Chương 12



Jisung kéo cao mũ choàng và bước từng bước thật cẩn thận, em lén chui qua một cái lỗ nhỏ được lấp bằng bụi mâm xôi đen nơi vườn sau dinh thự. Việc phải luồn cúi và đi bộ một khoảng dài khiến thân mình Jisung mệt mỏi rã rời và cơ bắp thì nhức nhối. Chỉ mới mấy tiếng trước em còn ở trong ổ chăn ấm áp cùng với ngài Hyunjin còn giờ thì lại lang thang giữa đêm khuya. Jisung nhìn về phía sau để chắc chắn rằng không có bất cứ kẻ nào bám theo hay vô tình nhìn thấy sự hiện diện của em đêm nay, em bám lấy sợi dây được nối từ những tấm chăn mỏng để leo lên bệ cửa sổ phòng ngủ, phải thật khẽ khàng, bằng không những kị sĩ của dinh thự sẽ phát hiện ra mất.

Nếu có ai vô tình gặp Jisung lúc này thì hẳn là em sẽ bị kết tội cấu kết với phù thuỷ và sử dụng ma thuật khi lên cao với sợi dây lắc lư giữa không trung như một con quỷ thế này.

Một phi vụ lén lút trót lọt.

Jisung khẽ khàng bước trong, ngài Hyunjin vẫn đắm mình dưới lớp chăn bông ấm áp, mái tóc dài của chàng trải trên gối như tơ lụa, điều ấy khiến cho Jisung cảm thấy nhẹ nhàng hơn và vơi bớt lo lắng. Em tiến tới và khẽ sờ lên làn da của Hyunjin, chúng được từng lớp chăn nệm sưởi ấm như một mặt trời nhỏ.

"Ngài ấy đã say giấc rồi, mình thật ngốc khi nghĩ rằng đã thấy ai đó giống ngài Hyunjin chứ?"

Jisung cười mỉm và tự mình cởi áo choàng. Em vừa trở lại từ con hẻm nơi phía Tây quảng trường, trong một quán rượu lụp xụp khuất sâu trong ngõ ngách thành phố, để gặp lại người anh của mình, Changbin.

Bên lò sưởi cháy bừng và bát rượu mía còn bốc khói, Changbin đã mỉm cười chào đón em bằng một cái ôm nhẹ. Và đương nhiên là cả người bạn từ tu viện của em nữa, Kim Seungmin.

"Seungmin này làm thế quái nào bồ trốn được khỏi tu viện vào giờ này vậy?"

Jisung ngạc nhiên, ly sữa cừu nóng hổi được dúi vào tay. Seungmin nhướn mày nói.

"Cậu trốn khỏi dinh thự thế nào thì tôi trốn khỏi tu viện thế đó."

Jisung đảo mắt, em sẽ chẳng bao giờ hỏi được gì từ tên này, dù chỉ là câu hỏi vu vơ. Bỏ qua việc Seungmin đang vui vẻ vì trêu chọc được em thì giờ Jisung có việc quan trọng hơn cần phải bàn bạc với anh mình đây.

"Anh Changbin, đồ em nhờ anh có đủ không?"

Changbin cười và khẽ liếc một vòng quanh đám nông dân và con buôn thô lỗ đang nốc rượu ừng ực bên lò sưởi cũ, sau khi chắc chắn rằng không ai chú ý tới bọn họ thì anh ta nhét một cái túi nhỏ được buộc bằng dây thừng vào vạt áo choàng của Jisung.

"Cái này phải nhờ Seungmin hết đấy, em ấy đã ra tận cảng Đông để đổi một viên ngọc mới lấy được một chút này thôi, dùng cẩn thận nhé. Còn rượu rum nóng quá sẽ ảnh hưởng sức khoẻ."

Jisung khẽ vén miệng túi ra xem, có rượu rum ngọt mùi mía nóng và cả một lọ mực nhỏ bằng lòng hai ngón tay, nó được nút kĩ bằng cái miệng chai bôi mỡ để đảm bảo rằng dung dịch bên trong sẽ không ngấm qua cái nút mà hao phí mất phần còn lại, tuy ít nhưng chỉ thế thôi thì cũng đủ để em dùng cho ngài Hyunjin rồi.

"Ôi Seungmin cảm ơn cậu nhiều lắm!! Lần tới tớ sẽ nướng bánh cho cậu!"

Seungmin đảo mắt và đẩy cái đầu bông đang tiến gần mặt mình ra xa.

"Đống bánh của cậu mang về cho ngài Bá tước đi còn thứ tôi cần là mấy mảnh đất bên rìa Tây của ngài ấy cơ, cậu lấy cho tôi đi."

Jisung há hốc miệng, em chần chừ.

"Oa... tham lam thiệt đó Seungmin!"

Seungmin phì cười khi Jisung tưởng rằng đó là thật, dễ dụ như thế thì làm sao giúp ngài Hyunjin được nhỉ. Seungmin thầm nghĩ chỉ trách ngài ấy kém may mắn không gặp được người thông minh mà gặp phải Jisungie ngốc nghếch của bọn họ mà thôi! Cho nên sắp bị đóng đinh trên đài tế vẫn say ngủ trong căn phòng không hay biết gì đấy.

"Này này dù rất biết ơn bồ mang đồ tới cho mình nhưng mình vẫn biết bồ đang chửi mình bằng mắt đó nha!"

Jisung biết thừa Kim Seungmin đang thầm chê bai trí thông minh của em, cậu ta luôn tự hào về sự nhanh trí của bản thân và cười cợt người khác mà! Người bị trêu nhiều nhất hồi còn ở tu viện chính là Jisung đó.

"Thôi được rồi không có lần sau đâu vì khi Cassania vào giữa đông, tụi anh sẽ lên thuyền về phía vịnh Tây."

Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ để Jisung tắt ngóm niềm vui bé nhỏ sau chuỗi ngày căng thẳng nặng nề ở dinh thự. Seungmin đã lánh nạn ở tu viện hai năm vì sự tranh chấp xảy ra trong gia tộc khiến cậu ta phải tha hương tới Cassania nếu không muốn bị giết chết. Ở đó Changbin và Seungmin đã quen biết và đem lòng yêu thương nhau. Changbin là một thương lái lớn ở Cassania này, tiền bạc và uy tín của Changbin ở nơi đây đủ để che giấu cho Seungmin an toàn, tuy nhiên điều đó không thể kéo dài mãi mãi và giờ là lúc bọn họ quyết định ra đi để tìm kiếm một mảnh đất mới cho tương lai của mình.

Dẫu rằng đã nghe về điều đó trước đây thế nhưng khi biết hai người bạn thân của em sắp rời đi và không hẹn ngày trở lại vẫn khiến cho Jisung buồn bã biết bao. Vậy là những người thân xung quanh em sẽ ngày một ít đi, phải không?

"Thôi nào, cậu khóc làm anh Changbin khóc theo đó. Ảnh đã khóc cả chiều ở nhà tụi này rồi."

Kim Seungmin thở dài bó tay, anh người yêu bé nhỏ của cậu ta trông có vẻ mạnh mẽ và độc lập nhưng lại vô cùng ấm áp và là người tràn đầy tình yêu thương với bạn bè. Việc phải chia xa hẳn là sẽ không dễ dàng với những người đã bên nhau từ nhỏ như Jisung, Bangchan, Changbin,... thế nhưng bọn họ vẫn cần phải rời đi, trước khi đám kĩ sĩ ma quỷ của gia tộc cậu ta lần được tới đây.

Đột nhiên Changbin nhìn xung quanh một cách cẩn thận hơn, anh ta đè thật thấp giọng mình rồi bắt đầu thầm thì.

"Và Jisung này, anh nghe được vài lời truyền tai rằng cái chết của mẹ ngài Hyunjin không phải do tự tử như vẫn công bố với Quốc hội. Có người nói rằng bà ấy là một thầy đồng và bị chính ngài Đại công tước giết chết bằng gươm bạc khi Hyunjin mới mười tuổi."

Jisung tròn mắt không khép được miệng. Changbin liền bịt miệng em mình và nói tiếp.

"Không ai có thể chứng minh nó là thật và cũng không ai có thể khẳng định nó là bịa đặt. Nhưng em nên biết rằng, không phải tự nhiên ngài Đại Công tước vốn luôn lạnh nhạt với Hyunjin lại đột nhiên để ngài ấy thừa kế toàn bộ gia sản."

Đó là một lời thú tội, lời xin lỗi muộn màng.

Jisung tức giận đảo mắt. Lũ khốn đã thêu dệt điều bẩn thỉu gì về gia đình ngài Hyunjin vậy chứ?

"Đó là lời phỉ báng hèn hạ. Em đã kiểm tra cả dinh thự, ngoài thứ bẩn thỉu mà ả Catherine rước về thì không hề có bất cứ dấu hiệu nào của phù thuỷ. Cố phu nhân đáng kính là một người hiền từ, xinh đẹp và tử tế. Hyunjin thương nhớ phu nhân tới nỗi đã dựng riêng một nhà kính đẹp đẽ để bảo quản bức tượng của bà và những kỉ niệm khác."

Jisung đã từng vô tình bước vào căn phòng đó. Nó không được dát vàng hay trang trí bằng đèn chùm pha lê hoặc giá nến trạm hoa thế nhưng lại được đặt ngay gần phòng ngủ chính của Hyunjin. Chỉ tiếc là sau khi ngài ấy trở nên mất trí thì mọi thứ đã bị đẩy xuống nhà kho tối tăm, kể cả bức tượng mà tự tay Hyunjin trạm khắc chân dung mẹ mình. Hẳn là trước khi ngài Bá tước ốm đau thì chàng đã dành nhiều tâm tư và tình cảm cho điều ấy lắm, vì nó chỉ toàn là những bức thư Hyunjin viết cho mẹ, những cuốn thi ca mà bà Cố phu nhân ưa thích khi còn sống, hay những bức hoạ về cuộc sống đẹp đẽ mà bà tự tay vẽ tặng con mình...

Jisung không nghĩ rằng một phù thuỷ xấu xa có thể làm được những điều đó. Kể cả những tin đồn rằng sau khi bị phản bội thì bà Cố phu nhân đã trở nên thù hận và xấu xa, thể hiện qua những bài thơ tối tăm và những bức tranh quái quỷ cũng không thể bóp méo hình tượng đẹp đẽ của bà trong lòng Jisung.

Phải biết rằng sự khác biệt giữa một phù thuỷ và một con quỷ dữ được mời tới là hoàn toàn khác biệt. Năng lượng hắc ám của những phù thuỷ đen thường tới từ sự kết nối với sức mạnh của thiên nhiên và những yếu tố xung quanh, nó thể hiện qua quyền năng chi phối của ma thuật trong tay phù thuỷ đó. Chính vì thế mà kể cả là những phủ thuỷ tối cao nhất vẫn luôn cần sự liên kết với thế giới bên kia để duy trì pháp thuật của bản thân thường xuyên, qua những vật phẩm truyền thụ năng lượng hắc ám như quả mọng quỷ, tầm gửi, đá tinh thể, máu của những con dê... những thứ đó hoàn toàn không xuất hiện trong dinh thự của ngài Bá tước.

Một phù thuỷ có thể mang tới bệnh tật, thiên tai, điềm rủi, hay sự thịnh vượng trù phú đánh đổi từ những khế ước giá trị, nói tóm lại là mượn sức mạnh từ thế giới huyền diệu u tối. Cũng có một số phù thuỷ có phép thuật bẩm sinh nhờ dòng máu thuần chủng ngay từ khi chào đời nhưng số này thường sẽ thừa hưởng sự thuần khiết và không làm những chuyện đó.

Còn quỷ dữ, chúng tới từ thế giới huyền diệu bí ẩn đó. Và khi dấu hiệu của chúng xuất hiện thì không lâu nữa, mọi người có thể chứng kiến sự hiện diện của ác quỷ.

Những dấu hiệu hắc ám chỉ mới xuất hiện gần đây cho thấy nó báo hiệu cho một con quỷ dữ chứ không phải một thầy đồng lâu năm.

Jiaung ngồi bên mép giường, em mỉm cười khẽ khi nhớ về những người bạn của mình, họ đã làm mọi cách để giúp đỡ Jisung nhiều nhất có thể. Chàng trai trẻ cố nhủ lòng mình rằng thôi thì có gì phải buồn đâu, đúng không? Các bạn của em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp và an toàn hơn là tiếp tục cố chấp ở lại đây, em cũng đã trao cho họ những cái ôm chia tay rồi. Dù rằng đó có thể là lần cuối nhưng Jisung nên nhớ em không chỉ có một mình, thay vì buồn bã và khổ sở em nên chuẩn bị cho ngài Hyunjin ngay bây giờ, bọn họ không còn nhiều thời gian trước khi Catherine ra tay cho lần hành lễ tiếp theo.

Jisung khẽ gọi ngài Hyunjin dậy, khi chàng còn đang lơ mơ dụi đôi mắt mình và chép miệng hỏi Jisung đã đi đâu đêm nay thì em đã dúi vào tay chàng cái túi da ngựa căng tràn toàn là rượu.

"Em cần ngài uống thứ này, sẽ không sao đâu, chỉ là rượu thôi."

"Hả?"

Hyunjin ngơ ngẩn nhìn cái túi trong lòng và gãi gãi tai mình.

Jisung cười không nói, tuy rằng những lúc Hyunjin trở nên ngốc nghếch sẽ khiến bọn họ giao tiếp khó khăn hơn nhưng nó đi đôi với việc Hyunjin cũng ngoan ngoãn nghe lời Jisung như một em bé độ tuổi học nói vậy, thấy gì liền bắt chước. Điều này giúp kế hoạch của Jisung trở nên khả thi hơn, tưởng tượng Hyunjin tỉnh táo thì chắc em chẳng dám dúi rượu vào tay chàng và làm mấy cái trò quái quỷ với lọ màu này đâu. Mấy ngày nay Hyunjin ăn quá nhiều món thịt tái xay nhuyễn cùng ớt tươi và tiêu, món ăn với những nguyên liệu cay nồng khiến chàng luôn thấy khó chịu trong người và thậm chí còn có dấu hiệu sẽ nổi mụn vì nóng. Jisung thầm trách trí thông minh của bản thân khi em chẳng đưa ra được một sáng kiến nào hay ho thay cho cái kế hoạch chết tiệt làm Hyunjin của em phải khổ sở như bây giờ.

"Ngài khó chịu lắm phải không?"

"Em xin lỗi nhé. Cố lên mọi thứ sắp kết thúc rồi."

Jisung buồn bã vuốt tóc mái dài đang làm phiền đôi mắt và gò má chàng, em lấy mực và chấm lên những vết mụn nhỏ hoặc trên cánh tay ngài Bá tước, mọi thứ ổn rồi phải không nhỉ? Hừm trông chàng như một đứa trẻ nghịch ngợm với những vết muỗi đốt khắp mình mẩy.

"Bẩn! Không thích!"

Hyunjin bĩu môi và muốn lau đi thứ dinh dính trên da mình nhưng chàng lập tức bị Jisung cản lại, em chỉ bôi một lớp thật mỏng và nó mà bị lau nhoè đi thì sẽ rất dễ phát hiện ra.

"Nó khô ngay ấy mà, em thổi cho ngài nhé."

"Để nó yên đi rồi lát em xoa lưng cho Hyunjin ngủ ngon được không?"

Bọn họ bận rộn tới quá nửa đêm vì Hyunjin cứ quậy phá không để Jisung làm việc, mãi sau khi chắc chắn rằng Jisung sẽ không nuốt lời về việc sẽ xoa lưng giúp cho Hyunjin dễ ngủ thì chàng mới chịu nằm yên lại. Jisung nghĩ trông chàng liên tục phải quẹt nước mắt trào ra sau mỗi lần ngáp ngủ thật đáng yêu.

Được rồi cuối cùng đã xong.

"N-ngài Hyunjin? Có chuyện gì thế?"

Jisung chần chừ lại gần khi em dọn dẹp xong mọi thứ và nhận ra Hyunjin nhìn em chằm chằm không rời mắt, dù rằng trông chàng vô hồn và chẳng chứa đựng chút cảm xúc nào. Chàng trai trẻ tới gần hơn, em vuốt ve hai gò má đã hơi lạnh lẽo, hơi ấm từ lòng bàn tay em khiến Hyunjin dễ chịu tới mức chàng dụi đầu nũng nịu vào đó và khẽ âm ư như một chú mèo lười biếng. Jisung bật cười.

"Ngài Hyunjin. Ngài có thích em không? Có muốn đi khỏi đây cùng em không?"

Jisung thấy Hyunjin nghiêng đầu không hiểu, em cho rằng Hyunjin đang lạc vào thế giới của riêng mình, điều đó không hề khiến Jisung chán nản trong việc phải nói chuyện một mình.

"Hãy cùng nhau rời khỏi đây nhé, em sẽ chăm sóc ngài thật tốt. Em hứa đấy."

Chàng trai trẻ thẹn thùng tựa mái tóc nâu lên vai người còn lại. Em cười tủm tỉm và thấy bản thân thật ngốc nghếch, nhưng dù sao em cũng chỉ dám nói những điều này khi Hyunjin không tỉnh táo mà thôi...

Không biết có phải lời tỏ tình gần như chạm tới được trái tim của Hyunjin không nhưng Jisung thấy chàng ôm em vào lòng, thấy ngài Bá tước dịu dàng hôn lên mi mắt và mái tóc em, thấy lòng mình lâng lâng như đang mê.

Trước khi ngả lưng xuống bên cạnh và chìm vào giấc mộng, Jisung đã mơ về một căn nhà nhỏ với ống khói nghi ngút, em ôm một chiếc rổ con với những ổ bánh mì mật ong thơm nức còn Hyunjin sẽ ngồi sưởi ấm bên đống củi cháy hừng hực, và rồi em sẽ phải nhắc nhở Hyunjin rút ngay mấy ngón tay nghịch ngợm ra khỏi những đốm lửa bập bùng nếu không muốn trở thành vị Bá tước đầu tiên bị nướng chín.

Mà cũng có thể Hyunjin sẽ tỉnh táo và ngồi bên cửa sổ đọc một vở kịch nào đó tận hưởng hương trà thơm thoang thoảng. Chàng sẽ mỉm cười đặt cuốn sách xuống khi thấy em trở về.

Dù là ngài Hyunjin hay Hyunjinie bé bỏng thì Jisung cũng đều muốn được thấy chàng ở đó, trong căn nhà của hai người.

Cuộc sống yên bình gần như đã tới với chàng trai trẻ...

Nhưng em sẽ chẳng thể nào biết được, sớm hôm sau khi em hôn lên trán Hyunjin chào buổi sáng là lần cuối em được nhìn thấy chàng.

Jisung kiểm tra lại trang phục của chính mình, chắc chắn rằng nó đủ ổn nhưng cũng đủ vẻ 'hốt hoảng' để thông báo khắp dinh thự rằng ngài Hyunjin đã không may mắc chứng đậu mùa với những nốt ban đỏ ửng khắp thân mình, em vội vã bước xuống sảnh và ý ới gọi đám người hầu.

"Có ai không? Người hầu đâu? Tôi cần giúp đỡ..."

Ngay lúc ấy, bà Quý phu nhân với vài tên kị sĩ theo phía sau bước tới từ phía bên kia hành lang.

"Mày đây rồi, tên khốn kiếp và dơ bẩn." Bà Quý phu nhân đứng trên lầu và nhìn xuống Jisung như nhìn một con chuột bẩn thỉu. Phía sau bà ta là Catherine và quản gia của dinh thự, bọn trong thật nghiêm trọng biết bao khi cứ lườm em bằng con mắt sắc lẹm và nụ cười khinh khỉnh trên môi. Điều ấy quá khác thường, như thể một nghi lễ nào đó sắp được diễn ra.

"Bà đang xúc phạm ta một cách thậm tệ đó thưa bà Phu nhân." Jisung nghiến răng và em không muốn mất thêm chút thời gian nào nữa.

"Và giờ thì không phải lúc đâu vì ngài Hyunjin đ-đang..."

"Đang làm sao? Cậu định nói là con trai tôi mắc bệnh và cần được chữa trị ngay bằng cách gọi tới một vài tên bác sĩ rởm mà cậu sắp xếp ở tu viện chứ gì?" Bà Phu nhân cười khanh khách và còn quên mất cả che miệng, cho thấy bà ta đang vui vẻ cỡ nào.

Catherine mừng rỡ không kém khi cô ả bỡn cợt khuôn mặt em rồi đẩy ngoắt nó sang một bên.

"Điều gì đã khiến một con chuột ngu ngốc như cậu nghĩ rằng cậu thực sự có thể kiểm soát mọi chuyện, đi lại trong dinh thự thoải mái để rồi phát hiện ra một vài điều không nên biết thế nhỉ, ví dụ như lẻn vào căn phòng phía Tây đêm tuần trước ấy?"

"Ngây thơ thật đấy!"

Catherine bĩu môi chùi tay vào khăn mùi xoa thơm nồng. Jisung trợn tròn mắt, em thậm chí còn không thể thốt ra được nửa lời. Những gì cô ả và bà quý phu nhân vừa mới nhắc tới, là nói người khác phải không?

"Nhưng, nhưng mà gì cơ? Cô có nhầm tôi với ai không vậy..."

Điều đó có nghĩa là...

"Là từ bỏ cái kế hoạch bắt cóc ngài Bá tước khỏi dinh thự đi vì mày chết chắc rồi."

"Trói cổ nó lại và mang xuống tầng hầm cho ta. Bẻ gãy hai chân nó ngay lập tức!" Bà phu nhân quát lên the thé, đám kị sĩ của dinh thự lập tức lao tới vào tóm lấy em như thể tóm một con cừu non.

"Dừng lại, bà đang làm cái quái gì thế hả? Bà nghĩ bà được phép sao?" Jisung hét lên và vùng vẫy mạnh mẽ.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở dinh thự này vậy? Rõ ràng mọi thứ vẫn ổn cho tới sáng nay. Ôi và làm thế quái nào mọi chuyện lại đổ bể thậm tệ tới như thế?

Jisung gào thét và em ước rằng đây chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Phải rồi, cơn ác mộng tai quái do những áp lực và nỗi sợ hãi đã ghì chặt chàng tu sĩ trẻ suốt bao tháng ngày qua.

"Ta có quyền chặt đầu bất cứ ai vô lễ và mạo phạm tới con trai ta."

"Bà... đang nói gì vậy? Tôi không..." Jisung ngơ ngác và cảm giác chột dạ nảy nở trong lòng em khi nghĩ về những điều mà bà ta có thể nhắc tới, về em và ngài Hyunjin, về chuyện đã xảy ra giữa bọn họ...

"Được, lột sạch quần áo nó cho ta, tên khốn kiếp đã lạm dụng Hyunjin lúc ốm đau và thỏa mãn thú tính dơ dáy của chính mình." Bà phu nhân mỉm cười.

"Không... Các người..."

Đám kị sĩ lập tức xé toang áo chùng của em, từng cúc áo ngay ngắn bị giật tung bay khắp nơi và rơi lộp bộp xuống sàn nhà, lớp áo lót bằng lụa bên trong cũng chẳng thể nào nguyên vẹn dưới lực tay như gọng kìm của chúng. Thân trên của Jisung lộ ra với hàng dài vết cắn tím bầm mà mỗi ai nhìn vào đều có thể liên tưởng tới những câu chuyện mặn nồng cấm kị đã xảy ra trên ấy, thân mình em là minh chứng sáng rõ nhất cho những gì bà ta vừa nói, sự tội lỗi và dơ bẩn bị phơi bày trần trụi trước ánh sáng, vì những dấu ấn ấy thực sự được tạo nên từ khuôn miệng xinh đẹp của ngài Bá tước.

"Mày còn gì để chối cãi nữa không đồ bẩn thỉu?" Bà phu nhân bước tới và nụ cười chiến thắng trên môi bà ta là gáo nước lạnh tạt thẳng vào niềm tin và tự tôn cuối cùng còn sót lại trong em.

Jisung há miệng mà chẳng phát ra nổi âm thanh nào, tiếng xì xào và chửi rủa của mọi người trong dinh thự như dồn em xuống tận cùng của hỏa ngục, thiêu đốt suy nghĩ và da thịt em như bị tróc ra từng lớp đau đớn khi mỗi người liếc mắt nhìn những dấu tích trên người em rồi bĩu môi ghê tởm chúng. Jisung thấy hai má mình nóng ran, máu trong cơ thể em sục sôi và chân tay thì bủn rủn vì sự nhục nhã.

Bà Quý phu nhân mạnh mẽ ban cho em một cái bạt tai nảy lửa và ra lệnh cho người đem em xuống tầng hầm. Jisung bật khóc nức nở khi bị ném vào bên trong, người em đập mạnh trên nền đá lạnh lẽ và trầy xước.

"Có ai không? Làm ơn. Tất cả những gì các người muốn là giết chết ngài ấy và đoạt lấy khối gia sản kếch xù!"

Jisung gào lên uất ức và mồ hôi ứa ra ướt đẫm cả lưng áo. Em đập đầu mình vào tường và liên tục chửi rủa bản thân, đáng ra em nên nhận ra những điều này sớm hơn. Đã quá muộn, quá muộn để cứu lấy Hyunjin vì em biết chúng nhốt em ở nơi đây là để lập tức tiến hành buổi lễ triệu hồi con quỷ ấy. Hy vọng của Hyunjin đã không còn.

Jisung gục trên nền nhà và thảm thiết gọi tên chàng. Giá như em chạy nhanh hơn, tìm được trang sách ấy sớm hơn, nói cho chàng về Beleth, con quỷ đang quấn thân chàng như con đỉa đói hút đi sinh lực của chàng. Trên tay Jisung nắm chặt mẩu giấy dầu gai đã vàng xỉn cũ kĩ, những nét chữ mờ dần đi vì nước mắt em tuôn rơi không ngừng.

Nhẫn bạc, nến đỏ, số XIII, thì là, và cả cái hình vẽ chết tiệt đó nữa... Jisung đã muộn màng nhận ra điều ấy, khi Catherine ngấm ngầm chuẩn bị cho một tội ác tày trời thì em đã ngu ngốc bỏ qua tất cả những thứ đã được trưng bày trước mắt mình một cách công khai, như một tên mù hòa vào giữa bữa tiệc và nhảy nhót cho tới khi rơi vào vạc dầu nóng bỏng.

Và còn ngu ngốc hơn nữa khi Jisung đã cảm thấy yên lòng rằng tất cả những gì em chuẩn bị đã ổn thoả để có thể cứu sống được ngài ấy, vô tư cho rằng mọi kế hoạch đã được sắp xếp đầy đủ trước mắt của bọn họ. Ngu ngốc và tự phụ, chính Jisung đã hại ngài ấy rồi.

Nỗi ân hận cào xé trong lòng và Jisung ước rằng em được có thêm một ngày nữa, hay chỉ một giờ nữa thôi...

Thậm chí em còn chưa từng nói với ngài Hyunjin rằng em yêu ngài biết nhường nào.

Vì sao Jisung luôn tới chậm như thế?

Kể cả khi em 10 tuổi đã lỡ mất lần trò chuyện cuối cùng với Hyunjin khi chàng tới thăm tu viện trong Lễ Tạ Ơn năm đó...

Và cả khi em đối mặt với quyết định số phận của bọn họ, Jisung vẫn chậm trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip