Chương 1




"Arg... buông ra...!"

"Giết ta đi...!"

Tiếng gào thét phát ra từ căn phòng tối tăm và được bít kín cả bốn hướng nơi phía Tây dinh thự tựa như tiếng rít thảm thiết của quỷ dữ. Âm thanh cao chót vót, chói tai tới mức tất cả mọi người giật mình thon thót và phải lập tức bịt chặt cái miệng bản thân lại trước khi vô tình thét lên vì quá sợ hãi.

Một vài y tá đứng bên ngoài phòng thậm chí đã ngất đi. Họ chỉ ước sao được thoát ngay ra khỏi nơi đây ngay, ngài Bá tước đã được khám bệnh tới hàng trăm lần để đảm bảo chàng chẳng hề mắc một căn bệnh thần kinh nào dẫn tới những biểu hiện gây hiểu lầm cho việc bị quỷ ám. Thế nhưng để phòng trừ trường hợp con quỷ xấu xa kia sẽ khiến ngài hay bất cứ ai bị tổn thương thì họ vẫn phải có mặt để sơ cứu kịp thời.

"Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa là Chúa, là Vua của mọi thời đại. Đấng Toàn Năng và đầy sức mạnh....

Chúa biến đổi các ngọn lửa "Bẩy lần nóng hơn" của lò sưởi thành sương mai. Chúa đã bảo vệ và cứu thoát ba trẻ thánh thiện..."

Vị Giám mục run run nắm thật chắc lấy quyển Nước Mắt Máu trong tay, những đốt tay trắng bệch siết chặt lấy phần gáy gần như sắp bóp nát nó, mồ hôi túa ra từ bàn tay ông đủ để từng trang giấy ướt sũng và nhỏ nước tong tỏng.

Tất cả người hầu trong dinh thự rên lên ồi ồi và cúi sát đầu xuống nền gạch lạnh lẽo, thậm chí nếu được thì họ còn muốn chúi cả đầu mình xuống dưới sâu lớp đất cứng để cho Đấng Ngài thấy được sự chân thành mà rủ lòng thương xót.

Lời kinh khàn khàn của của vị giám mục già nua cứ thế vang lên, mặc cho nó chẳng nhằm nhò gì với tiếng thét của người đàn ông trẻ nằm trên giường. Chẳng ai có thể tin được cái âm thanh chua loét quái quỷ ấy lại phát ra từ khuôn miệng đẹp đẽ kia. Mồ hôi trên người chàng tuôn ra như tắm, ướt bết cả mái tóc tơ dài như suối, chân tay chàng hết siết chặt lấy thân mình lại giãy ra như phải bỏng. Thế nhưng từng ấy sức lực cũng chẳng thể kéo đứt được sợi dây thừng thượng hạng, loại được làm từ gân của những con bò to nhất, khoẻ nhất đang trói ở cổ tay, cổ chân chàng. Thậm chí máu và mồ hôi của chàng còn khiến chúng ngấm nước rồi co lại chặt hơn, và chỉ cần thêm chút nữa thôi, có lẽ chúng sẽ cắt lìa được máu thịt chàng ra.

"Thưa Đức Mẹ tối cao, con xin Ngài hãy đổi tính mạng con lấy sự bình yên của chàng... dù chỉ là trong một khắc..." Jisung nức nở.

Vị tu sĩ bé nhỏ cúi gầm mặt xuống cuốn Thánh Kinh và nước mắt em tuôn rơi không ngừng. Đôi tay em đan vào nhau và trán em ghì chặt lên trên ấy.

Hỡi ôi, đây đã là lần thứ hai ngài Hyunjin phải trải qua một cuộc hành lễ đớn đau hơn cả lăng trì và phanh thây. Kể cả khi vị Giám mục đã vẩy hết cả nước Thánh của ông thì chàng vẫn rít lên từng tiếng thống khổ, gân cổ chàng trồi lên như những con rắn xanh cuộn chặt chiếc cổ gầy guộc. Jisung tức giận và em tự hỏi, liệu có phải Đức tin của Cha đã chẳng đủ lớn lao để giúp Hyunjin vượt qua được con ác quỷ đang ngự trị trong con người chàng chăng? Bởi lẽ vị Giám mục ngày hôm nay được mời về đã dành cả đời ông để tham gia vào những buổi lễ trừ tà như thế này và chẳng có gì phải bàn cãi về quyền năng được ban trong tay ông nữa rồi.

Hoặc là có kẻ hèn kém nào đó trong căn phòng này đã xao nhãng và không đủ lòng tin cho chàng, Jisung thực sự muốn tìm ra bằng được một lý do cho sự thất bại ngày hôm nay, rõ ràng mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất và không có bất cứ sai sót nào, vị Giám mục đáng kính đã được hội đồng đưa tới từ tận miền Đông xa xôi vào đúng ngày hôm nay. Jisung căm ghét sự thất bại này, vì nó đồng nghĩa với việc Hyunjin của em sẽ phải trải qua thêm một nghi thức trục quỷ khác, vào một ngày không xa.

Những tu sĩ cấp cao đứng vây quanh chiếc giường bừa bộn và đặt sợi dây chuyền bạc móc một dấu thánh giá trước ngực mình, những tu sĩ với quyền hạn thấp hơn xếp thành một vòng phía ngoài cùng với những chiếc rổ nhỏ chứa đầy muối thánh đã được chúc phúc trên tay, họ lẩm nhẩm liên tục lời kêu gọi của Chúa để chắc chắn rằng nghi thức trọng thể đã được thi hành một cách trang trọng nhất.

Sau một tiếng rít dài thì âm thanh của chàng khàn đi rồi tắt hẳn, Jisung bất ngờ ngẩng lên vì em lo lắng rằng cổ họng chàng hẳn đã phải nứt toạc ra. Chiếc đồng hồ cát nhỏ trong túi áo em đã được lật lại tới hai lần, quá lâu để trải qua cơn hành hạ, và hiển nhiên rồi, chàng đã chẳng còn sức nữa. Thời gian cho buổi lễ đã chạm tới điểm kết.

Vị Giám mục mỏi mệt ngã xuống và các tu sĩ phía sau lập tức đỡ lấy ông.

"Thưa Cha, làm ơn hãy nói rằng Cha đã xua đuổi được con quỷ đó..." Quý phu nhân vội vàng bước tới với chiếc đầm xoè to như choán lấy cả căn phòng và phía trước thì khoét sâu đủ để hở cả nửa bầu ngực. Ai không biết sẽ tưởng rằng bà đang chuẩn bị cho một bữa tiệc tuyển phi hoành tráng nơi Cung điện Mùa Đông nguy nga chứ chẳng phải ở đây, trong căn phòng đang làm lễ tẩy uế và trừ tà thiêng liêng cho con trai riêng của chồng bà.

Vị Giám mục gần như chẳng còn hơi sức để thở và được đỡ xuống từng bậc thang. Mái tóc ông trắng và dán chặt lấy da đầu, cả người bủn rủn vì mất sức. Ngay sau khi tất cả mọi người lũ lượt rời khỏi căn phòng, Jisung vội vã bước vào và quỳ bên chiếc giường chất cao toàn chăn nệm.

"Ngài Bá tước..."

Jisung khẽ chạm vào vai của Hyunjin nhưng chàng chẳng thể cử động trả lời dù là một đầu ngón tay.

"Thưa ngài... làm ơn..."

Jisung bật khóc và em vội lấy chiếc khăn ướt thấm lên đôi môi đã nứt nẻ tới chảy máu của chàng. Sẽ chẳng ai có thể tin được người đang nằm trên giường kia lại là ngài Bá tước trứ danh xứ Cassania xinh đẹp. Da chàng xanh xao và đôi mắt trũng sâu như một người đã gần về với vòng tay của Chúa. Hơi thở chàng yếu mỏng và nếu không tựa đầu vào ngực chàng để kiểm tra thì Jisung sẽ chẳng thể nào biết được rằng chàng vẫn còn sống.

Jisung khẽ để Hyunjin nghiêng đầu rồi rót từng ngụm nước ấm vào miệng chàng. Cổ họng bỏng rát vì hò hét của chàng chắc hẳn đang cần dòng nước này lắm. Jisung khẽ lau đi nước mắt và mồ hôi túa đầy trên mặt ngài Bá tước, em khẽ khàng và cẩn thận tới mức như đang chạm vào bong bóng xà phòng.

"Hmm..." Hyunjin khẽ rên rỉ nhưng cơn đau buốt từ lồng ngực đã ngăn chàng tiếp tục phát ra bất cứ âm thanh nào khác.

"Không sao, em ở đây. Ngài muốn tiếp tục uống nước phải không?" Jisung mỉm cười và gạt nước mắt.

Ơn Chúa, ngài Hyunjin đã tỉnh lại. Em đã tưởng lần này em phải mất ngài vào tay quỷ dữ...

Hyunjin nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt chàng lờ đờ chẳng có hồn và đầu ngón tay nhẹ chạm vào tay em.

Jisung như được hồi sinh khi nghe tiếng ngài bá tước thở đều.

Em nhanh nhẹn tháo tất cả dây thừng trên người chàng ra và khử trùng cho chúng bằng thuốc đỏ được mang tới từ bệnh xá Maria. Những vết thương cũ gần như đã lành lại và bắt đầu mọc da non thì nay lại bị đè lên bởi một vết mới. Jisung quẹt lấy thuốc mỡ và bôi lên trên vết cứa đã tứa máu của Hyunjin, em nguyện giây phút ấy người nằm trên giường kia là chính bản thân mình còn hơn là phải thấy chàng vật lộn trong cơn đau tới như thế.

Nhưng không sao, em cảm ơn Chúa trời vì đã để em ở đây chăm sóc cho chàng, nếu không, lũ người ác độc và giả tạo kia hẳn sẽ để vết thương của chàng mưng mủ và phát sốt ngay sau đêm nay mất thôi. Chúng càng chẳng buồn lo liệu Hyunjin có một giấc ngủ hẳn hoi hay không. Chúng chỉ việc ném chàng một mình ở trong căn phòng ẩm thấp này và ra ngoài kia khóc lóc rằng chúng đã xót thương ngài bá tước trẻ tuổi bị quỷ ám xiết bao.

Jisung lau người và thay cho Hyunjin một bộ đồ ngủ mới, chắc chắn phải là loại tơ từ thực vật và mềm mại nhất, vì chàng đã phải vật lộn hàng giờ đồng hồ rồi, và giờ thì thân xác chàng tha thiết cần một giấc ngủ ngon để hồi lại sức lực.

Sau khi đã thay cả lớp thảm lót và vỏ chăn mới để Hyunjin có thể nghỉ ngơi thoải mái, Jisung nhẹ nhàng thả lớp màn phủ xuống. Em liếc nhìn về phía cửa ra vào, thật chắc rằng sẽ không có bất cứ con cầy hương ranh mãnh nào đang lởn vởn quanh đây thì em mới dám đặt một nụ hôn lên trán Hyunjin.

"Ngủ ngon nhé, ngài Bá tước của em!"

Khi Jisung vừa mới khép lại cánh cửa phòng thì có một chàng trai trẻ bước tới khoác vai em.

"Jisung, tớ nhớ bồ quá!" Chàng trai tóc sáng màu nói.

"Ôi! Seungmin, Yongbok, tớ cũng nhớ hai cậu chết đi được."

Jisung ôm chầm lấy bạn mình và thích thú rít lên khi thấy họ ở đây. Đã quá lâu rồi, từ khi em được Đức giám mục ban cho nhiệm vụ túc trực để thuyết kinh và cầu phúc cho ngài Bá tước mỗi ngày, em đã chẳng thể gặp gỡ các bạn của mình nhiều nữa. Đừng hiểu lầm rằng em chán ghét khi phải ở đây, trong trang viên rộng lớn và xung quanh toàn là đám quyền quý nanh nọc, mưu mô, ừ thì em ghét họ thật, nhưng em còn một nhiệm vụ cao cả hơn, đó là bảo vệ Hyunjin, giữ cho chàng có được sự bình yên nhất định,... và ngắm chàng mỗi ngày nữa. Chỉ thế thôi đã đủ để em nguyện chôn thân nơi này mãi.

"Chắc mày đã mất cả trăm năm để hầu hạ ngài bá tước đó Jisung, tao chờ mày mà muốn mềm cả chân rồi!" Seungmin xỉa xói và em lập tức thấy có lỗi với bạn mình.

"Thôi mà tớ xin lỗi, tớ cần phải kiểm tra cẩn thận nếu không ngài ấy sẽ bị nhiễm trùng mất. Giờ thì tớ đã ở đây và ôm hai cậu rồi này." Jisung khúc khích ôm lấy bạn mình.

Ba người bọn họ ríu rít rời xa phòng ngủ của Hyunjin dần. Họ mải mê nói chuyện tới tận đêm khuya. Hai người bạn của em đã mang tới cho em rất nhiều thứ, hơn cả những gì em nhờ vả họ mua giúp.

"À Yongbok, bồ có mang tới hạnh nhân mà tớ nhờ vào lần trước không?"

"Rồi, có rất nhiều là đằng khác. Đủ để cậu làm 100 chiếc bánh cho ngài bá tước đó!" Yongbok bật cười tỏ vẻ tức giận khi em mãi chỉ loay hoay hỏi về những đồ dùng cho Hyunjin.

"Thậm chí còn cả bột ngọt và dụng cụ cán bột nữa cơ! Mà Jisung này, sao cậu phải tận tay làm điều đó? Ừ thì vì cậu muốn có được trái tim ngài Bá tước thế nhưng ở trong cả cái trang viên rộng như cả miền Đông này không có lấy đồ dùng cho cậu sao? Và đám gia nhân tới hàng trăm người ngoài kia nữa? Họ làm gì? Ngồi chơi thôi hả?"

Yongbok gặng hỏi và tỏ ra đầy phán xét khi bạn mình phải sống cuộc sống thiếu thốn ngay tại nơi xa hoa bậc nhất xứ sở. Một điều vô lý tới không thể vô lý hơn!

"Ừ thì... tớ sẽ kể về nó sau. Giờ thì mọi chuyện ở tu viện Judea thế nào rồi?" Jisung đánh trống lảng.

"Hmm anh Bangchan đã từ chối lời đề nghị của Giáo hội vào hôm qua rồi." Yongbok buồn bã nói.

Hai người bạn đã kể cho em nghe rằng BangChan, với tư cách là một giáo sĩ cấp cao đã được thăng chức lên cao hơn, trở thành một linh mục danh giá. Thế nhưng anh ấy đã từ chối và nguyện mãi ở vị trí một giáo sĩ của giáo hội mà thôi. Điều ấy đã khến mọi người bất ngờ và phản ứng dữ dội vô cùng, còn anh thì lại chẳng thể đưa ra một lý do chính đáng để nguôi ngoai cơn giận của các Cha. Chỉ nghe vậy thôi Jisung đã hiểu được lý do phía sau đó. Em đã sống ở tu viện mười mấy năm, trước cả khi Yongbok và Seungmin được tiến cử thành thành viên chính thức của giáo hội, em đã nhìn thấy rõ tất cả các mối quan hệ trong tu viện, và em hiểu Bangchan quyết định như thế vì chính cậu bạn của mình. Em khẽ vuốt tóc Yongbok và an ủi bạn.

"Anh ấy đã làm hết sức có thể. Cậu hiểu điều đó phải không?"

"Ừ, và tất cả những gì tớ có thể làm cho anh ấy là ngồi đây và phiền muộn về nó." Yongbok cụp mắt và tựa vào vai bạn.

"Đừng nghĩ như vậy, nếu cậu bỏ cuộc anh ấy sẽ phải đi tiếp một mình đó Yongbok."

Cậu chàng với mái tóc sáng màu gật đầu và khuôn mặt cậu trở nên buồn bã hơn. Mọi chuyện sẽ chẳng hề dễ dàng ở tương lai, và nếu mà bất cứ ai trong bọn họ hé răng nửa lời ra ngoài thì chắc chắn rằng Bangchan và cậu sẽ phải bỏ mình trên giàn treo cổ đầy nhục nhã. Bởi vì họ đã lén lút ở bên nhau trong khi cả hai đều là thành viên của Giáo hội.

"Vậy còn chuyện mâu thuẫn với người nhà họ Hwang là sao? Tớ tưởng trong cái dinh thự này người quyền lực nhất chính là ngài Bá tước? Hay ngài ấy không vừa mắt cậu?"

Seungmin nhăn mày, từ khi bước chân vào đây cậu ta vốn đã có cảm giác rất kì lạ. Một cảm giác bồn chồn không nói nên lời. Và cả vẻ mặt thấp thỏm của Jisung nữa, tất cả những điều này càng khiến cho cậu phải suy nghĩ nhiều hơn về tình cảnh của bạn mình.

"Hmm tớ sẽ kể về một điều bí mật mà chỉ chúng ta được phép biết, hay giữ chặt nó trong lòng cho tới khi mỗi đứa nằm dưới cây thập tự giá trong nghĩa trang, được chứ?"

Jisung nói cho bạn mình về những chuyện em tận mắt chứng kiến ở trong trang viên này. Đã trải qua một tháng trời rồi em mới có thể chấp nhận được sự thật rằng chính lãnh chúa xứ Cassania - ngài bá tước Hyunjin lại bị đối xử như một con vật ngay trong chính dinh thự lộng lẫy của chàng. Bắt đầu từ ngày cha chàng, ngài Đại Công tước xứ Routlle qua đời vì tai nạn xe ngựa ở ngoại ô thủ đô và không lâu sau đó, chàng ngã bệnh với những triệu chứng kì quặc mà tất cả các bác sĩ tài giỏi nhất cũng chẳng thể đoán ra được nguyên căn. Chỉ tới khi Đức giám mục sở tại giám định và cấp phép một cách chính thức, chàng mới được công bố rằng đã trúng tà và cần tới sự giúp đỡ ngay lập tức.

Sở dĩ bất cứ vị bá tước nào không may dính phải lời nguyền rủa xấu xa hay cái gì đó tương tự thì đều là việc hệ trọng, nhưng nó sẽ được gia tộc xử lý một cách trơn tru thay vì làm ầm cả lên và cầu cứu tới tận chân Giáo hoàng. Hyunjin thì khác, trường hợp của ngài khẩn thiết hơn rất nhiều lần và cần tới sự tham gia của nhiều bên khác nhau, bởi ngài là vị Bá tước đầu tiên được thực phong lãnh địa với loạt quốc công lừng lẫy.

Ngày đầu tiên tới đây, Jisung đã hồ hởi trong lòng rằng em có đủ Đức tin mãnh liệt và sẽ hết lòng giúp chàng vượt qua được khó khăn này. Thế nhưng đón chào em là sự hời hợt của đám gia nhân bẩn thỉu, chúng chỉ tử tế được vài ngày đầu tiên vì em mang cái danh tu sĩ danh giá của Giáo hội Hoàng gia mà thôi.

Ngày đầu tiên mà em gặp lại Hyunjin, chàng mặc một chiếc áo ngủ đơn độc và nhăn nhúm vô cùng, bị xích chặt chân vào chiếc giường làm từ gỗ sồi vững chãi, tóc chàng rối như tổ quạ và chàng liên tục hét lên như một kẻ điên. Chúng đã để chàng một mình ở đó cả ngày, theo lệnh của Phu nhân cố Công tước, người đã trở thành chủ nhân tạm thời của cả dòng họ quyền quý này. Bà ta thậm chí còn không lo lắng rằng Jisung sẽ chứng kiến tất cả và mang nó về kể cho các Đấng Cha trong Giáo Hội.

Có lẽ toàn bộ quyền lực của chàng đã biến mất ngay khi chàng ngã xuống với con quỷ chiếm cứ trong tâm hồn, và bà mẹ ghẻ đã trở nên quyền lực hơn bao giờ hết nhờ vào sự giúp đỡ của gã Thứ trưởng Bộ Nội vụ trọc đầu, ngày ngày phải đeo mái tóc giả xoăn tít của thế kỷ trước.

Jisung dám cá cả mạng sống của mình rằng giữa hai người bọn họ 'đã', hoặc ít nhất là 'sẽ' xảy ra thứ gì đó bẩn thỉu, bởi em đã từng nhìn thấy gã ta lén ngửi cái yếm lót trong của bà Phu nhân cố Công tước vào ngày gã ta tới đây với cái mác là thăm hỏi ngài Hyunjin.

Phải mất nửa tháng đầu tiên Jisung mới có thể ở gần Hyunjin hơn, bởi lẽ giờ đây chàng chẳng còn cư xử được như một người bình thường. Việc mà ngài làm nhiều nhất mỗi ngày chính là lặng im nhìn chằm chặp vào tường. Thi thoảng Hyunjin sẽ hét lên liên tục rồi ngất lịm đi ngay sau đó, hoặc là chàng sẽ xé nát từng tờ giấy làm từ cây gai dầu và nhét chúng đầy miệng mình tới khi chàng trợn mắt và nôn ra. Chân tay chàng tím tái vì bị trói ngày này qua ngày khác. Hyunjin gầy rộc đi vì cơn quái bệnh hành hạ và chàng còn chẳng được ăn một bữa tử tế. Bà phu nhân chỉ cho người đem tới những lát bánh mì phết bơ khô cứng mà một người khoẻ mạnh như Jisung cũng chẳng nhá được. Bà ta chuyển phòng của chàng về phía Tây dinh thự để tránh ánh nắng mặt trời chiếu tới sẽ chọc giận con quỷ bên trong chàng, như lời bà ta nói.

Tất cả những điều ấy khiến Jisung bất ngờ chẳng thốt nên lời. Chỉ trong nháy mắt mà cuộc sống của chàng đã thay đổi tới thế ư? Mới nửa năm trước thôi em đã được nhìn thấy một ngài Bá tước điển trai với đoá hồng Bulgaria đỏ thắm cài trên ngực trái chiếc áo khoác ngoài với vạt đuôi tôm lộng lẫy, từng đường viền ren được thêu bằng vàng ròng đủ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải thán phục trước quyền uy và phú quý của chàng. Chàng cưỡi trên yên ngựa cao ngất, ngựa của chàng được đeo giáp bạc sáng loáng và súng trên hông chàng vẫn nóng khét mùi thuốc súng sau trận đấu tranh giành Quý tiểu thư Catherine. Và chắc chắn rồi, chàng đã giành được chiến thắng hiển hách và vinh dự xiết bao trước sự chứng kiến của toàn thể nhân dân vương quốc.

Vậy mà giờ đây, chàng bị hắt hủi như một kẻ vô dụng, bất lực nằm trên giường mà không có bất cứ ai ngó ngàng tới.

Câu chuyện quá dài và đủ choáng ngợp khiến hai cậu bạn em tròn mắt và chẳng tin vào tai mình nữa. Tới mức tận khi đã bị lôi ra xe ngựa để trở về, Yongbok vẫn thẫn thờ hỏi em.

"Cậu nói thật đây à Jisung?"

Nhưng Jisung thì chẳng còn mới lạ gì để có thể hoà chung sự hoảng hốt với bạn mình. Lễ trục quỷ đã kéo dài cả buổi tối và giờ thì ai cũng cần nghỉ ngơi, đặc biệt là ngài Bá tước. Jisung nhanh chóng tiễn bạn em ra về và lập tức quay lại gian phòng ngủ phía Tây.

Nửa đêm, ánh nến leo lắt hắt lên tường.

"Em về muộn quá, vì em phải tiễn bạn em ra về."

Jisung ngả đầu bên giường, em lẳng lặng ngắm nhìn người trong lòng. Bóng chàng ngả lên tường dài ngoằng và hao gầy tới đáng thương.

"Em cũng đi ngủ đây. Ngày mai chúng ta sẽ có bánh hạnh nhân và quả phỉ đó thưa ngài."

Jisung mỉm cười và ngả mình xuống chiếc giường đơn nhỏ nơi góc phòng.






-----------------------

Yaaaa Chúc mừng sinh nhật HAN JISUNG 💖♥️💝🐿🥟✨

Chúc em sẽ luôn mỉm cười và có trong tay những gì em muốn 💓💞


Hãy vui vẻ và cùng bên nhau thiệt lâu nhó 🫶🏻🐿♥️🥟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip