Chương 3
Jisung đã nghĩ rằng có lẽ sẽ mất khoảng vài ngày để em có thể nhận được hồi âm từ Bangchan nhưng thực tế thì còn lâu hơn cả vậy. Jisung đã chờ đợi cả tuần nhưng cô hầu đưa thư vẫn luôn nói rằng 'hôm nay ngài không có thư nào' mỗi khi Jisung tìm tới cô ta. Trước khi Jisung sử dụng hết kiên nhẫn của bản thân thì đã có một chuyện xảy tới với Hyunjin.
Hôm đó là một buổi chiều với mây đen và cơn giông kéo tới ùn ùn, Hyunjin ngồi trên giường với một tay bị xích vào cột sắt ở góc, chàng ngồi bất động và chẳng nói năng gì. Chỉ mới đây thôi Hyunjin đã nổi khùng lên và muốn lao qua cửa sổ, Jisung chỉ còn cách nhờ người hầu tạm thời trói chàng lại để đảm bảo rằng chàng sẽ không làm điều dại dột một lần nào nữa.
Em tựa bên khung cửa và chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì, tới nỗi phía xa xa chiếc ngựa với lọng tròn toàn ren đang tiến tới cũng chẳng khiến em chú ý.
Jisung đã đọc thử rất nhiều sách và thậm chí em bắt đầu tìm tới cả những quyển Thánh kinh cũ kĩ nhất trong thư viện của ngài Bá tước, nhưng có vẻ chúng chưa đủ nhiều để em có thể tìm ra được manh mối nào đó cho những biểu hiện kì quặc này.
Sẽ chẳng có ai bị quỷ ám mà vẫn tỉnh táo viết thư và đọc sách như chàng, và cũng chẳng có kẻ trần tục nào có thể sống sót qua một tháng dày vò với những cực hình liên tục mỗi ngày như vậy. Đa số những người bị quỷ ám sẽ chết một cách bất ngờ như rơi từ trên cao với cái cổ gãy ngoặt sang một bên, hoặc là phát điên tự hành hạ mình tới chết, hay là bị chính người thân của mình thiêu sống vì đã bị vấy bẩn bởi quỷ dữ,...
Nhưng ngài Hyunjin thì vẫn sống sót với cả hai điều ấy cùng một lúc, đây hẳn là một câu đố khó khăn cho tu viện.
"Ngài Bá tước..."
"Hyunjin à?"
Jisung chần chừ cất tiếng gọi. Hyunjin mặc chiếc áo ngủ mỏng và cổ họng chàng liên tục phát ra tiếng gầm gừ. Jisung chậm chạp tới gần Hyunjin từng bước, dù rằng chàng đã bị xích vào một góc giường nhưng điều đó không có nghĩa chàng sẽ không thể làm tổn thương Jisung. Hyunjin vẫn ngồi đó và mải mê giật sợi xích trên tay gây ra tiếng leng keng nhức đầu, chẳng đoái hoài gì tới hành động của Jisung, điều đó khiến em trở nên mạnh mẽ hơn. Và có lẽ là bắt nguồn từ sự ảo tưởng thái quá của bản thân, hay nói một cách thơ ca hơn thì là từ sự tự tin về vị trí của bản thân đối với Hyunjin sau hơn một tháng kề cận bên nhau, Jisung có niềm tin rằng... có lẽ ngài Bá tước sẽ không phát rồ lên khi em tới gần chàng.
"Em... chỉ muốn..."
"Ngài tu sĩ, ngài có... thư!" Cô hầu gái từ đâu đột nhiên lên tiếng khiến Jisung giật mình sợ hãi và làm rơi cả cuốn kinh trong tay.
Jisung giật bắn mình và em tưởng tiếng động bất ngờ ấy phải kinh động Hyunjin lắm, nhưng Chúa phù hộ chàng đã không thét lên sau sự thất kinh ấy.
"Ôi cô không thể gõ cửa trước khi nói sao?"
"Và... cô vừa nói gì cơ?"
"Ngài có một lá thư vào chiều nay ạ." Cô hầu vội vàng trả lời.
"Hm cảm ơn vì lời thông báo. Ta sẽ đi lấy nó ngay."
Jisung hơi chần chừ vì thời gian đưa thư hằng ngày đã qua cách đây ước chừng hơn hai giờ rồi. Nhưng sự hồi hộp vì mong đợi quá lâu trong lòng đã khiến em bỏ qua nghi ngờ mà đi ngay. Trước khi đi, em khẽ vuốt má của ngài Bá tước và giúp chàng chỉnh lại áo ngủ đã xộc xệch.
"Đợi em một chút thôi."
Hyunjin gầm gừ to hơn và bắt đầu giật dây xích trên tay chàng. Ngài bá tước với tay tóm lấy vạt áo của Jisung và ga giường dưới chân chàng nhăn nhúm theo từng đợt giãy giụa. Điều ấy khiến Jisung chẳng muốn đi một chút nào.
"Hãy để ý tới ngài ấy, dây xích dù có được lót bông vẫn có thể khiến cổ tay ngài ấy bị thương." Jisung căn dặn cô hầu ngoài cửa. Trông cô ta có vẻ quá lúng túng, nếu chẳng may có điều gì xảy ra thì cô sẽ chỉ hét ầm lên và chẳng dám đặt một ngón chân vào trong phòng mất thôi. Khuôn mặt cô tỏ rõ sự khó chịu và bực bội, có lẽ là cô ả đã bị đám bạn của mình đẩy cho cái nhiệm vụ quái quỷ này một cách không mong muốn.
Sự bực bội bắt đầu nhen nhóm từ nỗi lo lắng và không an tâm trong lòng Jisung, sao chúng có thể sống trong căn nhà của chàng, ăn cơm của chàng, mặc quần áo chàng ban cho mà lại vô trách nhiệm với chàng tới thế!
Những gì em cần làm ngay lúc này là đi lấy thư và trở về thật nhanh trước khi có điều gì đó không hay xảy ra. Jisung thực sự chẳng thể yên tâm được với bất cứ điều gì, vì có vẻ Hyunjin hôm nay không có nhiều kiên nhẫn với việc bị trói lại.
Cô hầu gái dẫn Jisung đi qua dãy phòng dài về phía cổng lớn, nơi có hòm thư mà tất cả thư từ và báo chí được gửi tới. Điều này khiến Jisung thấy khó chịu, trên thực tế sẽ không có ai đi bộ qua cả nửa trang viên để tới hòm thư lấy thư cả, vì tất cả mọi thứ sẽ được những cô hầu tới mang đi và gửi tận tay cho mọi người hai lần mỗi ngày. Trời đã tối dần và mây đen giăng kín bốn phương, sấm ầm ầm trên đầu và chẳng mấy chốc sẽ mưa.
"Này cô có chắc chúng ta phải tới tận nơi để lấy thư không? Cô chưa lấy chúng trước sao?" Jisung với theo hỏi, cô hầu rảo bước nhanh tới nỗi Jisung phải nhanh chân hơn nữa mới có thể đuổi kịp cô.
"Dạ vâng thưa ngài, ngay khi thấy có người tới đưa thư tôi đã lập tức tới tìm ngài." Cô hầu cúi gằm mặt trả lời.
Hả? Làm thế nào mà cô ta có thể đứng trong dinh thự nhìn qua khoảng sân rộng cả vài dặm vuông với đài phun nước khổng lồ ra ngoài cổng được chứ? Và nếu cô ta đang ở gần cổng chính thì sao cô ta không lấy thư rồi mới quay lại tìm Jisung?
Khi cả hai tới cổng chính, cô hầu lập tức mở khoá hòm thư bằng chiếc chìa nhỏ bằng đồng, nhưng chùm chìa khoá của cô ta có quá nhiều để có thể mở thành công ngay với cái chìa đầu tiên.
"Cô không biết chính xác là chìa nào sao?"
"Xin lỗi thưa ngài, hôm nay là ngày đầu tiên tôi được giao nhiệm vụ đưa nhận thư."
Jisung kìm nén tiếng thở dài, một chùm chìa khoá nặng trịch với cả chục chiếc như vậy, nếu cô ta cứ thử từng chiếc thì kiên nhẫn của em sẽ bị đốt rụi mất thôi. Jisung nhận ra phía ngoài cổng lớn có một cỗ xe bốn ngựa kéo đang chờ ở đó. Nhìn bộ khung dát bạc cổng kềnh và nóc xe cắm những lá cờ nhỏ cùng đường viền lộng lẫy, Jisung đoán nó là của một tiểu thư nào đó. Mà còn ai khác tìm tới đây ngoài Catherine chứ? Nhưng cô ta tới đây lúc nào?
"Dinh thự có khách sao?" Jisung hỏi.
"Dạ? À vâng thưa ngài. Quý tiểu thư vừa tới đây để thăm ngài Bá tước ạ."
Jisung đột nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn và trong lòng dấy lên cơn bồn chồn khó tả. Em hướng mắt ra xa nhìn về phía Tây dinh thự nhưng trời âm u chẳng thể thấy gì. Jisung dường như cảm nhận được điều gì đó.
"Này. Thực ra không có bất cứ lá thư nào gửi cho tôi, phải không?" Jisung nhăn mày.
"À không thưa ngài, tôi đã mở được rồi ạ."
Cô hầu lục lọi bên trong và lôi hết đồng giấy tờ được gửi tới. Nào là nhật báo chính trị, vài tờ tạp chí với những dòng tin về những nhà soạn nhạc tài ba nhất với những mối tình của họ,... hay là rạp hát Hoàng gia sắp diễn vở kịch kinh điển nào... nhưng trong số đó không hề có một lá thư nào gửi tới Peter Han cả.
"Được rồi. Rốt cuộc cô muốn gì khi dẫn ta tới đây chứ?"
"Muốn ngài tu sĩ tránh xa con trai yêu dấu của ta một chút để nó có thời gian riêng với hôn thê của mình, thưa ngài tu sĩ." Bà phu nhân đột ngột xuất hiện với chiếc ô được cô hầu phía sau đỡ lấy. Nếu trời mà mưa thì cái ô mỏng với lớp ren diêm dúa kia của bà ta có thể che được bao nhiêu hạt cơ chứ?
"Tôi không chắc mình hiểu ý của bà lắm, thưa phu nhân?"
"Cậu Peter này, tôi nhớ việc cậu được giao khi tới đây là thuyết kinh và cầu nguyện cho con trai ta mỗi buổi sáng, hay túc trực bên nó để thực hiện một vài nghi lễ đơn giản mỗi khi cần, chứ không phải bám lấy nó cả ngày như thế. Người ta sẽ hiểu lầm về đức hạnh và nhân cách của một nhà tu như cậu đấy."
Jisung trợn ngược mắt coi thường. Chúa ơi con trai bà ta đang tỉnh mê không rõ, thậm chí đôi khi còn không thể tự chăm sóc bản thân mình mà bà ta vẫn còn nghĩ tới cuộc liên hôn gia tộc quái quỷ đó ư? Ngài Hyunjin có thể đang khó chịu và đập phá trên kia, và Jisung thì cạn kiệt sự kiên nhẫn rồi.
"Thưa bà phu nhân, bà đã lầm rồi. Tôi được Giáo hội cử tới để chăm sóc và đặc biệt là tìm ra nguyên nhân ngài Bá tước bị quỷ ám, hoặc là phản ứng của ngài ấy đối với chúng. Bất cứ ai, bất cứ thứ gì tiếp xúc với ngài đều có thể là hiện thân của thứ xấu xa đó còn tôi ở đây để phát hiện và ngăn chặn chúng!"
Jisung lập tức quay đi, trời bắt đầu đổ mưa và em thậm chí còn chẳng buồn đi qua hành lang vòng cung hai bên để bước vào dinh thự. Jisung chạy thẳng qua khoảng sân lớn để tiến tới cửa chính, trời đổ mưa như trút và áo choàng lỡ trên vai em bắt đầu ướt nhẹp.
Trong dinh thự đang loạn hết cả lên khi có tiếng thét của một người phụ nữ ở trên tầng, đám người hầu nhao nhao khắp nơi và chỉ một vài người dám chạy lên xem chuyện gì. Khi mà Jisung đặt chân được tới cửa phòng thì mọi chuyện bên trong còn khiến em bất ngờ hơn nữa.
Hyunjin đè chặt trên người Catherine và chàng cắn lấy ngón giữa bàn tay phải của cô ta tới chảy máu. Hyunjin gầm gừ lên như một con thú và cô tiểu thư thì liên tục tát vào mặt chàng những tiếng chan chát đau điếng.
"Có ai không? Cứu ta!! Ngay lập tức."
"Ôi Chúa ơi, ngài Bá tước! Làm ơn!! Bình tĩnh nào!"
Jisung ghìm chặt Hyunjin ra sau và em giữ lấy cơ hàm của Hyunjin để chàng nhả ra. Đám người hầu lúc này mới dám xông vào và siết chặt dây xích của Hyunjin với thành giường, người thì đỡ lấy Catherine với bàn tay đầy máu.
"Ôi đã xảy ra chuyện gì thế này!" Bà phu nhân rít lên.
"Hãy nhìn tay của con đi! Chàng ấy đã làm điều đó!" Catherine khóc toáng và liên tục chỉ về phía Hyunjin.
"Câm miệng đi thưa tiểu thư, cô có thể bị chặt đầu vì đã dám vô lễ với ngài Bá tước đấy. Ngay cả khi ngài ấy có tổn thương cô thì cô nên nhớ ngài đang không tỉnh táo và cô thì không có quyền mạo phạm ngài." Jisung tức giận và gào lên với đám người ồn ào. Chúng xúm vào gọi y tá và hô hoán nhau băng bó cho cô ta mà chẳng ai để ý tới những dấu tay đỏ chót hằn lên trên khuôn mặt chàng.
Tệ hơn là máu và nước dãi từ miệng chàng đang túa ra, vương vãi đầy trên cổ và trên ngực chàng khiến Jisung choáng váng và hốt hoảng, em lập tức kiểm tra miệng của Hyunjin vì lo lắng rằng chàng đã tự cắn phải lưỡi của chính mình.
"Cái nhẫn, mau! Mau tìm cái nhẫn bạc của ta! Chàng đang ngậm nó!" Catherine ra lệnh cho đám người hầu. Kể cả khi bàn tay cô ả đang co giật vì vết thương điếng người thì cái nhẫn bạc nào đó vẫn khiến cô quan tâm hơn cả.
Ban nãy khi Hyunjin bắt lấy ngón tay và cắn nó, có lẽ chàng đã làm tuột chiếc nhẫn vào chính miệng mình. Jisung tức giận với lấy cái nhẫn dính máu nằm trên giường rồi ném về phía bọn chúng.
"Được rồi giờ thì đi đi, mang nước nóng và thuốc đỏ tới cho ta!" Jisung lập tức khoá chặt cửa sau khi đẩy chúng ra ngoài vì em nhận ra tình trạng của Hyunjin đang tệ hơn cả lúc trước.
Hyunjin run rẩy và mắt chàng trợn lên, cổ họng chàng liên tục hét một điều gì đó. Hyunjin đột ngột nhìn xuống bàn tay mình rồi lập tức cho ngón tay vào miệng cắn. Jisung thảng thốt giữ lấy chúng nhưng chẳng ích gì, chàng cắn lấy móng tay mình và xé toạc chúng ra như xé một tờ giấy. Hết ngón này tới ngón khác, móng tay bị dứt ra tới tận gốc, máu chàng tứa ra đầy ga giường trắng tinh và miệng chàng vẫn gào rú.
"Ôi Chúa ơi làm ơn!" Jisung ghìm chặt tay chàng và đè lên chúng, em nhét bàn tay mình thế chỗ cho những ngón tay đã bị cắn nát.
"Dừng lại đi! Ngài Hyunjin!"
Tay còn lại em giật chiếc vòng Thiên chúa trên cổ mình và đeo nó cho Hyunjin. Jisung thét lên đau đớn khi chàng nghiến lấy tay em như nghiến một miếng bơ mềm nhũn.
"Chúa là bác sĩ và là thầy thuốc của linh hồn chúng con. Chúa là Ơn Cứu độ cho những ai tìm đến với Ngài. Chúng con nài xin Chúa hãy làm cho các tà lực phải mất hết uy quyền. Xin Chúa bẻ gẫy và đánh đuổi mọi sự dữ, mọi âm mưu gian kế, mọi ảnh hưởng của ma quỷ, của lời nguyền rủa, hay mắt của ma quỷ và mọi hành động xấu xa nhằm đánh phá chúng con là tôi tớ của Chúa..."
Jisung nức nở, em vừa khóc vừa vội khấn vài lời Kinh trừ tà. Jisung đọc nhanh tới nỗi em chẳng còn chẳng nghe rõ tiếng của mình và em cũng không biết mình đang đọc tới đoạn nào, mọi thứ xảy ra quá nhanh và Jisung không hề có sự chuẩn bị cho nó.
Trước khi Hyunjin ngất đi, Jisung đã nghe được lời của chàng.
"Lirach tasa vefa wehl beleth."
Jisung không thể ngừng khóc vì sợ hãi, kể cả khi Hyunjin đã ngất đi thì em vẫn run rẩy vô cùng. Jisung hối hận biết bao vì trước đây em đã không dành nhiều thời gian hơn để học về những nghi lễ trừ tà hay trấn quỷ khi còn ở tu viện. Để rồi giờ đây khi đứng trước một con quỷ dữ, em chỉ như một đứa trẻ lên ba đối mặt với con quái vật Minotaur đầu trâu gớm ghiếc.
Hơn tất cả là Jisung cảm thấy có lỗi với Hyunjin, chàng đã bị hành hạ tới khổ sở như thế nhưng em lại chẳng thể giúp chàng được gì. Thật xấu hổ nhường nào khi chỉ mới nãy thôi em còn đứng trước Bà phu nhân mà kiêu hãnh nói rằng em ở đây để bảo vệ Hyunjin, sự khoác lác trắng trợn!
Em thực sự đã ở trong dinh thự này ngơ ngẩn như một con bù nhìn, cả ngày chỉ làm những việc đơn giản và chăm sóc ngài bá tước tận tuỵ như một tên hầu. Nhưng thứ mà Hyunjin cần ngay lúc này không phải một kẻ hầu trung thành! Ngài ấy cần một linh mục tối cao với quyền năng đầy mình để giúp ngài vượt lên được con quỷ dữ, khống chế nó và thoát khỏi nó. Chứ không phải một người vô dụng như em, người có thể hầu hạ chàng thì ngoài kia có cả đám.
Jisung khóc nấc, em dùng nước muối và cồn đỏ sát trùng những vết thương của Hyunjin và băng chúng lại cẩn thận. Lớp thuốc mỡ đã được bôi dày để đảm bảo rằng lớp băng bằng vải sợi sẽ không cọ trực tiếp lên vết thương của chàng mà khiến nó tứa máu lần nữa.
Sau khi dọn dẹp tất cả cho Hyunjin thì Jisung cũng đã mệt lả tới chẳng còn nhớ được rằng bản thân chưa dùng bữa tối, em chỉ kịp thay một bộ đồ khô ráo hơn. Chẳng có một ai tới giúp đỡ em hay ngài bá tước, cũng chẳng có một thìa súp hay một mẩu bánh mì nào được đưa tới đây như một sự quan tâm thiết yếu.
Jisung ngả mình lên trên giường, cả thân em rã rời và sự đau đớn từ vết thương buốt lên tận óc khiến em chẳng quan tâm rằng liệu mình có đang mạo phạm Hyunjin không khi em tự ý nằm trên giường của chàng.
Jisung khẽ nắm lấy hai bàn tay phồng lên vì gạc trắng của Hyunjin, máu đỏ vẫn ứa ra và thấm qua từng lớp vải. Chắc hẳn chàng đã đau đớn lắm, và ngay cả ngày mai khi chàng thức giấc thì cơn đau vẫn sẽ đeo bám hành hạ chàng liên tục cả tuần trời sau đó. Jisung khẽ hôn lên đôi tay cuốn đầy vải trắng và vuốt ve lớp da bị ửng đỏ vì những cái tát, em nói.
"Xin lỗi ngài. Ngủ ngon nhé. Mọi chuyện đã qua rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip