Chương 6




Tuy rằng Jisung đã lên sẵn dự định cho ngày hôm nay thế nhưng mọi chuyện luôn diễn ra theo cách chống lại những gì em muốn.

Khi ánh mặt trời đầu tiên rọi xuống mảnh đất Cassania là lúc em giúp Hyunjin thức dậy, dùng bữa và cùng nhau cầu nguyện, dù rằng bây giờ em chẳng biết liệu nó có tác dụng với ngài ấy hay không. Nghe thật tội lỗi và đáng xuống địa ngục biết bao khi nghĩ vậy, thế nhưng sau hơn một trăm ngày lặp đi lặp lại việc cầu nguyện mà chẳng nhận thấy được sự chuyển biến tích cực nào từ Hyunjin, suy nghĩ đó đã thực sự vụt qua đầu em.

Mọi chuyện vẫn sẽ ổn cho tới khi Jisung thay áo cho Hyunjin và em bắt gặp những vết cào bên xương sườn trơ trọi của chàng. Chúng đỏ ửng và thậm chí đã khô màu máu ở đó.

"Ôi Chúa ơi, làm sao mà... !"

Jisung hốt hoảng thốt lên, em nhấc tay Hyunjin lên để cúi vào nhìn rõ hơn. Những vệt cào sâu và làm trượt hết lớp da, chúng được tạo ra một cách tỉ mỉ và cẩn thận khi đường cào vừa đủ dày để không chạm vào nhau mà vẫn tạo thành hình rõ rệt.

"Ôi... từ bao giờ? Ngài Hyunjin?"

"XIII? Cái gì vậy thưa Chúa?"

Jisung cuống quít tìm lọ thuốc mỡ trong hộc tủ, em nói năng lộn xộn và gần như phát điên lên khi không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Trưa hôm qua khi em giúp Hyunjin tắm rửa, Jisung chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn, em đã giúp chàng làm hết tất cả mọi việc, nhìn thấy tất cả mọi thứ, thế nhưng không hề có bất cứ vết thương nào trên người chàng mà em không biết cả. Thậm chí là đầu ngón tay chàng cũng được Jisung kiểm tra kĩ lưỡng. Bằng cách nào mà nó xuất hiện khi Jisung ở bên chàng cả ngày cơ chứ?

Hyunjin vẫn thường tự làm bản thân mình bị thương nhưng nó chỉ xảy ra khi ngài ấy bị kích động và không kiểm soát được bản thân mà thôi. Và em chắc chắn rằng từ đêm qua tới giờ Hyunjin hoàn toàn an toàn trong tầm kiểm soát của em, chẳng có ai tới làm phiền bọn họ cho tới sáng hôm nay...

"Ôi, ngài Hyunjin? Nhìn em này! Ngài có biết về nó không?" Jisung bối rối, em ước gì Hyunjin đủ tỉnh táo để nhận thức về vấn đề của bọn họ ngay lúc này.

Jisung hoảng loạn và hỏi han liên tục khiến cho Hyunjin trở nên bối rối và sợ hãi, chàng hoang mang co người lại và bắt đầu tìm kiếm cảm giác an toàn bằng cách chui vào lòng em rồi run rẩy trong đó.

"Jisung. Jisung." Hyunjin khẽ gọi.

Hyunjin bị tổn thương quá nhiều, và thậm chí là ngay cả khi Jisung có túc trực bên ngài Bá tước chặt chẽ như chàng Ngự lâm quân canh gác cổng cung điện Mùa đông cả ngày không chớp mắt thì Hyunjin vẫn có thể bị tổn hại, bởi một thế lực nào đó vượt ngoài sức tưởng tượng của em.

Điều ấy thực sự khiến Jisung ớn lạnh sống lưng và tức giận vô cùng. Bọn họ giờ đây đã trở thành những con kiến bé nhỏ chạy loanh quanh một vòng thuốc súng mù mịt, mắc kẹt trong đó và từng bước chạm tới cái chết.

Jisung chẳng còn tâm trí nào về buổi cầu nguyện, em còn chẳng thể biết được em đã để Hyunjin dùng bữa sáng thế nào và làm gì sau đó. Tất cả mọi thứ được thực hiện một cách nhanh chóng nhất có thể, Jisung đưa Hyunjin trở về phòng nghỉ và ngay lập tức tìm tới thư phòng của Hyunjin, một cách bí mật. Mặc dù Hyunjin lưỡng lự tóm lấy tay áo của Jisung nhưng điều đó không thể khiến Jisung chần chừ thêm nữa. Có lẽ nếu càng để lâu, Jisung sẽ càng suy nghĩ về nó nhiều hơn mà thôi.

Ngay từ đầu khi thấy hình vẽ quái quỷ đó, đáng lẽ em phải cảnh giác với nó hơn, rõ ràng là từ khi nó xuất hiện mọi thứ bắt đầu rối tung lên và Jisung nghĩ nó chính là khởi nguồn của vấn đề.

Jisung cân nhắc thật kĩ rồi bước xuống sảnh và hỏi một cô hầu gái đang dọn dẹp gần đó.

"Không biết tôi có thể lấy một ít trà ceylon ở đâu nhỉ?"

Cô hầu gái với chiếc khăn lau ẩm ướt lưỡng lự nhìn xung quanh và ậm ừ không trả lời, có thể là cô ta không biết hoặc cô ta đang phân vân có nên chỉ chỗ cho Jisung hay không bởi lẽ em chẳng phải chủ nhân của dinh thự, cô ta cảm thấy bản thân không có nghĩa vụ phải hầu hạ Jisung. Thế nhưng địa vị của em tại nơi đây cũng chẳng phải là người mà đám hầu thấp kém có thể coi thường hay phớt lờ. Ít nhất thì Jisung là người duy nhất dám thẳng lưng và trừng mắt với bà Quý phu nhân ở thời điểm hiện tại, việc mà chẳng ai cả gan dám làm kể từ khi ngài Bá tước Hyunjin mắc bệnh. Đúng lúc ấy một cô hầu gái khác với chiếc váy nâu cũ kĩ đi tới, nói.

"Chúng tôi có một ít trà đen Nuwara Eliya dưới bếp thưa ngài."

Jisung tròn mắt và phải mất một lúc lâu em mới nhớ ra em đã gặp cô hầu này trước đó rồi.

"Hmm cô là... Isave?"

"Vâng, thưa ngài."

Cô hầu còn lại nhanh chóng bỏ đi, chỉ còn lại Jisung và Isave ở sảnh chính dinh thự. Jisung cân nhắc một lúc liền nói.

"À... ừm, thực ra tôi cần loại đến từ thung lũng Dimbula có màu vàng ươm cùng hương thảo mộc, chúng giúp giảm căng thẳng và ngài Hyunjin cần một chút vì gần đây ngài ấy không được bình tĩnh cho lắm, cô biết đó."

"V-vâng thưa ngài nhưng loại đó chỉ có ở phòng của Phu nhân, tôi e rằng..."

"Không sao, tôi sẽ xin bà ấy một ít."

Jisung lập tức quay người bước đi và Isave vội vã ngăn em lại, cô hầu gái lo lắng nói như thể đây là lần duy nhất cô nàng được nói nhiều như vậy trong dinh thự này.

"Nhưng thưa ngài Phu nhân đã ra ngoài cùng tiểu thư Catherine về đồn điền phía Tây để kiểm tra, và không ai được phép lên lầu hai dinh thự và đi về phía phòng ngủ của Phu nhân nếu Phu nhân chưa cho phép."

Isave ái ngại và đứng chắn trước lối lên cầu thang, Jisung tỏ ra bất ngờ và sau đó là thất vọng, em thở dài nói rằng.

"Thôi được rồi, vậy tôi sẽ chờ, nếu Phu nhân về hãy báo cho tôi ngay nhé. Và giờ thì tôi cần cô chuẩn bị nước nóng và vải bông để giúp ngài Hyunjin tắm rửa."

"À và nhớ chuẩn bị thêm một ít tầm xuân."

Isave tròn mắt vì giờ là đầu đông giá rét, làm thế nào để kiếm được đủ nhánh tầm xuân non xanh nấu nước gội đầu cho ngài Bá tước cơ chứ? Cô nàng vội vã xách váy chạy về phía nhà kho và chắc là cô nàng sẽ cần thêm sự giúp đỡ từ bạn bè mình đấy, bằng không tới trưa cô cũng chẳng thể tìm được một cọng mất thôi.

Vậy là bà ta và Catherine sẽ không có mặt ở dinh thự cho tới chiều muộn và cũng không có bất cứ ai được phép bén mảng tới gần đó nếu không muốn bị đánh gãy hai chân khi bà ta trở về, rất tốt. Chắc chắn hơn nữa là cũng không có kẻ nào dám le ve tới gần phòng ngủ chính của ngài Hyunjin vì sự tồn tại của ngài là sự đe doạ với bất cứ kẻ tò mò nào.

Jisung mỉm cười quay trở lại phòng ngủ và giờ chỉ cần ngài Hyunjin giữ im lặng suốt quá trình là được. Isave vội vã rời đi để chuẩn bị những thứ mà Jisung yêu cầu mà chẳng hay biết Jisung đã lén lẻn lên lầu hai ngay khi cô ta biến mất sau hành lang, một cách lặng lẽ dù là khó khăn.

Mất rất nhiều thời gian Jisung mới có thể lẻn lên phòng làm việc của Hyunjin mà không bị ai phát hiện. Tuy rằng không có ai trông coi những gian phòng phía trên lầu như canh gác kho bạc vương quốc thế nhưng người làm trong dinh thự quá nhiều, và bọn họ thì đi lại liên tục để làm những việc khác nhau, điều ấy khiến cho Jisung không thể nhanh chóng làm việc mà mình muốn.

Thực tế Jisung vẫn có thể lên phía trên lầu một cách dễ dàng khi trả lời rằng em muốn tìm thêm tài liệu và một vài cuốn Kinh cần thiết. Nhưng Jisung biết mọi chuyện sẽ chẳng dừng ở đó bởi vì ngay sau khi em bước đi, tất cả đám hầu sẽ lập tức chạy tới và mách vào tai bà Phu nhân ở phía Tây Cassania rằng em đã đi tất cả mấy bước trên bậc thang, vặn mở cửa phòng bằng tay nào, và thậm chí là cả việc em đã hít vào thở ra bao nhiêu lần trong gian phòng của Hyunjin nữa. Jisung không hề muốn Bà phu nhân hay bất cứ ai biết về ý định của em, bởi lẽ em chẳng thể chắc chắn được rằng bà ta và Catherine có thực sự còn chút thương sót cho chàng hay không? Khi mà tất cả những gì bọn họ làm mỗi ngày chỉ là ăn bánh, uống trà, và thi thoảng trêu chọc Hyunjin khiến phát điên.

Và một điều quan trọng là từ khi nhìn thấy hình vẽ trên người Catherine, Jisung đã không còn cho rằng cô ta chỉ là một cô tiểu thư phách lối, không hề liên quan tới chuyện này nữa rồi. Phải biết rằng Hyunjin và Catherine đã được hứa hôn từ lâu trước khi ngài Đại Công tước đột ngột qua đời vì tai nạn xe ngựa. Vì đại tang của ngài Công tước mà trong thời gian tới có lẽ Hyunjin sẽ càng không thể cầu hôn Catherine được nên tất nhiên là sẽ chẳng có lễ cưới nào diễn ra hết (trong trường hợp chàng còn tỉnh táo). Tồi tệ hơn là trước khi chuyện này xảy ra thì Hyunjin đã vốn luôn đối xử với Catherine như một vị khách không hơn không kém, điều mà toàn bộ dân chúng xứ sở đã đồn thổi từ lâu. Chàng có thể tặng Catherine viên ngọc trai đen quý giá mà nó tương đương với cả khối tài sản của một vị nam tước, thế nhưng Hyunjin sẽ không cầu hôn nàng ta dù bọn họ đã quá tuổi cập kê. Tất cả chỉ là thứ phù phiếm che mắt người đời, hòng giữ gìn mặt mũi đôi bên dòng họ mà thôi, một cách mà đám quyền quý hay dùng. Thậm chí mọi người trong vương quốc còn thổi tai nhau rằng có lẽ Hyunjin chỉ đang chờ một cái cớ để có thể từ hôn vị tiểu thư của gia tộc hết thời này mà thôi. Điều đó khiến Catherine phải ngậm chặt nỗi uất giận trong lòng, cắn răng bỏ qua những lời xì xào bàn tán sau lưng vì sự tham lam không cho phép cô ta buông bỏ một quý tộc giàu có như ngài Hyunjin, dù rằng cô ả cũng điên tiết với vị người tình hững hờ này lắm. Có lẽ ngay cả trong mơ Catherine cũng chỉ nghĩ tới việc được bước qua cánh cổng dinh thự và được người đời gọi bằng danh xưng Bá tước Phu nhân của Cassania.

Còn về bà Quý phu nhân, ngay từ khi Hyunjin trở nên yếu đuối, bà ta đã vội vã tiếp quản mọi công vụ của dinh thự, chỉ để hốt thật nhiều đồng tiền vàng về túi mà chẳng hề quan tâm rằng vốn bà ta đang dần phá hỏng mọi thứ mà Hyunjin đã lao lực dựng lên trước đó. Bà ta có lẽ cũng cay cú chẳng khác gì cô tiểu thư quá lứa nhưng vẫn chưa nhận được lời cầu hôn kia, thậm chí còn hơn cả như thế. Bà ta đã nỗ lực gần hết tuổi trẻ để cướp lấy trái tim của ngài Đại công tước xứ Routtle - cha của Hyunjin, nếu không phải Đức vua không cho phép hôn nhân của ngài Đại Công tước đổ vỡ vì một cô ả hát một vài vở kịch opera không tiếng tăm thì có lẽ là bà ta đã sớm hất cẳng mẹ của Hyunjin ra đường. Sau khi mẹ của Hyunjin qua đời vì nỗi u sầu vây kín trái tim bà và nó kết thúc bằng một mũi dao trên trái tim thì bà Quý phu nhân mới chính thức được đặt chân vào nhà họ Hwang. Điều đó tưởng chừng là khởi đầu cho một cuộc sống trên thiên đàng của bà ta thế nhưng mọi thứ đã không như bà ta tưởng tượng, cứ nghĩ ngài Đại Công tước si mê và cưng chiều bà ta lắm thì khi ngài chết đi phải để tên bà ta trên hàng đầu của bản di chúc. Thế nhưng không. Toàn bộ của cải và xứ Routtle đều thuộc về Hyunjin - con trai duy nhất của ngài Đại Công tước, điều đó khiến khối tài sản của chàng vốn đã lớn lại trở lên khổng lồ hơn nữa. Bà Quý phu nhân hiện vẫn còn khoẻ mạnh thay vì lên cơn đau tim và đột quỵ ngay lúc nghe thấy bản di chúc đã là một phép màu rồi. Bà ta đã tham muốn đống của cải nhà họ Hwang quá lâu và có lẽ lòng tham đủ lớn để bà ta có thể làm bất cứ điều để cướp nó lại tay mình.

Chừng ấy lý do khiến cho bọn họ trở thành kẻ đáng nghi hàng đầu trong mắt của Jisung.

Jisung nghĩ rằng hẳn đã có ai đó ra tay ngay trong dinh thự và nếu họ biết được Jisung đang cố gắng tìm ra và gắn kết các manh mối lại với nhau, bọn họ sẽ nhanh chóng xoá chúng đi như thổi bay một hạt bụi.

Sau khi chắc chắn rằng không có ai nhìn thấy em bước vào căn phòng, Jisung bắt đầu tìm kiếm từ bàn làm việc của Hyunjin. Hình vẽ trên bàn đã biến mất ngay khi em tìm tới nó. Có vẻ đã có ai đó chỉnh trang lại gian phòng, khiến cho mọi thứ trở nên thật lạ lẫm dù em đã tới đây lần thứ hai. Có thể là những người hầu đã tới đây và dọn dẹp.

Thay vì bức tượng hình người được đặt ở chính giữa bàn thì nó đã thay thế bằng chiếc cân thăng bằng với trụ chính là tượng Thánh Michael và hai đĩa cân thì nặng trĩu trên đôi cánh của ngài.

Kẻ khốn nào đã đúc cái cân này cơ chứ? Thật là một sự báng bổ. Những bức tượng Thánh cần được đặt ở những nơi uy nghi và linh thiêng nhất chứ không phải đem đúc thành vật dụng hằng ngày.

Jisung liếc nhìn lọ mực trên đĩa cân bên trái, trông nó có vẻ nặng nhưng đôi cánh của bức tượng vẫn được giữ thăng bằng, điều này khiến Jisung không tài nào giải thích nổi. Em nhìn quanh và nhận ra chẳng có thứ gì đủ nhỏ để lấp vào đĩa cân còn lại, trong túi em chỉ có một chiếc bút lông của ngài Bá tước mà thôi. Đó là món quà duy nhất mà chàng tặng cho em kể từ khi tới dinh thự này, điều đó khiến chiếc bút trở nên đặc biệt hơn.

Jisung kiếm tìm xung quanh đó, em bắt đầu từ giá sách và các hộc tủ dưới bàn làm việc. Thế nhưng thời gian trôi qua càng nhiều, Jisung càng cảm thấy em đã tìm sai chỗ rồi, chẳng có gì đặc biệt ở đây ngoài những cuốn sách quen thuộc, một vài vật dụng mới dù chẳng có ai dùng tới căn phòng này cả...

"Phải rồi! Ai lại trang trí lại căn phòng khi không có người sử dụng nó cơ chứ?!"

Jisung thốt lên, xem nào, bà Quý phu nhân thậm chí còn chẳng xem tới đống giấy tờ và sổ sách của Hyunjin, bà ta không phải người dùng căn phòng này. Jisung không thể nhớ được chi tiết từng sự thay đổi ở nơi đây so với lần đầu em tới nhưng em chắc chắn, bức tượng Thánh với đĩa cân là thứ chỉ vừa mới được mang tới. Nó được đặt giữa bàn làm việc, nơi có ánh sáng rọi vào mỗi buổi sớm. Jisung lại gần và cố gắng di chuyển bức tượng nhưng không được, nó nặng hơn em nghĩ và dưới chân bức tượng được khoét một cái lỗ nhỏ, nó sâu chừng một đốt tay và không đúc thủng ruột mà nó rỗng một phần viền, trông nó vừa giống một ổ khoá lại vừa không giống. Sẽ chẳng có ai làm ổ khoá hình vòng cung cả, ai có thể đánh được một chiếc chìa khoá vừa với cái ổ khoá kì cục như này chứ?

"Hả? Đây là gì?"

Jisung nhìn quanh và không thể tìm ra được thứ gì có vẻ dùng để mở, ngoại trừ... chiếc bút có thể giúp em trong mọi trường hợp mà ngài Bá tước từng nhắc tới! Thứ duy nhất được đúc với thân mỏng và cong chỉ có phần ngòi của chiếc bút mà thôi. Jisung không biết liệu chiếc ngòi bút có thể giúp được gì cho em không nhưng hình dáng của nó thì vừa khít với cái lỗ nhỏ dưới chân bức tượng. Em lấy chiếc bút ra và thử dùng đầu ngòi bút vặn mở, hơi khó khăn vì chiều dài của nó quá ngắn để trở thành một chiếc chìa khoá.

Nhưng mà suy nghĩ của em đã đúng, chiếc bút lông thực sự có thể mở được phần chân của bức tượng vì nó đã khiến bức tượng được nhấc lên khỏi mặt bàn lúc em cố gắng vặn tay sang phải, Jisung khẽ nhấc chiếc cân lên, để lộ ra một cái hộc và trong đó có... một cuốn sách?

"Cựu ước?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip