Chương 8
Jisung vén rèm để trăng sáng bên ngoài soi vào, Hyunjin đã lên giường và ngài ấy trằn trọc không thể ngủ được. Em cũng vậy. Đã một tuần trôi qua, Jisung đã quay trở lại căn phòng làm việc của ngài Bá tước hàng chục lần, em tìm từng ngõ ngách và thậm chí đã tìm tới cả những mẩu vụn còn sót trong căn phòng của ngài, thế nhưng trang sách về con quỷ thứ mười ba vẫn chưa từng xuất hiện.
Jisung không chắc nó có thực sự là điều em đang tìm kiếm hay không, biết đâu con quỷ thứ mười ba được nhắc tới lại mang theo quyền năng nào đó chẳng hề liên kết tới mớ rắc rối này thì sao? Có thể nó bị xé đi chỉ đơn giản vì người ta lỡ tay làm rách mà thôi...
Nhưng dù có nghĩ thế nào Jisung vẫn luôn cảm thấy có một thứ gì đó luôn thôi thúc trong lòng khiến cho Jisung nôn nóng kiếm tìm chúng hơn trước khi quá muộn. Đột nhiên Jisung nghe được tiếng loạt xoạt phía sau.
"Ngài Hyunjin?" Jisung nằm lên giường và vén mớ tóc loà xoà trước mắt chàng.
"Ngài cảm thấy thế nào? Chúng ta đi ngủ thôi?" Jisung cẩn thận hỏi, nhưng Hyunjin không nói gì mà chỉ ngậm chăn trong miệng như đứa trẻ tinh nghịch đang tìm kiếm thú vui mới.
Jisung khẽ nhăn mày và lấy chúng ra trước khi chúng khiến Hyunjin nôn oẹ.
Hyunjin cư xử thật lạ, và sự lạ lùng ấy đã kéo dài một cách bất ngờ qua hàng tuần, ban ngày chàng lặng thinh và vẫn giữ dáng vẻ của một người khốn khổ bị thứ bẩn thỉu đeo bám với đôi mắt vô hồn và cả người đờ đẫn. Khi màn đêm buông xuống và tiếng người hầu gõ kẻng quá giữa đêm thì Hyunjin lại tỉnh táo như vừa được hồi sinh từ bàn tay thần chết, chàng lạnh lùng và quyết đoán khi lột tung từng lớp áo trên người Jisung và khiến em phải phục tùng chàng.
Mà đôi khi Hyunjin cũng cư xử như một em bé bện hơi người và đôi lúc thì lại cọc cằn một cách đáng yêu, ví dụ như bây giờ, khi bị Jisung kéo mất phần chăn để cho vào miệng thì chàng thở phì phò và hòng giật nó lại từ tay em. Nhưng Jisung sẽ chẳng cho phép điều đó. Hyunjin tức giận hơn và có lẽ cơn giận bắt nguồn từ việc bị lấy mất bữa khuya nên chàng cần một thứ gì khác thay thế, lấp đầy cái bụng mình. Đó là đôi môi của Jisung.
"Ưm..."
Jisung khẽ rên lên đau đớn khi Hyunjin bất chợt cắn lên cánh môi em, thậm chí Hyunjin còn liếm một cái như thể chàng đang nếm chiếc kẹo dẻo ngọt ngào. Jisung khẽ đẩy chàng ra và lầm bầm. Em vừa ngại ngùng vừa giận.
"Ngài có biết mình đang làm gì không hả? Sao lại cắn vào môi người khác chứ, trừ khi đó là hôn thê của ngài thôi!"
"Ngon." Hyunjin đã trả lời cộc lốc như thế.
"Ngon cái gì mà ngon. Em sẽ đi tìm bữa khuya cho ngài." Jisung nhổm dậy và với lấy chiếc đèn măng-sông để ra ngoài.
"Sao ngài lại kì lạ như vậy chứ?" Jisung biết em chưa từng thực sự sợ hãi ngài Bá tước.
Hyunjin nghiêng đầu nhìn Jisung rời đi, chàng nhổm người lên và nhìn theo nhưng có lẽ bóng đêm quá đáng sợ để Hyunjin có thể đặt chân xuống giường và bám theo em.
Jisung tìm thấy một chút súp gà còn sót lại sau bữa tối, nhưng thật tiếc rằng chiếc đèn cạn dầu trên tay em đã tắt ngóm vì Jisung quên mất không châm thêm dầu hoả cho nó, cho nên em chỉ có thể cố gắng mò mẫm trong bóng tối. Em khẽ đi từng bậc thang cẩn thận vì sợ rằng sẽ làm đổ mất chút súp ít ỏi trong tay, đổ mất thì em sẽ chẳng thể tìm thêm ra được ở đâu đồ ăn khuya và ngài Hyunjin sẽ phải đi ngủ với cái bụng đói. Đám người hầu lười biếng sẽ chẳng thể nào vui vẻ mà nấu cho chàng một bữa vào giờ này đâu.
Khi Jisung bước từng bước chậm chạp về hướng phòng ngủ vì ánh trăng bên ngoài hắt vào từ vòm cửa sổ bán nguyệt sát đất chẳng đủ soi sáng được gì thì em chợt nhận ra căn phòng ngay bên cạnh mở cửa, đó là căn phòng của Catherine.
Ai lại để cửa mở giữa đêm chứ? Đặc biệt là với một Quý tiểu thư còn trinh tiết như Catherine thì chuyện này càng cần được chú ý cẩn thận hơn nữa. Rồi thần dân Cassania sẽ nói thế nào khi ả ngủ trong dinh thự của ngài Hyunjin với cánh cửa phòng ngủ thì mở toang như thể lối vào quảng trường Mùa Đông rộng lớn?
Sự tò mò khiến cho Jisung tiến tới gần căn phòng của Catherine hơn và em nhận ra căn phòng trống không, chẳng có ai ở đó cả. Một người đàn bà sẽ đi đâu vào giữa đêm chứ?
Jisung nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ, dinh thự quá cao để có thể nhìn về xung quanh, phía xa xa có bụi mận gai đen kịt như con quỷ dữ đang múa may giữa đêm khuya. Điều gì đã khiến ngài Bá tước cho rằng sẽ có loài vật nào sống trên loài cây đó vào lần trước nhỉ?
Jisung choàng tỉnh táo lại, em nhớ về buổi chiều mà mình mang bánh vào cho ngài Bá tước. Hôm đó Hyunjin đã nhìn mãi ra bụi mận gai từ trong căn phòng phía Tây và chàng chỉ cho em chỗ để chiếc bút lông xinh đẹp, cái mà đã giúp Jisung mở được chân của bức tượng Thánh mà lấy được cuốn Cựu ước cổ xưa.
Và khoảng một tuần sau hôm đó, Hyunjin bắt đầu thân thiết với em nhiều hơn, sự tình thậm chí còn đã phát triển tới giai đoạn chàng ôm em vào lòng và hôn em mỗi đêm dài.
Jisung chưa từng quay trở lại căn phòng phía Tây để tìm kiếm và bây giờ thì đã tới lúc rồi. Sau khi nhận được thông báo về việc Giáo hoàng sẽ tới dinh thự thăm ngài Bá tước thì em và chàng đã chuyển lên phòng ngủ chính ở lầu trên thay vì tiếp tục ở lại căn phòng phía Tây chật chội.
Em cất chiếc đèn và đĩa súp ở trước cửa phòng ngủ rồi rời đi lặng lẽ. Ban đêm dinh thự sẽ có các kị sĩ canh gác bên ngoài, đám người hầu chỉ được phép ngủ trong căn phòng phía Đông dinh thự mà không được phép đi lung tung.
Jisung bước thật nhanh qua các dãy phòng để tới được căn phòng ngủ cũ kĩ khi trước của bọn họ, em vừa đi vừa run rẩy hồi hộp vì em lang thang giữa đêm khuya thế này có thể em sẽ bị bắt gặp bởi ai đó hoặc bởi chính Catherine, cô ta cũng không có mặt trong phòng ngủ và chẳng ai biết chắc cô ta đang ở đâu, và sẽ đi đâu. Jisung chỉ có thể đánh cược bằng sự may mắn của bản thân rằng Catherine chỉ đang loanh quanh đâu đó, hoặc may mắn hơn nữa thì là cô ả không còn có mặt trong dinh thự mà thôi.
Jisung nhanh chóng tìm được căn phòng nhỏ, nó không được khoá mà chỉ là khép lại, em khẽ đóng cánh cửa sau lưng khi đã bước vào trong một cách dè dặt. Căn phòng phía Tây dinh thự đã được thay đổi nhiều, xem nào.... có nhiều rèm hơn và xung quanh chỉ thắp toàn nến đỏ, khung cửa sổ bị bít kín khiến không gian tù túng và ngột ngạt,... Trên giường...
Trên ga giường trắng toát được vẽ một hình tròn với các móc câu nối tiếp như hoa văn của một loại tà thuật kì bí! Nó chính là thứ mà Jisung kiếm tìm bấy lâu nay.
Jisung cảm thấy lưng áo em ướt đẫm mồ hôi và sâu trong lòng em run lên từng hồi sợ hãi. Ngay khi Jisung có ý định bước tới gần chiếc giường thì em nghe có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện vọng lại từ phía xa, điều ấy khiến em hoảng loạn như thể thứ đang tiến tới là chính con quỷ đã ám lấy ngài Bá tước và em cần chiến đấu với nó ngay bây giờ. Giữa đêm khuya tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip