8
sáng hôm sau. 8 giờ 48 phút.
- Hyunjin vẫn chưa dậy sao bác ?
ông Hwang nhấp môi một ngụm trà, nói lớn hỏi quản gia.
- dạ chưa ạ, cậu Han hôm qua cũng không thấy ra về, chắc có lẽ vẫn còn trên phòng cậu chủ.
quản gia cẩn thận nói rõ sự việc của tối hôm qua lại cho ông bà Hwang nghe.
hai vị phụ huynh nghe xong thì quay qua nhìn nhau, rồi lại nhìn quản gia với nét mặt có chút khó tin.
chẳng lẽ quý tử nhà họ nổi hứng siêng năng mà kéo cậu ở lại học thâu đêm sao ?
rất nhanh hai vị phụ huynh cùng quản gia đã đứng trước cửa phòng Hwang Hyunjin.
- quản gia, chìa khóa.
- dạ đây.
quản gia kính cẩn đặt chìa khóa lên tay bà Hwang.
cửa phòng nhanh chóng được mở ra.
đèn phòng mở lên.
đập vào mắt ba người là hình ảnh Han Jisung ngoan ngoãn nằm trên cánh tay trái của Hwang Hyunjin mà ngủ rất ngon.
còn Hwang Hyunjin cũng rất nhiệt tình đáp trả, ôm chặt Han Jisung vào người.
- Hwang Hyunjin, con dậy ngay cho mẹ. cái thằng con chết tiệt này, dậy ngay.
bà kim phẫn nộ cầm gối đập vào mặt hắn, cuối cùng là ban cho hắn một cái nhéo lỗ tại siêu đau.
a..a..mẹ..đau..đau quá.
Hwang Hyunjin bị đánh thức bởi cái đập và cơn đau ở tai nên có chút bất ngờ.
Han Jisung nghe tiếng ồn liền cử động, nheo nheo hàng mày rồi từ từ mở mắt.
- h..hai bác..con..
Han Jisung bất ngờ khi thấy ba mẹ hắn đang đứng nhìn, mắt mở to như muốn rơi ra.
tình cảnh này...thật giống như bị bắt quả tang bản thân đang ngoại tình vậy..
9 giờ 3 phút. phòng khách Hwang gia.
Han Jisung quần áo chỉnh tề, mặt mũi tươi sáng trở lại. cậu cúi đầu căng thẳng nắm chặt hai tay, không dám nhìn vào mắt ông bà Hwang.
- cậu Han.
- da.
Han Jisung bị gọi tên thì giật mình ngước lên, mắt to tròn chớp chớp vài cái. nuốt một ngụm không khí tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- cậu giải thích đi, tại sao cậu lại ngủ ở phòng con trai tôi, lại còn ngủ trong lòng thằng bé một cách thân mật như vậy ?
ông Hwang vừa nói vừa gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn kính, chân mày của ông nheo lại càng làm bầu không khí thêm phần căng thẳng.
- con...con...
Han Jisung ấp úng như cà lâm, cậu cũng căng như dây đàn sắp đứt rồi.
- ba mẹ à, không cần phải tra hỏi như vậy đâu mà.
- con im miệng, không đến lượt con lên tiếng đâu hyunjin.
hắn ngồi một bên thấy bảo bối họ Han bị ba mẹ mình ép căng đến mức sắp ngất thì nôn nóng lên tiếng giải vây, nhưng bất thành khi bị bà Hwang chỉnh đốn.
- con xin lỗi, tối hôm qua con đợi cậu ấy làm bài, trong lúc đó con có đi vòng vòng trong phòng một chút, rồi con ngủ quên trên giường cậu ấy, sau đó...sau đó...
- sau đó thì thế nào nữa ?
- sau đó..thì con không nhớ..con xin lỗi.
Han Jisung càng nói càng cúi đầu, tưởng chừng như quả đầu tròn ủm của cậu sắp dán vào mặt đất rồi.
không khí lại chìm vào im lặng sau khi hai tiếng thở dài đến từ hai vị phụ huynh họ Hwang.
- cậu Han.
- dạ bác.
- cậu đừng đến dạy thằng bé nữa.
sét đánh ngang tai.
Han Jisung bất ngờ ngước lên nhìn, tròng mắt có chút lay động rồi dần hạ xuống.
- ba mẹ, đừng quá đáng nữa được không ? chỉ là ngủ chung một đêm thì có sao ? Hwang Hyunjin chính thức bùng nổ, đứng dậy nói.
- Hwang Hyunjin, con không được hỗn.
bà Hwang nắm lấy bàn tay hắn, xoa nhẹ tựa ý an ủi cơn tức giận của hắn.
- con không hỗn. chỉ là ngủ chung một đêm và một giường, bọn con cũng chưa có chuyện gì xảy ra quá đáng hơn chuyện hôn.
ông bà kim cùng Han Jisung đều bất ngờ nhìn hắn.
- Hwang Hyunjin, con biết mình đang nói gì không hả ?
ông Hwang trừng mắt, đập bàn nhìn hắn.
- con nói gì con tự biết, chỉ mong ba mẹ suy sét lại. hai người chứng kiến cảnh tui con ngủ chung giường, con thừa nhận. nhưng con và cậu ấy vẫn còn quần áo trên người, đúng chứ ?
Hwang Hyunjin dùng giọng điệu chắc nịch nhìn hai vị phụ huynh.
- còn quần áo trên người thì sao chứ ? bọn ta không quan tâm. thứ bọn ta quan tâm bây giờ là câu nói của con khi nãy, "chưa có chuyện gì xảy ra quá đáng hơn chuyện hôn" ý con là sao ?
- đúng như ba và mẹ đã nghe thấy, cũng như đã hiểu. con và cậu ấy đã hôn nhau, ở trường.
Hwang Hyunjin không một chút gian dối, giấu giếm nói cho họ nghe.
- Hwang Hyunjin, sao cậu lại nói ra chuyện điên rồ này ?
Han Jisung bây giờ mới định thần và nhận diện rõ sự việc.
- điên rồ cái gì chứ ? tôi nói sai cái gì ?
- cậu không nói gì sai cả, nhưng tại sao lại nói ra chuyện này ? và cả...ngay lúc này?
- tôi nghĩ bây giờ là thời gian thật sự thích hợp để nói ra điều đó rồi.
Han Jisung thở dài, cậu bất lực và cũng như không còn mặt mũi nào để nhìn mặt gia đình họ Hwang. có lẽ...cậu nên ra về sớm và nhanh một chút.
- chào hai bác, con về. ngày mai..con sẽ không đến..theo lời đã căn dặn của bác trai.
Han Jisung nhẹ nhàng cúi đầu chào hai vị phụ huynh, sau đó quay lưng đi ra khỏi biệt phủ Hwang.
- con mong ba mẹ suy xét lại chuyện này.
hắn hạ tầm mắt nhìn sàn gạch màu trắng, đến hắn..cũng chẳng biết nói gì ngay lúc này.
- suy xét cái gì chứ ? chẳng lẽ con yêu cậu ta sao ?
nói sao đây ? hắn nên nói gì với câu hỏi của ông Hwang nhỉ?
- con sẽ không phủ nhận điều này.
hắn nên nói thật, hắn yêu cậu.
Hwang Hyunjin vừa nói xong liền nhận được một cái tát vào mặt, từ ông Hwang.
bà Hwang thấy tình hình không ổn liền nắm lấy vai ông Hwang an ủi.
- ông à ông bình tĩnh đi, sao lại đánh thằng bé.
- bà tránh ra, bà thì biết cái gì ? để tôi nói chuyện với nó.
gạt tay bà Hwang sang một bên, ông Hwang tiến lên một bước đến trước mặt hắn.
- mày có biết mày vừa nói ra điều gì không ? mày nói cái gì ? mày thích cậu Han Jisung đó ư ? mày thích con trai ư ? mày có biết đó là một điều dơ bẩn và sai trái không hả ?
Hwang Hyunjin đưa mắt nhìn ông Hwang, ánh mắt của hắn chắc nịch chưa từng thấy.
- đúng, con yêu Han Jisung, con thích Han Jisung. nếu như lời ba nói yêu Han Jisung là dơ bẩn và sai trái, thì con chấp nhận để bản thân từ bỏ cái danh "quý tử họ Hwang ", để xã hội dìm con xuống đi cũng được.
- mày là thằng con nghịch tử !
- đúng, con là thằng con nghịch tử, thằng con nghịch tử có một người cha cổ hủ.
tiếng chát oan nghiệt một lần nữa vang lên, chính thức phá nát cái gọi là mái ấm gia đình ở biệt phủ Hwang.
ông Hwang lại đánh hắn rồi.
- mày tin tao giết mày ngay tại đây không hå?
Hwang Hyunjin từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một thái độ duy nhất, bất lực và bất cần.
- ba ơi, mình sinh con chứ không phải nhân bản một con người mà bắt nó phải làm cái này cái kia theo ý mình được.
- ba sinh con, ba cho nó sự sống, nhưng ba không cho nó sống theo cách mà nó muốn sống...
Hwang Hyunjin dừng một chút, rút con dao từ đĩa trái cây, cầm tay ông Hwang rồi nhẹ nhàng đặt vào.
- vậy thì lấy lại đi !
bàn tay của ông Hwang dần run lên, ông suy sụp ngồi phịch xuống sofa.
- đưa cậu chủ lên phòng.
ông Hwang ra lệnh, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh từ vệ sĩ liền hét lớn.
- đưa cậu chủ lên phòng, khóa tất cả các cửa cẩn thận!
vệ sĩ nhanh chóng nhận lệnh, cúi đầu thay cho lời xin lỗi với hắn rồi mới đem hắn lên phòng.
ông Hwang thẫn thờ làm rơi con dao xuống nền gạch, ông vẫn còn nghe thấy, nghe thấy hắn cố gắng nói vọng lại với ông rång.
- con không thích con trai, chỉ vô tình thích Han Jisung trong hình hài con trai!
một buổi sáng...đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip