Chương 11




Jisung nhanh nhẹn khóa chặt cửa ra vào và bước tới.

"Anh Bangchan, ngài Bá tước..."

"Được rồi, bình tĩnh nào. Giáo hoàng chỉ muốn thử phản ứng của con quỷ dữ với một vài vật phẩm theo lệ mà thôi. Quá trình đánh giá sẽ diễn ra nhanh chóng và không tổn hại gì." Bangchan an ủi em mình.

"Anh có nhận được thư của em không? Em đã rất cần sự giúp đỡ."

"Anh đã nhận được bức thư trong chiếc mũ của em, anh đã cố gửi cho em một vài lá thư trước để thử và y như dự đoán, có ai đó đã ngăn chặn liên lạc giữa chúng ta. Nghe anh này, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Kết quả đánh giá lần đầu có lẽ sẽ được đưa ra trong vài ngày tới, và nếu qua một lần làm Lễ trục quỷ nữa mà ngài Hyunjin không thể thoát khỏi thứ dơ bẩn đó, thì ngài ấy sẽ mất tất cả."

Bangchan ái ngại nhìn em mình. Hyunjin đang ở tình cảnh nguy hiểm hơn cả vì bà Quý phu nhân và cha mẹ của Catherine có lẽ đã lén đưa ra một thoả thuận nào đó với gã Thứ trưởng Nội vụ để ông ta và bè cánh gây áp lực chính trị cho Đức vua, ép ngài phải đưa ra quyết định phế truất và thu hồi tước hiệu nếu Hyunjin không thể khoẻ mạnh trở lại.

Phải biết rằng Đức vua đang ở tình thế khó khăn vô cùng khi quyền lực không tập trung trong tay ngài mà thay vào đó, một phần còn lại nằm trong tay Giáo hoàng. Quyền lực của Giáo hội gần như đã áp đảo được thực quyền trong tay nhà vua. Bởi lẽ thần dân của ngài, vương quốc của ngài sùng đạo vô cùng và điều đó trải qua hàng trăm năm khiến cho việc cai trị của các vị quân chủ trở nên không còn giá trị khi mà con dân của ngài tin yêu và thờ phụng Giáo luật nhiều hơn những luật lệ mà ngài ban ra.

Và nếu Giáo hội không thể cứu sống Hyunjin thì ngài sẽ có lý do để xử phạt và hạ bệ chúng. Thần dân Cassania sẽ không còn vững lòng tin vào những gì chúng nghe được ở nhà thờ nữa khi mà lãnh chúa của chúng đã ra đi trong bàn tay quỷ dữ.

Tuy rằng phải hy sinh vị Bá tước thân yêu của mình nhưng có lẽ Đức vua sẽ hài lòng hơn nếu ngài có thể lật ngược nước cờ này. Hy sinh một con hậu để ngôi vua được an toàn thì không có gì là vô nghĩa.

"Điều ấy có ý nghĩa gì chứ? Không phải Catherine muốn trở thành Bá tước phu nhân hay sao? Sao cô ta lại làm thế?" Jisung phẫn nộ.

"Em à, thật xấc xược khi nói ra điều này nhưng em cần tỉnh táo hơn để hiểu rằng Catherine chỉ là một tiểu thư có cái đầu rỗng tuếch cắm đầy lông vũ mà thôi. Em cần cẩn thận bà Quý phu nhân nhiều hơn đấy." Bangchan nói.

Jisung im lặng và cố gắng ghi nhớ những điều này. Em kể cho Bangchan nghe về những biểu hiện của Hyunjin một cách chi tiết nhất có thể, từ cách chàng nói chuyện khi tỉnh táo và những chuyển biến khiến chàng từ biểu hiện dễ kích động lại trở nên dựa dẫm và tin tưởng em hơn. Bangchan đã có kinh nghiệm trừ quỷ sau vài năm đảm nhiệm vị trí giáo sĩ cấp cao luôn có mặt ở những nghi lễ quan trọng, anh ấy có thể giúp Jisung một số vấn đề. Đương nhiên là Jisung sẽ bỏ qua nụ hôn giữa hai người vào đêm hôm đó. Mọi thứ rối tung như tơ vò và có vẻ nó đã vượt ngoài tầm kiểm soát khi Bangchan nói.

"Em à, ta nghĩ thứ đã ám ngài Bá tước hẳn là một quỷ có sức mạnh phi thường và có danh xưng đàng hoàng, loại mà chỉ những thầy đồng cao tay mới có thể làm triệu hồi và sai xử. Ta từng đọc về nó... nhưng..." Bangchan chần chừ.

"Nhưng truyền thuyết về những con quỷ quyền năng thì chỉ được ghi chép trong cuốn Cựu Ước xa xưa mà thôi, chúng không còn được lưu giữ và ban hành nữa, để tìm được có lẽ sẽ rất lâu."

"Em... em đã biết nó là thứ gì rồi. Chỉ là thời gian quá gấp rút để em có thể tìm ra cách chế ngự và loại bỏ nó, em cần anh giúp em." Jisung run rẩy trả lời khi siết lấy mẩu giấy trong túi áo, em cảm giác như nó đang nóng lên và nung chảy được cả bàn tay mình.

"Bangchan, em cần sự giúp đỡ của anh trong Giáo hội, hãy tới tìm em trong một tuần nữa, nếu không tìm được em, hãy làm tất cả mọi việc mà anh có thể để cứu ngài Hyunjin, ít nhất là đưa ngài ấy ra khỏi dinh thự này."

"Nhưng mà vì sao? Tháng sau sẽ diễn ra buổi hành lễ cuối cùng và mọi chuyện sẽ ổn th-..."

"Không Bangchan à, bọn chúng sẽ không yên cho ngài Hyunjin tới tháng sau đâu."

"Còn bây giờ, em nghĩ chúng ta cần hỗ trợ Cartherine một số việc."

Bangchan không hiểu ý em lắm vì bọn chúng có thể đày đoạ chàng, có thể cay nghiệt và đoạt lấy một vài thứ trong căn dinh thự xa hoa, thế nhưng trên khế ước dát vàng của mảnh đất ngàn dặm vuông này tới giờ vẫn chỉ có một người được phép ký tên lên đó mà thôi, đó là ngài Hyunjin. Chúng có thể làm gì trong khi ngày mà Hyunjin biến mất cũng là ngày chúng bị đem ra xét xử và hành quyết trên giàn treo cơ chứ? Bà phu nhân thì trông không giống một kẻ mất trí để làm ra những điều liều lĩnh như Jisung nói chút nào.

Phải cho tới khi Jisung dẫn anh tới căn phòng phía Tây dinh thự với mẩu giấy viết về Beleth trên tay thì Bangchan mới thực sự hiểu "không để ngài Bá tước yên" là ám chỉ bọn chúng hay nói về con quỷ dữ sẽ làm điều đó.

"Jisung, đây là thứ gì? Em kiếm được chúng từ đâu?"

Khi Bangchan đang có gắng kìm nén cơn hốt hoảng với những thông tin mà anh vừa phải tiếp nhận thì Jisung đang loay hoay để mở ổ khoá chết tiệt này.

Căn phòng phía Tây hiện đã bị khoá chặt và chìa khoá chắc hẳn đang nằm trong tay Catherine hoặc bà Quý phu nhân.

"Jisung, đây không phải lúc thích hợp đâu! Bọn họ sẽ quay lại bất cứ lúc nào!"

Jisung lập tức ra hiệu im lặng cho anh trai mình.

"Em cần anh đọc kĩ thứ mà em đưa cho anh lúc này. Bọn chúng sẽ không thể biết em đã trốn ra khỏi phòng ngủ chính đâu và bà Quý phu nhân hay cô ả thì đều đang bận rộn đón tiếp những thành viên Hoàng gia đi cùng Giáo đoàn rồi."

Vậy là bọn họ sẽ có một ít thời gian giữa buổi tiệc trà nhẹ đón tiếp những vương thân tới thăm dinh thự ngày hôm nay. Jisung chán ghét trong lòng khi thấy lũ quý tộc kéo nhau tới đây với cái danh là thăm hỏi ngài Hyunjin nhưng lại ngồi lỳ dưới bàn tiệc và thi nhau bàn xem chiếc vòng cổ ngọc trai đen mà ngài Hyunjin từng tặng cho Catherine đáng giá bao nhiêu mảnh đất.

Tuy tức giận với chúng nhưng khi trải qua những giây phút mồ hôi tuôn ra như tắm để cố vặn mở ổ khoá bằng đoạn thiếc nhỏ xíu đã khiến Jisung phải thốt lên lời cảm ơn cho đám nam tước và tiểu thư với ống tay áo loè xoè bèo nhún đó rất nhiều. Nếu không có sự góp mặt của chúng vào đêm nay khiến bà phu nhân trở nên bận rộn, em sẽ không có đủ thời gian làm bất cứ việc gì mất thôi.

Ngay khi Jisung mở được cửa cũng là lúc Bangchan sợ hãi lên tiếng, mẩu giấy rách nát trong tay càng trở nên nhăn nhúm hơn nữa.

"Jisung, làm thế nào... mà em có được mẩu giấy này?"

"Chúng được giấu dưới bốn chân giường, chắc chắn là đã được xé ra từ cuốn Cựu ước mà em tìm được trong phòng của ngài Hyunjin. Giờ thì giúp em đi."

"Nhưng thậm chí những gì em có còn không hoàn thiện, chúng ta không thể biết được thần chú của nó?"

Bangchan thấy lưng áo mình ướt đẫm, mẩu giấy mà Jisung tìm được đã bị xé mất một phần, bọn họ chẳng thể biết được rằng thứ bị xé đi là gì và liệu rằng nó có quan trọng không. Anh nhìn Jisung đang bận rộn làm gì đó trên bàn, một cây đũa gỗ và những vật dụng như nến, bột gỗ, con dao đều lần lượt được thay đổi bằng một thứ tượng tự như thế, hoặc nếu không thể thay được, Jisung sẽ bôi lên đó một chút muối đã được chúc phúc dù em chẳng dám chắc là nó có tác dụng hay không. Anh chẳng dám tin vào những thứ mà Hyunjin và Jisung đang phải đối mặt.

"Jisung này, thứ em cần giải quyết không phải chỉ đơn giản là con quỷ này đâu. Mà vương triều hiện tại đã có sự thay đổi rồi, Đức vua buộc phải lựa chọn giữa ngài Hyunjin hay đám cầm quyền còn lại. Em..."

Bangchan ngập ngừng chưa kịp nói hết thì Jisung đã lên tiếng, em run rẩy và gần như cầu xin anh mình.

"Bangchan, em biết dù có thoát khỏi dinh thự thì không chắc bọn chúng sẽ tha cho ngài Hyunjin, thế nhưng đó là cách duy nhất."

Jisung rút trong tay áo ra một bức thư và nhét nó vào tay của Bangchan.

"Hãy nhớ một tuần nữa, và đưa bức thư này cho Changbin, nói với anh ấy rằng đêm ngày kia, em đợi anh ấy ở con hẻm nhỏ phía Tây quảng trường."

Bangchan run rẩy gật đầu, ngay lúc này anh chẳng thể đưa ra bất cứ lời khuyên hay nhận xét nào về tình hình của Jisung vì bộ não của anh đã quá tải với khối thông tin mà Jisung nhét vào trong đó. Jisung đã tìm được con quỷ đang ám quấy ngài Hyunjin và giờ là lúc em ấy cần sự giúp đỡ của Bangchan nhất. Làm thế nào mà em của anh có thể một mình ở trong dinh thự này và chống chọi với ngần ấy thứ cơ chứ?

Bangchan cảm thấy tay mình run lên, anh quan sát các góc phòng ngủ và giường ở chính giữa, vật dụng trong phòng đều có bạc. Trên ga giường trắng toát có một kí hiệu kì dị nằm gọn trong tam giác quỷ được xoay về hướng Đông Nam, đó chắc hẳn là nơi mà chúng sẽ thực thi nghi lễ triệu hồi. Bangchan nói.

"Jisung, chúng sẽ phát hiện ra em đã thay đổi một vài thứ trong căn phòng mất, mỗi nghi lễ đều cần chú trọng vào hướng và vật tế, xem nào..."

Bangchan vò mái tóc mình và đi quanh căn phòng đầy bồn chồn. Sự bối rối ấy khiến Jisung bị cuốn theo và nhanh chóng trở nên lúng túng. Bangchan nói đúng, với mỗi một nghi lễ triệu hồi quỷ dữ thì điều quan trọng nhất là phải mời được chúng tới. Sau đó là chọn đúng vật tế đủ giá trị để bày tỏ lòng thành kính và đặt ra một giao ước linh hồn bất khả phân ly giữa vật chủ và quỷ dữ thì mới có thể vay mượn được sức mạnh hắc ám của thế giới bên kia. Vật tế chắc chắn là thứ mà bọn họ không biết và không thể thay đổi, còn hướng? Làm thế quái nào xoay được căn phòng cơ chứ?

"Hướng Đông Nam... vốn căn phòng ở hướng Tây..."

Căn phòng nhỏ bốn phía được thắp nến đỏ, thì là và cây đũa làm bằng gỗ phỉ nằm yên trên giường ngủ, đối diện bệ cửa sổ là chiếc gương đồng mạ vàng được đặt trên bàn trang điểm, bên cạnh nó là ngọn nến đỏ trên tháp đôi đang cháy rực rỡ. Mặt gương bị phủ một lớp voan mỏng, trông vô cùng tiêu điều và cũ kĩ. Kể từ khi Jisung và Hyunjin chuyển lên phòng ngủ chính thì đã không còn ai sử dụng tới nó nữa.

Jisung nhớ những buổi sáng em dìu Hyunjin rời khỏi giường, giúp chàng rửa mặt và thay đồ cho buổi cầu kinh lúc sáng sớm. Gương đồng được tráng tinh xảo với mặt gương được đánh bóng, mỗi buổi sớm khi nắng mai hắt vào mặt gương, Jisung không chỉ nhìn thấy em đứng sau vai ngài Hyunjin vuốt ve mái tóc dài, mà còn thấy được những hoa văn ở phía sau mặt gương yếu ớt hắt lại lên bức tường. Trông chúng mờ ảo và vô thực tới độ đôi lần em đã nghĩ, liệu có phải ngài Hyunjin trước mặt em chỉ là một giấc mơ?

"Gương không chỉ cho chúng ta thấy bản thân mình mà còn cho ta thấu được những bản ngã khác biệt."


*



Cánh cửa phòng đóng kín và chỉ rất nhanh sau đó lại được mở ra như chưa từng có chuyện gì, thế nhưng trong lòng hai người bọn họ hiểu, đó là tất cả những gì bọn họ có thể làm cho ngài Bá tước ở thời điểm này.

Ngay khi Jisung quay lại phòng cầu nguyện thì các giáo sĩ đã hoàn thành lễ chuẩn bị và cầu phước cho ngài Hyunjin, trong khi đó Giáo hoàng và các Đức giám mục vẫn tiếp tục làm lễ trong phòng riêng của ngài Bá tước. Thật may mắn rằng không ai nhận thức được sự biến mất của Jisung và Bangchan suốt khoảng thời gian vừa rồi.

Jisung cần quay trở lại và hầu giá bên ngoài phòng ngủ kịp thời, trong trường hợp có ai đó cần tới thì em sẽ có mặt ngay lập tức. Jisung lần chuỗi mân côi trên tay và cơn hồi hộp run sợ ban nãy vẫn còn bám theo em tới tận bây giờ, nó khiến em phải lau đi đám mồ hôi mướt mải trên trán.

Trong khi các tu sĩ rời xuống đại sảnh để chờ đợi Giáo hoàng thì Jisung quyết định sẽ chờ đợi ở ngay bên ngoài cửa phòng. Dưới sảnh chính Jisung đã nhìn thấy Catherine dùng chiếc khăn tay thơm mùi hoa hồng của mình thấm vài giọt nước mắt ít ỏi trong khi cô ả cố gắng tựa đầu mình vào vai của một nam tước nào đó nơi góc phòng. Jisung đã nghe thấy gã ta an ủi Catherine rằng ngài Hyunjin sẽ được cứu rỗi sau những tội lỗi của chàng bấy lâu nay, tội lỗi ư? Tội lỗi đã xây dựng lên nền kinh tế vững mạnh cho Cassania và giúp cho con dân của chàng chẳng phải lo lắng vì yến mạch và lương thực của chàng đầy rẫy khắp các cánh đồng ư? Hay vì đã đầu tư những đồng vàng quý giá của chàng vào phát triển khoa học và củng cố nền công nghiệp non nớt, điều mà đám quý tộc ăn không ngồi rồi đã chẳng dám dốc một đồng tiền túi ra mà làm chuyện đó?

Jisung phát ngán vì Catherine là một cô tiểu thư thực sự ngu ngốc khi cho rằng một Nam tước bé nhỏ nghèo nàn nào đó có thể thay thế được Hyunjin. Hãy nhìn cách cô ta đon đả và ngợi ca vẻ ngoài của gã thì Jisung có thể biết con mắt của cô ả tệ tới mức nào, quần ống túm tới gối cùng tất trắng cao cổ trên người gã trông thật hợm hĩnh, như một tên hề trông nhà hát đang cố tỏ ra mình là một quý ông thực thụ. Jisung dám cá rằng ngài Hyunjin trong bộ lễ phục với tất trắng sẽ quyền uy và cuốn hút hơn gấp vạn lần, bởi lẽ thứ khiến chàng trở nên toả sáng không chỉ là vẻ ngoài điển trai mà còn là sự cao quý đã ăn sâu vào máu thịt chàng nữa. Vậy mà thái độ cô ta dành cho vị hôn phu của mình lại là sự xa lánh và coi thường khi chàng đau ốm.

Jisung đã chờ mãi cho tới khi Giáo hoàng ra khỏi căn phòng, ông cần gặp bà Quý phu nhân với một vài căn dặn cho buổi trục quỷ sẽ được diễn ra vào tháng tới, dưới sự có mặt của Đức vua và chính bản thân Giáo hoàng. Vậy nên nó sẽ thật quan trọng.

Jisung để bà phu nhân đón tiếp Giáo hoàng, em đã báo cáo những gì cần thiết với Giám mục trước khi bọn họ rời đi. Cuối cùng thì buổi lễ Kiểm chứng đã kết thúc bằng việc Giáo đoàn ra về, và Bangchan cũng vậy. Trước khi hai người từ biệt nhau, Bangchan đã ôm em và nói.

"Đừng lo lắng, hãy tin tưởng Giáo hoàng, niềm tin sẽ dẫn lối cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip