Hwang Hyunjin mang tâm trạng có phần chán nản về lớp, ngồi nghịch xuống ghế, sau đó trườn dài lên bàn.
chẳng lẽ hắn phải chấp nhận mất gốc thật sao?
- gì vậy thằng kia, sao rồi ?
Kim Seungmin thấy bạn thân đang chán nản liền rời mắt khỏi điện thoại, hỏi han tình hình.
Hwang Hyunjin không trả lời, chỉ lắc đầu ý nói là thất bại rồi.
Kim Seungmin thở dài, bắt đầu chỉ dạy tận
tình cho hắn.
- mày đừng có bỏ cuộc, mặt dày lên.
- mặt dày ? làm như nào ? Kim Seungmin xoa xoa cằm suy nghĩ.
- lăn lê bò lết, đu bám tới khi nào Han Jisung đồng ý thì thôi.
- thôi, mất hình tượng lắm, tao là đại ca Hwang cơ mà.
Kim Seungmin khinh hắn ra mặt, nói.
- bỏ hình tượng đó đi mày ơi, cái danh đại ca Hwang không giúp cho mày qua môn hay lấy lại gốc đâu.
- ...với cả, chẳng có đại ca nào lại uống sữa dâu hết, trừ mày đấy.
Hwang Hyunjin bĩu môi không thèm trả lời. đúng thật là hắn mang danh đại ca nghe có vẻ ngầu đó, nhưng thuốc lá, hay rượu bia và đánh nhau hắn lại chưa từng trải qua.
- nghe tao, mặt dày lên đi, mày làm được mà Hwang Hyunjin.
Hwang Hyunjin không trả lời, chỉ im lặng
nhìn Kim Seungmin đang làm dấu hiệu nắm chặt bàn tay lại cổ vũ mình.
Han Jisung sau khi học xong liền thu dọn tập sách, vì là lớp trưởng nên cậu ra về cuối cùng để khóa cửa lớp.
vừa khóa cửa xong định quay đi liền bị gương mặt như mất sổ gạo của Hwang Hyunjin dọa cho giật mình.
- bị điên sao Hwang Hyunjin ?
Han Jisung khó chịu kéo cà vạt xuống một chút, nhăn nhó nhìn Hwang Hyunjin.
- xin cậu đó, dạy tôi đi.
hắn thành tâm chấp hai tay cầu xin Han, chỉ mong cậu thương tình chấp nhận.
- không.
tàn nhẫn, quả thật rất tàn nhẫn mà.
Hwang Hyunjin nhìn Han Jisung rất nhanh đã đi đến đầu cầu thang, thất vọng nhìn theo như cách nhìn người yêu chia tay.
hắn đứng dày vò cánh cửa kính của lớp 12c3 một hồi, trong đầu bỗng nghĩ ra gì đó vẻ là một ý kiến rất hay.
Hwang Hyunjin nhảy chân sáo về Hwang gia.
Hwang gia.
- baaaaa..meeeee..
Hwang Hyunjin vừa cởi giày xong liền đứng giữa đại sảnh nhà Hwang hét to, làm ba mẹ lẫn người hầu đều phải nhìn ra.
- con trai, có chuyện gì sao ?
bà Hwang nhìn con trai mặt mày, chân tay, đồng phục vẫn còn lành lặn, không có dấu hiệu của ẩu đả liền thắc mắc hỏi.
- tới Han gia đi ba mẹ.
Hwang Hyunjin nũng nịu ôm lấy tay ba mẹ, làm ra điệu bộ ngây thơ ngoan ngoãn. ( ngoan dữ r đó mà nói chung cũng cuti)
- đến đó làm gì?
ông Hwang nhấp ngụm trà, yêu thương nhìn con trai.
- cứ đi đi, trên đường đến con sẽ kể, con đi thay đồ nhé.
Hwang Hyunjin không nói thêm gì, cũng chưa kịp để ba mẹ Hwang hỏi thêm, đã phóng nhanh lên lầu thay đồ.
ông bà Hwang nhìn nhau, lại nhìn theo hắn. đồng loạt thở dài rồi ra hiệu cho người hầu chuẩn bị xe.
______
Han gia. sảnh phòng khách.
ông bà Han ngồi đối diện ông bà Hwang và Hwang Hyunjin.
- hôm nay nhà ba người đến đây có chuyện gì sao ?
ông Hwang cười một tiếng xã giao, nói.
- nhà chúng tôi đến đây là muốn nhờ nhà hai người nói với con trai hai người vài câu để giúp đỡ cho Hyunjin nhà tôi.
ông bà Han thấy hơi khó hiểu, bà Han hỏi.
- giúp đỡ về việc gì ?
bà Hwang cười mỉm, nói.
- không giấu hai người, Hyunjin nhà tôi có hơi lơ là trong việc học dạo này nên bị sa sút một chút, nhà tôi muốn nhờ thằng bé Jisung kèm cập cho thằng Hyunjin.
bà Han cười một chút, nhìn người hầu nói.
- gọi cậu chủ xuống đây.
______
phòng Han Jisung.
Han Jisung ngồi trên bàn học, mắt đeo kính, tay cầm viết liên tục không có ý định dừng lại. dáng vẻ tập trung vừa ra dáng một người trưởng thành, vừa ra dáng một người chủ tịch tài giỏi.
chợt tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ con chữ đang viết của cậu.
- cậu chủ, bà chủ gọi cậu xuống nhà có việc.
Han Jisung chỉ "ừ" một tiếng, với vẻ mặt hiện giờ chỉ cần nhìn vào liền biết cậu đang khó chịu rồi.
giờ này còn có việc gì chứ ? Han Jisung cậu ghét nhất là bị làm phiền khi đang học, mất hứng.
khó chịu thì khó chịu, lời của mẹ vẫn là phải nghe theo.
Han Jisung nhanh chóng đi xuống nhà, kính còn chưa gỡ bỏ khỏi mắt.
- ba mẹ, có chuyện gì sao ?
Han Jisung vừa chào gia đình Hwang vừa hỏi ba mẹ. mắt chợt dừng lại ở khuôn mặt đang cười tít mắt của Hwang Hyunjin, mày đẹp của cậu nheo lại một chút.
lại còn mò đến tận đây, chưa từng thấy Hwang Hyunjin phiền đến mức này.
- con ngồi đi, chuyện này con nên nói
chuyện với họ hơn.
Han Jisung nghe lời ba, lễ phép nói chuyện với gia đình Hwang.
tất nhiên là lời gia đình Hwang nói với cậu cũng như nói với ông bà Han.
Han Jisung mím môi một chút, có hơi khó xử. cậu và Hwang Hyunjin vốn chẳng thân thiết gì, nay lại được ba mẹ cậu ta đến tận đây để xin mình dạy cho cậu ta học.
cậu được quyền từ chối không ?
- vậy con làm gia sư cho thằng bé nhé ? tiền lương bao nhiêu nhà ta cũng sẽ trả cho con.
Han Jisung hít thở dài một cái, thẳng thắn nói.
- tiền nhà con không thiếu, chỉ là cậu ta phải cố gắng học và ngoan ngoãn thôi.
ba mẹ Hwang nghe vậy liền cười, bà Hwang quay ra sau lưng nhìn Hwang Hyunjin, gương mặt bà lại hiện vẻ khó xử. bà Hwang khẽ đánh nhẹ vào bàn tay đang giơ nanh chuẩn bị bóc miếng bánh của Hwang Hyunjin, hắn ăn gần hết hộp bánh của nhà Han Jisung rồi.
- con đừng ăn nữa coi.
- nhưng mà bánh ngon.
- về nhà mẹ mua.
Hwang Hyunjin nghe vậy mới thôi ăn, lau tay rồi thẳng lưng ngồi ngoan.
- cứ cho rằng con hơi khó. nhưng chỉ cần cậu ta lười học một buổi, con sẽ nghỉ dạy.
Han Jisung ngồi hề nương tình mối quan hệ hai bên gia đình, đưa ra điều kiện hơi khó nhằn.
- không sao, con có thể làm mọi thứ.
ông Hwang cười, phải nâng niu Han Jisung ngay từ giây phút này, vì chỉ có cậu mới giúp được con họ qua môn thôi.
- vậy từ ngày mai con sẽ bắt đầu đến dạy nhé. con xin phép lên phòng, con còn bài tập. chào cả nhà.
Han Jisung nhận được sự đồng ý từ bậc phụ huynh hai bên gia đình liền nhanh chóng lên lầu để hoàn thành bài tập.
gia đình Hwang cũng cảm ơn ông bà Han rồi ra về.
- vừa lòng chưa ?
bà kim nhấn nhẹ vào trán của Hwang Hyunjin.
hắn vui vẻ cười, giơ ngón cái khen ba mẹ liên tục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip