cậu thực lòng không tài nào tưởng tượng ra nổi mâu thuẫn giữa một người dĩ hoà vi quý như Kim Seungmin với một người không quản thị phi như Han Jisung.
Mà nếu như có hục hặc, cậu hẳn phải được nghe Seungmin nhắc đến rồi chứ. Kim Seungmin biết Hyunjin để ý nó từ lâu rồi cơ mà.
*** ***
Lần đầu tiên Hyunjin gặp Jisung là vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa, chỉ thấy mây mù giăng kín một vùng trời. Sương mờ phủ thành tầng giăng trên từng kẽ lá cây trước tầm nhìn của Hyunjin. Cậu còn nhớ rất rõ, đó là lúc cậu đang ngả lưng trên băng ghế đá cũ sau trường. Hyunjin khép mi, muốn gạt hết những ồn ã bên ngoài luồng tâm thức ra khỏi đầu, nằm yên trong chốn nhỏ mà dường như là chỉ của riêng cậu - ở góc khuất sau trường.
Và rồi, Jisung xuất hiện, bước vào chốn nhỏ của Hyunjin, nhẹ nhàng xâm lấn tựa cái cách trời chuyển mình từng gam màu, mỗi bước đều rụt rè như sợ bị ai bắt quả tang làm chuyện xấu.
Han Jisung chẳng nói gì cả ấy, nó chỉ nhìn thôi. Ánh nhìn vụng về như thế, nhưng lại chân thực hơn tất thảy.
Jisung cũng không hề nhận ra cái liếc mắt của Hyunjin, nhưng cậu thì lại dễ dàng thu gọn Jisung vào tầm nhìn, để rồi vô tình ghi nhớ lại mọi thứ như một phản xạ có điều kiện.
Từ cái cách nó len lén ngắm nghía cậu cho đến cái cách nó nhanh chóng quay mặt đi khi cảm nhận được Hyunjin khẽ động đậy. Từ mái tóc nâu sẫm bị gió vén khẽ theo quán tính khi nó vội vàng xoay người, để lộ ra những đường nét thanh tú trên gương mặt mà Hyunjin chưa một lần nhìn rõ.
Phức cảm kỳ lạ này, Hyunjin không tự mình giải thích được. Mỗi lần tình cờ gặp gỡ dù chỉ là ở hành lang hay sân trường, đôi mắt của nó đều sáng rỡ, trong veo, ánh lên những lấp lánh như sao trời, cũng in sâu vào ký ức của Hyunjin từ lúc nào không hay.
Nhưng mà chỉ cần Hyunjin ngoái đầu, hoặc chỉ cần cậu để lộ sự chú ý của mình một chút, nó liền vội vàng quay đi mất.
Jisung giống những người khác trong trường, nó chẳng mấy nổi bật, bình phàm tồn tại. Vậy mà không biết bằng cách nào lại dễ dàng khiến người ta để tâm - hoặc chỉ có mỗi Hyunjin như thế, cậu luôn luôn tò mò rằng Jisung đang nghĩ gì.
Hyunjin không chủ động tiếp cận, cậu biết Jisung sẽ đem tâm tư của mình trốn khỏi cậu giống con sóc nhỏ giấu hạt dẻ vào hốc cây. Thế là Hyunjin chỉ âm thầm quan sát, cậu để ý đến Jisung như thể cậu là người chủ nuôi của con sóc đó, mỗi ngày nhìn theo nó chạy nhảy trong sân vườn.
Mọi thời gian trong ngày, khi Hyunjin ra ngoài cho mèo ăn hay chỉ ngồi gật gù trên ghế đá, khi cậu đi ngang hành lang dãy lớp học, khi cậu đứng trò chuyện cùng bạn bè dưới sân trường, khi cậu tập nhảy trong câu lạc bộ, cậu vẫn luôn biết rằng, từ xa, có một con sóc đang trộm ngó theo cậu.
Hwang Hyunjin bối rối lắm, cậu vừa muốn hỏi Jisung lại vừa không. Lý do cũng chẳng rõ, chắc bởi lẽ những cảm xúc này chưa nên hình thù và tên gọi. Hyunjin không tài nào biết được người kia thật sự đang muốn gì ở mình.
Cho nên khi đó cậu cũng chậm rãi.
Cậu chậm rãi để tâm đến từng ánh mắt, từng cử chỉ vụn vặt mà chỉ khi người ta lưu tâm mới nhận ra nó đáng yêu đến mức nào. Chậm rãi cố ý cho Jisung nhìn thấy mình nhiều một chút. Chậm rãi lại, để Jisung ở đằng sau có thể bắt kịp cậu.
Rồi thi thoảng, Hyunjin ngoái lại. Chậm rãi lưu giữ những hồi ức đẹp đẽ nhất vào cuốn phim trong đầu.
Ví như cảnh Han Jisung gặm bánh mì dưới căn tin mỗi ngày, hai đầu ngón tay hồng của nó nhón nhón, môi còn dính vụn bánh khẽ mím lại, hai má dồn thức ăn đến nhô lên, khiến nốt ruồi bé bên má cũng theo đó hiện hữu rõ rệt. Hay như mấy khi nó thay Hyunjin cho lũ mèo hoang chỗ cổng rào thép ăn lúc cậu không có mặt ở đấy, song lại nhanh chân rời đi như thể sợ bị ai bắt gặp.
Đáng nhớ nhất chắc là lần đầu Hyunjin được nhìn kĩ khuôn mặt của nó. Hôm đó là chiều tan tầm, ngày trực của lớp Jisung. Hyunjin vì ở gần đó đợi Seungmin nên vô tình cố ý nhìn thấy Jisung đứng ở thành bồn rửa tay. Vô tình thấy là thật, còn đứng ở góc gần hơn để nhìn là Hyunjin cố ý.
Bụi phấn li ti còn vương trên tóc và áo đồng phục nó, Jisung gỡ kính ra rồi vốc nước lên mặt, vài giọt khẽ rỏ xuống đuôi tóc, dính trên trán nó, trượt bên gò má.
Không có kính, đôi mắt Jisung lộ ra hoàn toàn, trong vắt mà xoe tròn, mí mắt mỏng. Mũi nó cũng cao, môi nhỏ cứ vô thức mím lại. Khuôn mặt nó thì chẳng mấy sắc sảo nhưng lại rất hài hoà, hai bên má tròn làm Hyunjin muốn thử chọt một cái. Lại nhìn xuống cổ áo sơ mi vì bị nước lăn xuống thấm đẫm một mảng nhỏ, màu da bánh mật ở cổ và xương quai xanh cũng vì vậy mà thoáng ẩn hiện ngay dưới lớp vải mỏng.
Đẹp đẽ mà riêng tư, Han Jisung cứ như một bức tranh quý được treo trong phòng kín vậy.
Jisung lúc đó khẽ chớp chớp mi ướt, đưa mu bàn tay lên lau mặt sơ qua một lượt, gọng kính lại được đeo vào. Hyunjin cũng như sực tỉnh lại.
Hyunjin nhìn ngắm đến chột dạ, cậu nhận ra mình không phải là "chủ nuôi" ngắm nhìn con sóc nhỏ trong sân vườn như cậu vẫn tự cho mình cái quyền ấy nữa. Bởi lẽ, Hyunjin cũng đang thầm lặng dõi theo Jisung với cùng một sự dè dặt, với cùng một nỗi tò mò và ngập ngừng.
Liệu có cùng một thứ cảm xúc không nhỉ?
Cậu cứ thấy như có chút gì đó đương nhen nhóm trong lòng; là đầu tim vừa mọc rễ kết chồi, từ cái mầm nhỏ mà từ từ vun vén thành hoa lá. Cứ vậy rồi từng chút một trong suốt ba năm, Hyunjin để những thứ kia len lỏi từng ngóc ngách trong tim mình, trở thành một mối bận tâm quen thuộc đến mức nếu thiếu đi một lát sẽ liền khó chịu.
Mới ban đầu chỉ là một chút tò mò, một chút để ý, vậy mà không biết những điều Hyunjin kể cho Kim Seungmin về cái tên Han Jisung trở thành một thói quen từ khi nào.
Có lẽ cách cậu quan sát Jisung bấy lâu nay rốt cuộc cũng không khác gì ánh mắt Jisung dành cho cậu từ lần đầu gặp gỡ.
Chỉ là ngược lại với Han Jisung, Hyunjin chậm rãi rồi mới đến vội vã.
Hyunjin nhiều lần lục tìm lý do để gửi tới Jisung những điều còn hoang mang, cậu vội vã viết bao nhiêu lá thư tin nhắn rồi lại giấu nhẹm đi hoặc xoá hết cả. Không nghĩ được cách nào hay hơn là nói chuyện trực tiếp, cho nên Hyunjin vội vã kiếm đến tận lớp, vội vã kéo người ta lên sân thượng. Rồi, vội vã giãi bày, vội vã ngỏ lời.
Vội vã muốn Jisung thuộc về mình.
Lỡ mà chậm thêm một giây nào thì có khi nó không thèm nhìn cậu nữa, như Kim Seungmin nói ấy.
*** ***
"Hwang Hyunjin!"
Han Jisung lên tiếng, kéo Hyunjin ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu khẽ giật mình như vừa tỉnh khỏi mơ màng. Gió thổi qua khe tóc mái Jisung, khiến khuôn mặt nó hiện hữu rõ ràng chứ không bù xù đến khuất cả mặt mày như Hyunjin vẫn thường thấy.
Hyunjin cũng thôi nghĩ ngợi, cậu hơi nghiêng đầu, nghe Jisung nói tiếp.
"Xin lỗi, mình biết cậu không thích bị gọi cả họ tên, nhưng mà mình đã kêu cậu đến lần thứ ba rồi."
Jisung cau mày, mắt nó long lanh khi ngước nhìn cậu, trông có chút đáng yêu. Hyunjin nghĩ thế, khoé môi bất giác cong lên. Mà điều đó lại càng khiến Jisung khó hiểu.
"Còn cười nữa?"
"Không phải, cậu kêu mình làm gì?"
Jisung quay mặt về phía sân trường bên dưới. Gió lùa qua hàng rào trên sân thượng, thổi phồng áo sơ mi trắng theo từng nhịp đong đưa. Nơi này vẫn là chốn hẹn hò quen thuộc kể từ sau khi họ yêu đương, cũng là nơi mà Hyunjin đã kéo Jisung lên để hỏi chuyện tình cảm, doạ nó sợ đến ngất xỉu ngay sau đó...
"Quên rồi. Ban nãy cậu nghĩ cái gì đấy?" Jisung không trả lời, nó hỏi ngược.
"Mình, ờm, cũng quên rồi."
Hyunjin đáp lại như thế, khiến cho Jisung im lặng một hồi. Nó không nói thêm gì nữa.
"Bộ cậu dỗi rồi-"
"Không." Jisung trả lời còn nhanh hơn câu hỏi của Hyunjin. Cậu biết là nó lại khó chịu rồi. Khó chiều thật đấy.
"Khi nãy mình nghĩ về cậu và Seungmin..."
"Biết ngay là nói dối mà." Jisung lười nhác lên tiếng. "Đã quên đâu."
"Tại người ta thấy vớ vẩn nên không muốn nói."
Hyunjin thở dài một hơi, nhích người lại sát bên Jisung dù cái băng ghế dài còn đủ chỗ trống cho cả một Hwang Hyunjin và một Han Jisung nữa cùng ngồi.
Thấy người kia không chịu nhìn mình, Hyunjin do dự một lúc rồi đưa tay nâng cằm nó lên, xoay về phía này. Hành động đó khiến Jisung trố mắt, lúc nào nó ngại cũng thế, Hyunjin thấy vậy lại bật cười thành tiếng.
Jisung hếch nhẹ cằm, lùi về sau một chút để kéo dài khoảng cách giữa mặt nó và mặt Hyunjin. Nó sợ mình không kiểm soát được sẽ lại ngất ra đây mất.
"Rồi, nghĩ về mình và Seungmin... sau đó thì sao nữa?"
Cách Jisung chuyển chủ đề vụng về hệt như cách nó giấu đi tình cảm đơn phương của mình với Hyunjin.
"À, thì. Jisung không thích cậu ấy à? Seungmin ấy?"
Nó có hơi khựng lại một chút với câu hỏi, nội tâm bắt đầu lại mâu thuẫn phức tạp. Nói có thì không được mà nói không thì cũng chẳng hoàn toàn chính xác. Ác cảm thì chắc chắn là không có, chỉ là trong lòng Jisung vẫn còn lấn cấn vài thứ khó diễn đạt bằng lời nói được.
Việc Seungmin nói cho cậu biết chuyện nó thích cậu, khiến nó vô cùng khó chịu. Dù sao thì nếu Hyunjin không thích nó, mọi chuyện có lẽ đã khác. Jisung sợ rằng cậu sẽ đẩy nó ra xa, đến cơ hội nhìn cũng không có.
Nhưng mà người ta là bạn thân của Hyunjin đấy, Jisung không thể vô lý như thế được.
May thay, thấy Jisung im lặng, Hyunjin cũng không có ý định gặng hỏi thêm.
Trời chuyển màu và nắng đã tản thưa. Tóc Jisung không còn hắt nắng và làn da bánh mật cũng chẳng rực rỡ như khi ở dưới mặt trời.
Hyunjin sẵn tay mơn lên đường quai hàm và gò má mềm của Jisung, không chậm không nhanh, lưu luyến vài giây trước khi rút về và thay thế đầu ngón tay bằng môi hôn.
Có vẻ Hyunjin không ngại việc phá bỏ cái khoảng cách an toàn này, cậu lấn sang mà không báo trước, khiến Jisung chẳng có cách nào kháng cự, càng không có thời gian kịp phản ứng.
Jisung chớp mắt một cái, đã thấy Hyunjin đứng dậy trước nó, bóng người cậu cao lớn hơn một chút thì phải, hoặc chỉ là do Jisung tự tưởng tượng như thế.
Nó vẫn nhớ dáng vẻ nằm ngoan trên dãy ghế đá sau trường hay khi cậu ngồi cho mèo hoang ăn dưới gốc cây, trông thật khiến cho người ta muốn che chở. Thế nhưng bây giờ người nó từng muốn ôm gọn trong lòng lại bỗng dưng cho nó có cảm giác được dựa dẫm khi ở bên cạnh như vậy.
"Về nhé?"
Tay Hyunjin chìa ra trước mặt nó, Jisung bắt lấy và cũng đứng dậy. Vài ánh sao đêm đã bắt đầu rải rác trên đầu họ, hôm nay là ngày trăng non.
Cả hai không nói thêm lời nào sau đó, bước song song cùng nhau xuống lối chính dẫn qua hành lang trường học, ra về.
-/-
đợi tới hnay mới đăng tại ghét ngày 13 (?)
viết búa lua xua đọc lại chả thấy cái vị gì :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip